Người của tôi,tôi lại ko thể quản?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra cũng đã được mấy tuần Tại Hưởng và Chí Mẫn lên thành phố,sau thời gian nghỉ đông cuối cùng năm học mới cũng đã bắt đầu.Giờ vẫn đang trong độ lạnh,tuyết ngày càng dày đặc hơn,chính vì thế mà người nhỏ lại càng được cớ làm biếng hơn...

Vào năm học mới,top 3 tân sinh viên xuất sắc nhất trường quả nhiên là vẫn xét theo phong tục hằng năm,một loạt những thông tin chi tiết nhất của bọn họ đều bị soi mói đăng lên trang web của trường còn khoa trương đưa riêng vào mục trang nhất.Được cái năm nay khác hẳn,top 3 thiên tài của trường ko những là 3 sinh viên học lực tốt nhất mà còn là 3 nam thần,giàu có,ưu nhã,hảo soái nhất trong trường.Thu hút đông đảo lượt người theo dõi,gấp 10 so với đám mọt sách,nhàm chán mấy năm cũ.

---

Hôm nay là ngày đầu tiên đến nhận lớp,nói là vào năm học nhưng trường bọn họ vẫn là cho tân sinh viên thư thả một hôm,chỉ cần đến báo danh vào lớp rồi làm một số thủ tục,duyệt thời khóa biểu một chút là có thể về.Vì vậy nên giờ tập hợp cũng được thả lỏng,sinh viên năm 1 trường Bắc Kinh hôm nay đến tận 8h mới phải có mặt...

-Tiểu Tại!Mau dậy cho mình!!! - Chí Mẫn lật tấm chăn mềm mại kia ra,bên trong đương nhiên là thân ảnh của một cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang cuộn mình ngủ ngon lành

-Mẫn ~ Cậu xem...mới có 7h a -Thân nhỏ cảm thấy khí lạnh lùa vô mình,bất đắc dĩ nhúc đầu dậy thì liền bị người phía trên làm mặt nghiêm dọa cậu sợ chết

-..... -Nghe giọng nói nũng nịu kia,Chí Mẫn vô thức bị đánh gục,họng nghẹn cứng chẳng biết phản pháo gì đành giữ nguyên tư thế,dùng mắt trừng cậu

Tại Hưởng thấy vậy đành ngập ngừng ngồi dậy,tốt nhất vẫn là ko nên để Chí Mẫn phát hỏa nha.Biết điều vậy,cậu đành tạch lưỡi,ngoan ngoãn xoa dịu anh một câu 

-Aya,Phác đại nhân...người thong thả chút....tiểu Tại dậy rồi nga ~   

-Tiểu Tại,nhanh vào đánh răng rồi ngoan ngoãn đợi tớ ở bàn ăn.Ngày đầu lên lớp tốt nhất vẫn là nên đến báo danh sớm một chút,tiện thể tớ dẫn cậu xem qua trường luôn-Chí Mẫn xoa đầu người nhỏ,vẫn ko quên đưa cho cậu quần áo rồi cũng nhanh chóng ra ngoài mua đồ ăn sáng

Cậu thấy người kia đi khỏi,lòng muốn cố thủ nằm ngủ thêm một chút nữa nhưng chưa kịp ngả lưng xuống thì Chí Mẫn từ phía cửa ngó đầu vào.Thấy vậy,cậu ko khỏi giật thót,bĩu môi ko đành lòng mà ôm đống quần áo kia vô phòng tắm

...  

Chung Quốc mới chạy bộ về thì sớm đã thấy tên họ Phác kia đi mất,chỉ còn một mình Tại Hưởng ngồi thẫn thờ trên bàn ăn.Độ này Chung Quốc đối với cậu một mực thân thiết,Tại Hưởng căn bản cũng ko có cách li hắn.Cứ vậy mà 2 người quay trở lại làm bạn từ bao giờ ko hay

-Tại Tại,cậu ăn sáng chưa? -Hắn cầm theo sau loại bánh bao nhân tôm mắc tiền nhất căn tin,cái này là muốn chào đón cậu một buổi sáng thật vui vẻ

-Chưa ăn,đang đợi Tiểu Mẫn mua về a -Tại Hưởng thấy hắn có vẻ hớn hở,miệng cũng vô thức mỉm cười theo lấy lệ.Có điều nụ cười gượng gạo đó cùng với câu trả lời cứng ngắc kia của cậu vô tình khiến người trước mắt khó chịu

-Từ khi nào cậu lại để cậu ta quản nhiều đến thế,đồ ăn sáng cũng cần cậu ta lo cho sao? -Hắn là biết Chí Mẫn để ý cậu từ lâu,nhóc nhỏ lại quá ư là nghe lời Chí Mẫn khiến trong tâm hắn ko phục.Về mặt nào hắn cũng hơn Chí Mẫn mấy bậc,xét về mặt tình cảm của Tại Hưởng thì chí ít hắn cũng được mang danh là mối tình đầu

-.....-Cậu thấy người nọ gắt gỏng,mồm miệng lại cứng đờ chẳng biết đáp thế nào cho phải,lóng ngóng vô thức nhìn lên hắn

Đôi mắt trong veo này của Tại Hưởng quả nhiên làm dịu đi lòng hắn phần nào

-Cầm lấy,loại bánh này....là tiện tay mua cho cậu một cái -Hắn ngượng ngùng đặt bánh xuống bàn,mặt mày bây giờ đã sớm đỏ lừ

Nghe thấy mùi,Tại Hưởng vô thức nhăn mặt lại,đôi mắt ko tự chủ được mà nhìn xuống túi bánh,khó chịu vô ý nói to

-Mang đi đi,tôi ko ăn được!!!

-Ko ăn được là ý gì?Cậu vì tên kia chờ đợi mà lại khó khăn thế với tôi sao?....Được,ko ăn thì tôi cũng ko ép! -Chung Quốc đương nhiên tức giận,mang theo túi bánh cùng cặp sách ra ngoài trước.Đến chỗ cầu thang ko hẹn mà bắt gặp Chí Mẫn đang mang đồ ăn sáng đến cho cậu

-Này,bánh bao tôm đấy,mang lên cho Tại Hưởng dùm...nói đồ của cậu,chắc cậu ấy nhận -Hắn dúi túi bánh vô người anh,vốn là định cùng cậu ăn sáng nhưng giờ e là để người ta chê rồi

-....Tại Hưởng ko ăn được hải sản.Hồi cấp 3 cậu ấy vì tai nạn mà suýt bỏ mạng dưới biển,đến giờ miễn là ngửi được mùi tôm cá là sẽ cảm thấy buồn nôn-Chí Mẫn mới đầu nhận được túi bánh của hắn còn ngạc nhiên,sau một hồi anh mới kịp nhớ ra.Tuấn Chung Quốc,hắn đối với mấy việc này căn bản ko có phương thức nào để biết

Chung Quốc thẫn thờ,trong đáy mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc,như thể là gặp phải chuyện xấu nào đó cả đời cũng ko thể tưởng tượng ra được.Ra là vậy,thời gian quả nhiên là một liều thuốc ngủ đáng sợ khiến một người đóng hết tất thảy những hình ảnh của một người....

Hắn ko có,ba năm trải qua thước kí ức tươi đẹp nhất của thời cấp 3 của cậu vốn đều ko có hắn,đến những vụn vặt thường ngày của cậu cũng ko có chỗ cho hắn.Nhưng hắn thì khác,3 năm qua dù ko gặp nhưng trong tiềm thức của hắn hình ảnh cậu thiếu niên đơn thuần,nhỏ bé luôn luôn tồn tại,đến cả những thói quen thường ngày hắn đều ko hề thay đổi...bởi hắn sợ một ngày nào đó gặp lại,cậu thiếu niên kia sẽ ko quen với hiện thời này của hắn.Lẽ nào,tình cảm của cậu và hắn cũng chỉ dừng lại ở mức vậy?Một người thì lưu luyến,nhất quyết giữ gìn...một người lại coi như chưa từng bắt đầu  

Chí Mẫn cũng ko hứng thú ở lại nói nhiều với hắn,anh liền trả lại túi bánh rồi vội vã trở về phòng,Tiểu Tại chắc là đang đợi người về rồi

---

Khuôn viên trường đại học Bắc Kinh nằm ở khu vực các khu ngự uyển từ thời Thanh của trước đây với những cảnh quan và tòa nhà tạo dựng theo phong cách Trung Hoa xưa.Dù là bọn họ sớm đã nghe danh trường đại học trọng điểm này nhưng tận mắt chứng kiến quả nhiên là họ vẫn bị choáng ngợp.Khu họ học là khoa quản trị kinh doanh,tòa nhà trước mắt đặc biệt được xây theo lối hiện đại,bên cạnh còn có một đài phun nước lớn được xây dựng theo kiểu cách tây hóa.

-Tiểu Mẫn,mình rất vừa mắt với chỗ này a ~Kiến trúc lẫn phong cảnh của trường mình đều rất thích,lại còn mang tư vị vô cùng phong nhã,chỉ có điều.... -Tại Hưởng đứng đờ người,lưu phong cảnh nơi này thật sâu vào tầm mắt rồi ko nhịn được trầm trồ ngợi khen

-Chỉ có điều? -Chí Mẫn đột nhiên phì cười,phong cách đánh giá của Tại hưởng luôn nhàm chán như vậy.Cậu lúc nào cũng khoa trương khen một hồi,hứng phấn lưu luyến từng phần đẹp đẽ rồi kết câu lại bằng một cách nhìn bi thảm

-...Aya~nơi này rộng quá nha,phong cảnh đẹp vậy muốn đi ngắm hết cả trường cũng thật khó!Vả lại bây giờ còn đang vào mùa lạnh,đẹp hút hồn người cũng đành bỏ qua thôi.

-Ha ha,được.Nếu cậu ngại thì khi nào đến hè tớ sẽ thuê xe đạp đưa cậu đi xem phong cảnh hết chỗ này đến chỗ kia,chịu ko? -Anh yêu chiều xoa nhẹ đôi má ửng đỏ do lạnh của cậu,đôi môi ko tự chủ mà bất giác cười thành tiếng.

-Hảo a!Vừa xem được cảnh,vừa ko phải vận động,rất tốt! -Tại Tại ở phía dưới nghe thấy lời đề nghị này liền vui vẻ lên hẳn,đôi mắt nhắm tít triệt để,chiếc miệng nhỏ hình chữ nhật xinh xắn cũng theo tiếng cười mà dần dần hiện rõ

...

Cuối cùng thì 2 người bọn họ cũng lên được tới lớp học,hiện giờ thì vẫn còn rất sớm.Loáng qua lớp học ngoài bọn họ cũng chỉ có tên Chung Quốc kia cùng với mấy học nữ khác đang reo rú,phấn khích chụp choẹt nam thần phía trong góc phòng

-Tiểu Tại....Cái này,chuyện điểm tâm hồi sáng làm khó cậu rồi - Chung Quốc thấy người thương bước vào lớp,lòng tự dưng giật thót,vẫn là nên thực tâm xin lỗi cậu một câu

-...Việc này ko trách cậu -Tại Hưởng cảm thấy hơi bối rối,trong biểu cảm có phần ko tự nhiên.Cái này có được coi là ngượng ngùng ko?

Chí Mẫn nhìn cậu cúi mặt e thẹn vậy quả nhiên có chút lưu tâm.Có điều cái e thẹn,ngượng ngùng này thật ko giống với biểu cảm thường ngày khi xấu hổ của cậu,nó có gì đó mang sắc hưởng của mùa xuân nở rộ lại pha lẫn chút tư vị đắng của trà hoa nhài,rốt cuộc cái biểu cảm kia của cậu thể hiện ý tứ gì?

-A đây,đây là loại trà sữa đang hot nhất Bắc Kinh đấy!Mình có uống qua rất nhiều lần rồi,mùi vị rất được.Coi như là tạ lỗi với cậu luôn -Hắn vươn tay qua,áp cốc trà sữa ấm vào đôi má phiến hồng của cậu khiến mấy học nữ bên dưới chứng kiến mà sững cả người

-Được,cảm ơn cậu-Tại Hưởng vui vẻ nhận lấy cốc trà sữa kia,cũng ko để ý nét mặt người bên cạnh đã cau có đến mức nào

Chuyện tình cảm năm đấy của cậu đối với Chung Quốc,anh vẫn còn rất nhiều khuất mắc,muốn biết câu trả lời rõ ràng từ phía cậu,muốn nghe cậu trực tiếp phủ nhận chối bỏ tình cảm nhưng Chí Mẫn lại chẳng đủ dũng cảm nghe câu thật lòng.

"Yêu và được yêu ko nhất định sẽ cùng nhau tồn tại" - Giống như anh nhất quyết yêu cậu thật nhiều nhưng chưa chắc là tình cảm cậu dành cho anh cũng giống vậy

Các bạn học cũng dần dần tới đông đủ,Tại Hưởng rất nhanh quen thân được thêm nhiều bạn mới.Chí Mẫn vẫn như thường,lơ đễnh suy tư gì đó,ngồi bên cạnh anh có bao nhiêu ánh mắt cười nói muốn quen thân nhưng cũng ko ngoại lệ mà ngay lập tức bị bác bỏ.Qủa nhiên,người này chỉ cần im lặng đã đủ khiến con người ta mất hồn mất vía,ngoại trừ....

-Tiểu Mẫn,uống thử loại trà sữa này đi! -Tại Hưởng thoải mái,cơ hồ rất vui vẻ,hướng ống hút mình vừa mới dùng đến anh.Đương nhiên với loại phúc lợi này Chí Mẫn ko bao giờ từ chối,liền cúi xuống ngậm lấy đầu ống hút kia

-Hơi ngọt nhưng vị cũng ko tệ - Anh là người ko hảo ngọt,thậm chí với mấy đồ vặt này còn có chút chán ghét nhưng vì được dùng chung ống hút kia với cậu nên mùi vị của thứ nước uống này cũng ko quá sức tệ 

Tại Hưởng cười cười,định quay sang uống tiếp thì lại bị người nọ cản

-Uống ít thôi,trưa về làm gà sốt cay cho cậu ăn -Chí Mẫn cầm ngược lại cốc trà sữa,để ngay ngắn lên trước mặt mình,người con trai này...có phải quản người chặt quá rồi ko?

-Ò... -Đối với sự bá đạo quản lí này của anh,Tại Hưởng sớm đã quen,cũng đã được rèn luyện đến nỗi ngoan ngoãn nghe lời rồi

---

Những ngày 2 bọn họ lên Bắc Kinh sinh sống,cơm trưa,cơm tối hay đến cả đồ ăn sáng đều là do tự tay Chí Mẫn tỉ mẩn chuẩn bị cho cậu.

Tối hôm trước,Tại Hưởng đang coi tivi thì thấy có chương trình quảng cáo gà sốt cay,thuận tiện cao giọng lên đòi ăn nhưng liền bị Chí Mẫn ngăn ko cho mua,nói là "Ăn đêm sẽ đau dạ dày".Vậy mà trưa nay đã có ngay một người chiều theo ý cậu,đi ra ngoài mua nguyên liệu từ sớm về KTX,chính tay làm cho cậu đồ ăn rồi nga ~ 

-Mẫn Mẫn,yêu cậu hết nấc >< - Cậu đứng nép nép vô bức vách ngăn giữa phòng bếp và phòng ngủ,mắt nương theo từng hành động của anh mà trở nên chăm chú,ko chịu nổi sự yêu chiều kia mà kích động chạy tới níu anh

-Được,về sau cứ yêu mình nhiều hơn là tốt rồi...Lại đây,nếm thử xem sốt này đã đủ nếm chưa -Anh cười cười,cưng nựng đáp lại biểu hiện vui vẻ kia của cậu,trong ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu khó cưỡng

Tại Hưởng lại gần nồi sốt,đưa một thìa sốt gà đang chế biến lên thử

-A,nóng quá! 

Chí Mẫn đang rửa rau,thấy tiếng thét thất thanh của người nhỏ liền vội vàng quay sang xem giúp cậu

-Ngốc này,cái nồi sốt đang sôi sùng sục vậy,cậu nếm mà ko thổi trước à?.... -Anh nhận thấy vết bỏng đỏ trên môi cậu,đôi mày kia lại được dịp nhăn lại,triệt để cau có.Chí Mẫn hơi nghiêng đầu nghiêm túc xem xét,cuối cùng cũng ko nhịn được mà hạ giọng xuống mềm mại hỏi cậu - ....Đau ko?

-Có a ~~~ -Tại Hưởng ép hết nước mắt,môi nhỏ là đang rất xót lại còn bị người kia đả kích mắng mỏ như vậy trong lòng có phần uất ức liền nũng nịu một hồi

-Hỏi cậu có đau hay ko chứ đâu bảo cậu khóc!....Được rồi,thổi chút sẽ thấy mát hơn -Dứt câu,Chí Mẫn liền chu môi ra tiến gần nhẹ nhẹ thổi lên môi cậu,động tác có hơi hướng mờ ám này...Tại Hưởng có phần chịu ko nổi

-Cái này,tớ...tớ tự tìm thuốc...ko cần phải.....dùng môi để trị -Nhóc nhỏ vốn có da mắt rất mỏng,đối với mấy chuyện vặt vãnh cũng rất hay xấu hổ.Nhưng có phải anh nhầm hay ko mà biểu hiện xấu hổ của cậu đối với anh và hắn đều có phần riêng biệt với những xấu hổ thường ngày của cậu.

Đối với hắn biểu cảm xấu hổ này là mang sắc hưởng của mùa xuân nở rộ pha lẫn trong đó chút tư vị đắng của trà hoa nhài còn đối với anh lại mang tư vị của một ly chocolate nóng hổi,có phần vội vàng lại có phần ngọt ngào vô cùng đáng yêu.Vậy cái nào mới chính là biểu cảm xấu hổ  tốt nhất?

Đến gần 11h thì bàn ăn trong KTX đã đầy ắp những món ăn châu Âu đẹp mắt cũng vừa lúc cái tên đáng ghét kia trở về

-Tại Tại,mình có mua gà sốt cay mà cậu thích này! -Chung Quốc hí hửng,bước vào nhà thì đập ngay vào mắt một bàn đầy thức ăn,trong họng liền cảm thấy như bị ai chặn nghẹn cứng

-Đồ ăn ở ngoài ko đảm bảo nên tôi đã sớm chuẩn bị cho Tiểu Tại rồi,cậu thấy được thì ngồi vào ăn chung đi dù gì đồ ăn cũng rất nhiều -Chí Mẫn từ bếp bước ra,trên tay còn đang cầm theo đĩa gà cay món chính của ngày hôm nay,ko nặng ko nhẹ nói với hắn

-Phác Chí Mẫn,từ khi nào cậu lại có sở thích quản người khác vậy,cậu bảo bọc Tại Hưởng như vậy ko sợ có một ngày cậu chiều hư cậu ấy sao?Cứ để cậu ấy ỷ lại cậu mãi mà được sao,mỗi ngày cậu thể chăm sóc cậu ấy thế này mãi sao?Cậu cũng phải nên để cho cậu ấy thoải mái chút,đừng lúc nào cũng khắt khe như vậy! -Chung Quốc hắn thực sự phát hỏa,tên này là cố tình hay vô tình mà lúc nào cũng phá hỏng kế hoạch của hắn vậy

-Chiều hư thì sao,ỷ lại thì sao?Nếu Tại Hưởng nguyện ý tôi có thể chiều chuộng và yêu thương cậu ấy cả đời -Anh nhàn nhạt đáp,bộ dạng như thể đây là một điều hiển nhiên đã sớm được công nhận.Ánh nhìn ôn nhu hướng xuống cậu vừa vặn bắt gặp đôi mắt to tròn kia vì cậu nói này mà dao động ko ít,mặt mày cũng đỏ lên hết cả

Cậu vì anh mà xấu hổ,vì anh mà dao động,cái loại biểu cảm này dù ko thể chứng minh lên điều gì thì Phác Chí Mẫn đây vẫn nguyện ý hiểu lầm,nguyện ý mê say!

----------------------------------------NO END----------------------------------------

Lâu lắm mới comeback lại,còn ai hóng chuyện tui ko?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minv