Case #3: Kẻ thù của sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi đó - uy nghi, mạnh mẽ....

Mái tóc vàng, kiêu hãnh như sư tử...

Bất cứ ai mạo phạm đến danh ta....

Đều lãnh nhận sự trừng phạt của Tử Thần!

--------------------------------------------------------------------------

-Raion, con nên biết bây giờ là mấy giờ rồi chứ? 

Một người phụ nữ mặc quân phục mở cửa bước vào, trên tay bà ta là một bộ trang phục chiến đấu. 

-Vâng, con biết, hôm nay là ngày gì ạ?

-Hôm nay sẽ là một ngày khó khăn dành cho con, hãy mặc đồ vào và tập trung ở quảng trường huấn luyện.

Bà ta nói một lèo, rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Cô bé chán nản ngồi dậy, lết từng bước vào phòng tắm. Nhìn chính mình trong gương, cô thấy một khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng hồng, đôi mắt sắc sảo với ánh nhìn một người trưởng thành. Mái tóc vàng óng bị bạc một phần vì phải trải qua những cuộc thí nghiệm. 

Cô bước ra khỏi phóng tắm trong bộ trang phục gọn gàng, bàn tay bé nhỏ cầm lưỡi hái, nó quá to so với vóc dáng của cô. Từng bước chân mạnh mẽ, dứt khoát, thân hình nhỏ nhắn ấy bước ra quảng trường. Mọi người hô vang, tiếng vỗ tay không ngớt. Cô liếc nhìn lên khán đài, một người đàn ông mặc quân phục nghiêm nghị quan sát cô. Ông ta quay qua nói gì đó với người bên cạnh, nhưng cô đủ khả năng để nghe những lời cay độc đó:

-Giáo sư Z! Thật là một niềm vinh hạnh cho tôi khi được tân mắt chứng kiến kết quả của cuộc thí nghiệm của ông!

-Tôi rất vui khi ngài Thủ tướng đây danh thời gian ghé thăm nơi này. Trận đấu sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, cô bé này chính là chìa khóa cho công cuộc cứu rỗi nhân loại.

-Và tôi hi vọng sẽ có thêm nhiều chiếc chìa khóa nữa..

Tiếng chuông reng lên bào hiệu trận đấu bắt đầu. Từng "quái vật" phóng ra nhào tới cô bé. Cô liếc nhìn khinh bỉ, Đúng là một lũ thấp hèn! Cô sẽ bắt chúng quỳ xuống đôi chân này mà van xin tha thứ. Nhưng xem ra tụi nó không chịu khuất phục. Nở một nụ cười ủy mị, Raion cầm lưỡi hái, ánh mắt sắc lạnh mà chém từng con một, đến khi chúng tan thành tro bụi. Mọi người trên khán đài như được tiếp thêm sự phấn khích, họ reo vang, vỗ tay trước hình ảnh một cô bé đánh bại đám quái vật, thân hình nhỏ bé nhuộm đầy máu.

Trải qua 10 năm, cô bé xưa kia không còn là một đứa trẻ nhỏ nhắn nữa, cô đã trở thành một thiếu nữ với biệt danh "Vị vua của tàn sát". Không còn mái tóc vàng nữa mà thay vào đó là mái tóc bạch kim. Khuôn mặt xinh đẹp với ánh nhìn sắc bén của đôi mắt màu hổ phách. Bước vào ngôi trường Wingsten với chức Lớp trưởng lớp S - ngôi nhà của những cá thể mạnh nhất, cô mang trên mình quyền lực tối cao của những kẻ thống trị. 

"Mời em Raion Tanaka về phòng Hiệu trưởng có việc cần. Xin nhắc lại: mời em Raion Tanaka về phòng Hiệu trưởng có việc cần!"

Âm thanh phát ra từ chiếc loa trường khiến Raion không khỏi chú ý. Ngay lập tức, cô rời khỏi lớp học...Tiếng bước chân vang lên lặng lẽ khi va chạm với sàn nhà. Mái tóc bạch kim đung đưa nhẹ nhàng. Một bóng hình bước vào căn phòng sang trọng màu kem, ánh mắt liếc quanh thận trọng...Một phát súng...ĐOÀNG!....Raion đã né kịp. Cô triệu hồi lười hái, ngay lập tức kề sát cổ người đàn ông đang ngồi ghế sa-lông.

-Không hổ danh là con gái của giáo sư Z! Được đào tạo rất kĩ, ta rất vui khi giao cho cô nhiệm vụ này. Ta nghĩ là đã đến lúc cô bỏ vũ khí xuống rồi nhỉ?

Chần chừ trong giây lát, Raion buông lưỡi hái, ngay lập tức nó biến mất.

-Giới thiệu với cô, cậu Shizou Kameki..Ta e là không cần giới thiệu nhỉ, hai cô cậu chung lớp mà? Bật mí cho cô biết đây sẽ là người hợp tác trong nhiệm vụ lần này.

-Không cần vòng vò đâu thưa ngài Hiệu trưởng. Chúng ta nên vào thẳng vấn đề. - Shizou lạnh lùng đáp. Sát khí tỏa ra làm căn phòng lạnh ngắt.

-Đây là hồ sơ mật về danh tính cô bé mất tích ở khu thí nghiệm của giáo sư Z -ngài hiệu trưởng đưa ra một hồ sơ mật - chính phủ đã quyết định nhờ ta trong vụ này. Tất nhiên là không ai ngoài  2 đứa có thể làm được.

-Vậy ý của ông là tôi và Shizou phải tìm cô bé này? 

-Đúng vậy, manh mối cuối cùng của nó là ở trong khu rừng chỗ khu thí nghiệm và tất nhiên, tiền thưởng cũng không có nhỏ đâu.

-Ari....Một suy nghĩ hiện ra trong đầu Raion, mấy năm nay những ước mơ về cô bé tên Ari luôn gây ra những cơn đau đầu bất chợt.

-Cô không sao chứ Raion? - vị giáo sư già hỏi

-Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ ngay thưa ngài Hiệu trưởng. Chúng tôi sẽ khởi hành ngay vào đêm nay - Raion nhanh chóng cầm lấy tập hồ sơ trên bàn quay mặt bước đi nhưng lời nói của ngài hiệu trưởng khiến cô giật mình...

-Ta nghĩ cô cũng nên dè chừng, nó...là đứa trẻ bị nguyền rủa đấy.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề khép lại, đứa trẻ mất tích đó có thể đánh bại cô ư? Thật nhảm nhí! Hàng ngàn xác kẻ thù đều quỳ dưới chân cô cầu xin tha mạng. Đêm mai, cô sẽ chứng minh rằng, những kẻ thấp hèn...chỉ nên quỳ xuống dưới chân cô thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net