Case #5: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió rít ngày càng nhiều, bóng đêm dần hình thành một bức tường chắn ngang lối đi. Xác người năm la liệt khắp nơi. Những chiếc bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng không thể cản bước những kẻ săn mồi.

Thật thú vị!

Nụ cười hiện trên mặt Ari ngày càng rõ, đôi bàn tay mân mê con búp bê trên tay, cô nói tiếng bụng:

Kẻ 2 mặt sẽ bị lãnh bản án Tử thần!

-Ahihi...! Thật vui làm sao, nii-san nhỉ? Lâu lắm rồi chúng ta mới có khách!

-Em háo hức lắm sao, Ari? Chúng đã vượt qua thử thách của em rồi đấy!

-Vâng ạ - cô bé đung đưa người trên chiếc ghế ghỗ - chúng thật thú vị!

-Vậy thì lần này anh và Ari ra đón khách luôn nha? Đằng nào vị khách này cũng không tệ nhỉ?

Anh mỉm cười, nhưng trong thâm tam, vụ việc này không đơn giản đến như vậy. Chẳng lẽ lại là lũ chính phủ nữa sao? Bao nhiêu lời đồn đại về khu rừng này mà chúng nó vẫn cứ tới? Không thể nào...! Trước đây chưa ai có thể vượt qua bẫy của con bé cả?! Phải cẩn thận mới được!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đám sương mù dày đặc tan biến và loãng dần trong không trung. Hiện ra một khu nhà cũ, trông nó tồi tàn hơn cả khu ổ chuột.

-Chúng ta đã đến vị trí của khu Thí nghiệm, giờ phải tìm manh mối về cô bé.

-Shizou, tôi thấy có vết máu ở đây! Nó trải dài ra khu nhà phía sau nữa! Hướng này!

-Quả nhiên là như vậy! Cô khá thông thạo khu vực này nhỉ?

Họ lặng lẽ bước từng bước vào lãnh địa của vị Vua nơi đây. Raion liếc nhìn xung quanh, toàn là những xác người hôi thối, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, cơn đói khát ngày càng kéo cô lên đỉnh điểm. Tiếng soi tru ngày càng nhiều, một bóng người hiện ra với nụ cười ủy mị..

-Các ngài đây bị lạc à?

Không thấy khuôn mặt, chỉ là một nụ cười màu trắng, hắn ta ẩn hiện sau những lùm cây. Một vết cắt xuất hiện trên cổ Raion, cô khụy xuống, tuy không sâu nhưng chảy máu rất nhiều. Cảnh giác cao hơn, cô quay qua, dùng lưỡi hái chém từng sợi dây một, rất mảnh và trong suốt nhưng không thể thoát khỏi đôi mắt cô. Vết thương dần hồi phục, máu không còn chảy.Shizou đứng đằng sau nhắm bắn, ĐOÀNG! Đường đi của viên đạn rõ như ban ngày, nhắm thắng vào nụ cười đó, nhưng hắn ta lại nhanh chóng biến mất.

-Chết tiệt! Hắn ta lại thoát! -Raion tức giận

-Tàng hình, dây cước, quả nhiên là Taka Hayashi, anh ta là anh trai của cô bé mất tích.

-Không hổ danh là những sát thủ chuyên nghiệp, xem ra ta phải nghiêm túc rồi?

Những phát đạn vang lên cùng với những âm thanh rít tai của dây cước.....Taka vui vẻ nhào lộn từ từ gom những vị khách này lại , họ bắt đầu vào thế bí. Đạn thì gần hết, sức thì cũng đã cạn,...Raion cố hết sức tìm sợi cước mà vung lưỡi hái, tính toán từng đướng tấn công nhưng xem ra đều vô dụng.

-Nii-san kì quá đi! Khách đến mà không kêu em ra đón!

Giọng nói thanh thoát vang lên kèm theo đó là điệu cười ghê rợn. Cô ta đã đến...sự bí ẩn bấy lâu nay đã được bật mí. Bước chân sột soạt ngày càng lớn...

"Cô ta đây rồi.."

Raion nghĩ, cái bóng chầm chậm bước ra khỏi lùm cây.. ánh mắt sắc bén liếc nhìn kẻ xâm phạm lãnh thổ, một cách thô bỉ..

"Khoan đã, không thể nào, cô ta bằng tuổi mình, mất tích năm đó, sao lại là một cô nhóc thế này..? Không được...!"

-Chào mừng đến với thế giới của Ari! Chúc mừng mọi người đã gạt bỏ sợ hãi mà đến thăm Ari này! Mọi người có thể bỏ vũ khí xuống không (kể cả nii-san nữa)? Chúng ta đến với nhau trong hòa bình mà?

Một nụ cười tươi hiện trên mặt con bé. Ánh mắt vô hồn không khỏi khiến người ta nhìn vào. Một bên mắt bị băng, một đứa trẻ,...

"Quả nhiên mọi tài liệu về cô bé này đều sai hết, thật không ngờ, đứa trẻ như vậy mà cũng..."

Shizou chầm chậm bỏ cây súng xuống đất, liếc qua nhìn Raion, cô ta cũng lần lượt phong ấn Lưỡi hái của mình vào chiếc nhẫn ruby.

-Mọi người hay chắc chắn rằng không mang vũ khí nhé! Ari mà biết được thì.... hihihihi!

Giọng nói cùng với điệu cười trẻ con vang lên tận óc. Cô bé quay đi với vẻ mặt vui nhộn, không quên ra lệnh cho cả hai theo sau.

-Cảm ơn Shizou, Raion, 2 người có thể về được rồi!

Shizou bật cười, liếc nhìn thiết bị định vị trong túi quần, anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ngài hiệu trưởng học viện. Ánh sáng từ chiếc trực thăng chiếu rọi khắp khu rừng, Raion không ngờ gã lại chơi đểu như vậy. Cô quay lại, thét lớn

-Chuyện này là sao hả ngài Hiệu trưởng? Ngài chỉ bảo chúng tôi tìm ra cô bé thôi mà, sao còn phải theo dõi tôi?

-Đơn giản vì nếu ta có được cô bé trong tầm tay, việc có công lớn trong công cuộc giải cứu đất nước còn dễ hơn ăn bánh. Tin ta đi Raion, chính phủ sẽ trả công cô và Shizou gấp đôi trong việc này.

-Ôi chao..! Các vị khách hôm nay tới đông thế nhỉ? Vậy mà chúng ta không đủ trà để mời, tiếc quá nhưng... các vị chắc không uống trà đâu...

Ari quay lại, miệng mỉm cười, con rối cô cầm trong tay lặp lại câu nói lúc trước:

Kẻ 2 mặt sẽ bị lãnh bản án Tử thần!

Gió đêm vui vút kêu ngày càng mạnh, những đám mây tan biến dần để lộ ánh trăng huyền bí. Ari mỉm cười lần nữa, dải băng trên mắt bung ra để lộ con mắt đỏ còn lại, đang ngày càng đỏ hơn.

Một cơn gió lớn càn quét xung quanh, Ari không thể kiểm soát sức mạnh của mình nữa. Ánh nhìn khát máu, nụ cười ghê rợn, mái tóc đen phấp phới bay, sức mạnh bắt đầu bùng nổ! Một năng lượng lớn được giải phóng, sự sợ hãi bao trùm tất cả.

-Bây giờ chúng ta hãy chơi 1 trò chơi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net