Chương 3: Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chi Chi hôm nay đi học có vui không?

- Vui lắm anh Minh ơi! Các bạn mới tốt với bé lắm! Bạn Hạ còn cho Chi Chi kẹo mút cơ!

Chi Chi cầm cái kẹo mút có hình quả dâu giơ lên khoe anh, sung sướng cười tít mắt.

"Reng reng" " Reng reng"

- Chi Chi có muốn nói chuyện với mẹ Thanh không?

Gia Minh nhìn vào tên hiển thị trên điện thoại rồi nói to.

- A mẹ gọi!!! Có ạ! Anh cho em nghe mẹ nói đi! 

Chi Chi nghe anh bảo mẹ gọi thì sung sướng nhảy phốc lên sofa ngồi làm anh Minh giật mình tí đánh rơi máy.

Cậu nhóc lấy ngón tay cốc nhẹ vào trán Chi Chi - Con bé này! Lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. - Nói rồi cậu đưa di động cho bé con.

- Á bé làm gì! Alooooo mẹ ạaaaaaa!!!

Gia Minh nghe cái giọng làm nũng kéo dài tiếng ra của Chi Chi thì không nhịn được cười té ghế.

- Chi Chi à! Mẹ đây! Hôm nay đi học vui không con? Anh Minh đâu rồi?

- A! Anh Minh vừa té rồi! Ở trường  thích lắm mẹ ơi! Cô Ly của bé xinh lắm a, bé ngồi cạnh bạn Chíp, bạn Hạ cho bé kẹo, Anh Minh cho bé váy mới, các bạn cũng có váy giống Chi Chi mẹ a... - Cứ thế, Chi Chi líu lo kể mẹ nghe mọi chuyện trên trời dưới biển về ngày đầu tiên bé bước vào cấp 1.

- Thế anh Minh ngoan không?

- Anh Minh cốc trán Chi mẹ ơi!!

Triều Gia An nhìn vào màn hình hiển thị vừa lúc thấy con trai cưng lồm cồm từ dưới gầm ghế sofa bò dậy, cười nhìn Chi Chi:

- Anh Minh bắt nạt để đấm cho lăn khỏi ghế phải không? Anh Minh chán đời quá!

- Ơ kìa! Bố, mẹ, anh Minh ngoan màaaaaa - cậu nhóc ấm ức kêu oan.

- Được rồi được rồi, hai đứa lo rửa tay ăn cơm đi nhé, Chi đi học ngoan ngoãn nha, bố mẹ phải đi họp rồi. - Mộc Thanh Thanh đáp

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc. Luôn luôn là vài là lời hỏi thăm qua loa cùng lí do ấy: Bố mẹ bận rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hôm nay bé có muốn đi chơi không? - Sau khi cầm khăn ướt tự tay lau miệng cho Chi Chi cậu hỏi.

- Có ạ!!!

Sáng nay thời tiết tốt vô cùng. Bầu trời mùa thu xanh trong, những tia nắng hiền hòa chứ không còn gay gắt như ngày mùa hạ. Gió hiu hiu thổi nhẹ, lay động những chiếc lá vàng nơi gần cửa sổ phòng Gia Minh tạo nên một bản hòa tấu êm dịu. Ngày hôm nay cậu muốn bé con được ra khỏi nhà đi chơi!

Khoác chiếc áo gió mỏng lên người Chi Chi, hai anh em nắm tay nhau đi ra cổng nơi anh Nguyên đã đứng chờ sẵn.

- Anh đưa chúng em đến công viên mới mở ở gần trung tâm thành phố anh nhé. - Gia Minh nói, thuận tay xoa xoa đầu bé con đang ngơ ngác nhìn đường.

- Ơ thế hôm nay mình không ra công viên mọi khi nữa hả anh Minh?

Quay sang nựng yêu một cái vào má Chi Chi, cậu trả lời - Không, hôm nay dẫn bé con đi chơi trò chơi mạo hiểm.

Vừa nghe thấy bốn chữ "trò chơi mạo hiểm" từ miệng cậu, Chi Chi sướng rơn hét lên - Aaaaaaaaa thích quá!! Yêu anh Minh nhất mà! -Nói rồi bé con sà vào lòng anh trai mình.

Chi Mai năm nay đã 8 tuổi, là học sinh lớp 3 rồi nhưng tính tình vẫn trẻ con như vậy. Nhưng kể cả có vậy thì đã sao nào, chỉ cần vẫn có anh Minh bên cạnh bé, vẫn có anh chăm sóc, che chở bé thì bé cũng đâu cần phải trưởng thành. Đã có anh rồi, bé chẳng cần lo lắng điều gì, chẳng cần thêm ai khác nữa.

Mai Chi rất giống mẹ làn da trắng sữa, đôi mắt nâu long lanh, cái mũi nhỏ xinh cùng đôi má mũm mĩm phiếm hồng đáng yêu vô cùng. Gia Minh tuy mới 12 tuổi nhưng đã có khí chất hơn người, mang nét giống bố, sống mũi cao, lông mày đẹp, môi mỏng cùng đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, mỗi khi nhìn bé con lại ngập tràn cưng chiều. Màu tóc nâu của hai đứa ánh vàng dưới những tia nắng.

Vừa bước từ trên xe xuống, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía hai anh em. Chi Chi nhìn thấy quầy kẹo bông thì quay sang bám dính lấy cánh tay anh, tay chỉ chỉ mắt mở to, chớp chớp vài cái làm cho hàng lông mi cong vút của bé khé lay động, giọng nũng nịu:

- Anh Minh mua kẹo cho bé nha - Sợ ánh mắt còn chưa đủ Chi Chi còn chu cái môi nhỏ chúm chím đỏ hồng lên nhìn anh.

Gia Minh thấy cảnh này chỉ mỉm cười đầy cưng chiều, xoa đầu bé rồi dẫn qua quầy kẹo bông. Nhìn nụ cười của cậu dành cho bé con mà các chị xung quanh muốn ngất luôn a, cậu nhóc đẹp trai quá đáng mà.

Sau đấy Chi Chi thích thú quàng tay anh Minh chạy khắp công viên, kéo cậu chơi hết từ trò chơi này đến trò chơi kia.

Đợi anh Minh mua xong vé tàu lượn siêu tốc, Chi Chi vội vội vàng kéo anh vào trong chỗ ngồi với nó. Anh Minh quay sang kéo dây an toàn thắt cho bé con thật cẩn thận rồi mới quay sang cài của mình.

Bé con háo hức ngồi nhấp nha nhấp nhổm không yên. Mấy trò chơi mạo hiểm như này, từ bé Chi Chi đã chẳng có tí sợ sệt nào rồi. Đã bảo mà, có anh Minh bên thì còn cái gì đáng sợ đâu.

Tàu trượt thật nhanh xuống kéo theo tiếng hét thất thanh của mọi người. Thế nhưng lẫn trong đó mọi người có thể thấy được tiếng cười giòn tan, vẻ mặt tinh nghịch của hai anh em với mái tóc màu nắng đang nắm chặt tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net