[Leweus] Yêu em lần nữa (chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần vượt quá giới hạn với nhau, Marco dường như muốn trốn tránh tiếp xúc với hắn, cậu xin chuyển sang phòng Aubameyang và tập cùng y luôn, bỏ mặc hắn trơ trọi giữa sân bất đắc dĩ vào nhóm Jakub và Piszczek tập ké.

Không có Marco bên cạnh, hắn không tập trung tập luyện được, đôi mắt màu khói không thể rời khỏi bóng dáng cao gầy của cậu. Trông thấy cậu ôm ấp, cười đùa vui vẻ với Aubameyang, cảm giác ngột ngạt khó chịu trong lòng Lewy dâng lên, cứ mải nhìn theo từng bước chạy của họ mà không để ý có người đang tiến lại gần mình.

"Này Lewy, sao không lo tập luyện đi còn nhìn ngó đâu vậy?"

"Piszczek?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Lewy giật mình quay đầu lại thì thấy Piszczek mặt mày nhăn nhó nhìn hắn chằm chằm, khoanh tay trước ngực bĩu môi giả vờ trách móc:

"May cho ông là Jakub có việc cần gặp HLV chứ không phải nghe anh ấy càm ràm cả ngày rồi"

"Tôi... không có gì, chúng ta tập tiếp đi" Hắn ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi vội kéo kéo tay áo Piszczek để đánh trống lảng, trước khi quay lưng đi còn lưu luyến nhìn qua người Marco lần cuối.

Nhận thấy sự ấp úng sâu trong mắt Lewy, Piszczek nhanh nhảu liếc sang hướng hắn vừa nhìn, khóe môi bất giác cong lên đầy bí ẩn, giọng trầm xuống bên tai:

"Xem ra ông đang gặp một chút rắc rối nhỉ? Sao ông không thẳng thắn với cậu ấy về cảm giác của mình?"

Lewy nặng nề thở dài một tiếng, lắc đầu buồn bã nói:"Marco không muốn gặp tôi, chắc em ấy căm ghét tôi lắm, làm sao tôi có thể bày tỏ tình cảm với em ấy đây?"

Dáng vẻ lo lắng nhíu mày của hắn chọc cho Piszczek không nhịn được bật cười, không ngờ một người kiêu ngạo, ngông cuồng như Lewy cũng có lúc trở nên luống cuống đến mất bình tĩnh như bây giờ, thầm nghĩ dù sao mọi chuyện đều do mình khởi xướng, cũng nên có trách nhiệm giúp hắn gỡ rối, liền đưa tay vỗ vai hắn động viên:

"Ông phải chủ động tạo cho mình cơ hội thổ lộ với Marco, nếu không rất nhanh cậu ấy sẽ bị người khác cướp mất"

Dừng lại một lúc, Piszczek cười cười nói tiếp:"Sắp tới là sinh nhật của Subotic, Mats và Jakub, xem chừng họ đã đặt tiệc ở Palmgarden rồi, chỉ đợi chúng ta đến chung vui thôi"

Lewy nghe mà ngẩn người ra, đôi mắt đen bạc khẽ lay động. Đây có lẽ là cơ hội tốt để thay đổi mối quan hệ của cả hai.

...

Tiệc mừng sinh nhật của các chàng trai tháng 12 bắt đầu, tiếng nhạc du dương trầm bổng hòa với tiếng cười nói, chúc tụng ồn ào, âm thanh cụng ly leng keng dồn dập không ngớt. Cả đội đang trải qua khoảng thời gian khó khăn khi 4 trận liên tiếp không thắng, những buổi tiệc như thế này là liều thuốc giải toả căng thẳng hữu hiệu nhất. Mọi người có vẻ thoải mái hơn nhiều, ai nấy cũng nhiệt tình hò hét trước màn so tài ca hát của Sokratis và Mkhitaryan, cười ngặt nghẽo trước sự pha trò của cậu nhóc Durm, hào hứng lắc lư quẩy tưng bừng theo điệu nhạc.

Marco ngồi yên tĩnh ở một góc cửa sổ, cậu lặng lẽ nhìn các đồng đội vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Lewy quay đầu lại, hắn thoáng thấy nét u buồn suy tư trên khuôn mặt tuấn tú của cậu, trong lòng đầy ngổn ngang đau xót. Hắn khẽ cụp mắt ngẫm nghĩ, hẳn Marco còn tiếc nuối và thất vọng sau những ngày thi đấu không thành công, đột nhiên rất muốn đến bên cạnh cậu, an ủi, dỗ dành cậu.

Nhưng, khi hắn vừa rời khỏi băng ghế thì thấy một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn bước đến chỗ cậu, đôi môi hồng nở nụ cười tươi tắn.

Lewy sững sờ không tin nổi nhìn cô gái kia, hắn còn nhớ rất rõ, cô ta là người yêu cũ của Marco, Caroline. Có lẽ cô ta đến đây theo lời mời của vợ chồng Mats, dám chắc là để tìm cách nối lại tình xưa với cậu.

Hình như Marco cũng ngạc nhiên không kém vì sự xuất hiện của Caroline, cậu mở to mắt ngỡ ngàng nhìn cô thắc mắc:"Caroline, sao em lại..."

Caroline chớp chớp đôi mắt long lanh, cất giọng trong trẻo:"Em muốn nói chuyện với anh, mình ra ngoài một lát được không?"

"Được thôi"

Marco gật đầu đứng dậy, cùng cô ta hướng ra phía cửa mà đi, trước lúc đi không quên bỏ lại một câu:"Các cậu cứ tiếp tục đi, chốc nữa tôi quay lại"

Sau khi bóng lưng của hai người khuất dần sau cánh cửa, có gì đó thôi thúc Lewy khiến hắn vội vàng bật dậy khỏi ghế bám theo họ trước sự bất ngờ của các đồng đội.

...

Lewy chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang rồi dừng lại khi nghe thấy giọng nói ủy mị tựa như sắp khóc truyền tới, đó là giọng của Caroline.

"Chúng ta không thể làm lại từ đầu sao anh?"

Marco hít một hơi thật sâu, dõng dạc đáp:"Anh xin lỗi, chuyện của em và anh đã chấm dứt từ 10 tháng trước, hơn nữa anh... anh có người khác rồi!"

Toàn thân Caroline run rẩy, cô nuốt nước mắt vào trong, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:"Vậy người đó là ai? Có phải là người em biết không?"

Lewy đứng bên ngoài đang chăm chú nghe lén, bất giác môi hắn vẽ một đường cong hoàn hảo, cuối cùng cơ hội làm hòa với cậu đã tới rồi.

Không để cho Caroline nói thêm lời nào, Lewy nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu trong sự kinh ngạc của hai người, hắn tươi cười nhìn cô ta, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích:

"Người Marco thích... chính là tôi!"

Marco ngẩng đầu định hỏi hắn vừa nói gì đó nhưng hắn đã ghé sát tai cậu thì thào:"Chẳng phải em muốn cô ta từ bỏ em sao? Anh đến là để giúp em"

"Lewy, anh nói linh tinh gì thế?" Caroline ngơ ngác không hiểu chuyện gì bèn nhỏ giọng hỏi.

"Tôi nói thật, không tin thì cô nhìn xem"

Dứt lời Lewy liền áp môi mình lên môi Marco, bàn tay đặt trên eo cậu khẽ siết chặt, bất kể cậu vùng vẫy bao nhiêu vẫn không buông, cuốn cậu vào nụ hôn ngọt ngào, say đắm.

Chứng kiến cảnh tượng thân mật giữa hắn và cậu, sắc mặt Caroline tối sầm lại, cô cười gượng méo mó rồi xoay người bỏ đi không nói một lời.

Thấy Caroline đã đi khuất, Lewy mới chịu bỏ Marco ra, hắn nhìn gương mặt đờ đẫn của cậu mỉm cười:"Em tiếc à?"

"Không có... em... em đi đây, không phiền anh nữa" Cậu ngượng ngùng lắc đầu, toan quay lưng bỏ đi thì bị vòng tay rắn chắc của hắn giữ lại.

"Marco, em khoan hãy đi, anh có điều muốn nói với em, nói xong rồi anh sẽ thả em đi" Tiếng nói trầm ấm dịu dàng của Lewy cất lên, sau đó hắn ngừng lại trong giây lát mới chậm rãi tiếp lời.

"Marco, anh... anh yêu em, ngay từ lần đầu gặp mặt đã yêu. Lúc anh nhận ra cảm xúc của mình, anh đã từng mâu thuẫn và khó xử vì Anna. Cô ấy là một cô gái tốt, gắn bó với anh nhiều năm nhưng anh không muốn làm khổ cô ấy, càng không muốn chối bỏ trái tim mình. Vậy nên... anh đã chọn em. Anh nói những lời này không phải để ép buộc em, anh chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội chứng minh rằng anh đối với em là thật lòng"

Nghe đến đây, Marco bỗng đỏ ửng mặt, cả người như đông cứng lại, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu chưa từng nghĩ rằng Lewy sẽ có tình cảm trên mức bạn bè với cậu, càng không dám nghĩ hắn sẽ chia tay vị hôn thê xinh đẹp để đến với mình.

Thì ra, hắn không hề xem cậu là trò đùa, không hề có ý muốn tổn thương cậu, đều tại cậu bướng bỉnh, cố chấp không nghe hắn giải thích dẫn đến cả hai hiểu lầm và xa cách.

Vòng tay của Lewy từ từ nới lỏng ra, Marco lại có chút nuối tiếc không nỡ rời bỏ hắn nhưng do quá bối rối, thẹn thùng nên cậu chỉ biết cắm đầu chạy thẳng vào nhà trong, để lại hắn đứng bần thần tại chỗ, mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh cậu, trên môi nở nụ cười hài lòng thỏa mãn.

Biểu hiện e thẹn xấu hổ như vậy... có phải là Marco đã bị hắn làm rung động rồi không?

...

Quả thực sau tối hôm ấy mối quan hệ của hắn và Marco đã cải thiện không ít. Cậu không còn né tránh hắn ở các buổi tập, khi thi đấu vẫn trao nhau những cái bắt tay thân thiết, thỉnh thoảng còn dành cho hắn những lời quan tâm động viên khi hắn gặp khó khăn áp lực. Dù Marco không trực tiếp nói ra nhưng hắn hiểu rằng cậu đang dần mở lòng, chấp nhận hắn.

Sau khi trận đấu với Hertha Berlin kết thúc cũng là lúc Lewy và các đồng đội trở về nhà tận hưởng kỳ nghỉ đông bên gia đình. Đồ đạc cần dọn dẹp ở phòng Marco khá nhiều nên hắn ở lại muộn một chút giúp đỡ cậu, xong xuôi hắn định sẽ mời cậu đi ăn tối giải khuây, trận này cậu đã rất cố gắng rồi.

Trong lúc Lewy khệ nệ ôm đống đồ cũ để vào cốp xe thì vô tình đánh rơi cái túi trên cùng xuống đất, những thứ bên trong bị văng ra buộc hắn phải lúi húi đi nhặt từng thứ một, cho đến thứ cuối cùng... món quà nhỏ xinh hắn chưa thể tặng cậu, không để ý đến chiếc xe hơi đang lao thẳng về phía mình.

Đến khi Lewy kịp nhận thức được thì đã bị Marco đẩy ngã sang một bên và... tiếng va chạm mạnh vang lên chói tai, đập vào mắt hắn là hình ảnh Marco nằm bất động trên nền đất, máu chảy dọc theo trán xuống. Ngay lập tức, hắn lao đến ôm chặt lấy cậu, hoảng loạn gọi cấp cứu rồi cố gắng lay lay người trong lòng.

"Marco, hãy cố chịu đựng một lát, xe cứu thương sắp đến rồi, em không được ngủ đâu đó! Đồ ngốc... tại sao em lại dại dột thế... em còn chưa cho anh biết câu trả lời của em mà"

Hơi thở của Marco càng lúc càng mong manh, cậu khó nhọc ngước nhìn hắn, trong ánh mắt yếu ớt chất chứa bao điều muốn nói.

Như là... cậu không thể tiếp tục ở bên hắn nữa.

Cậu không chờ được tới ngày đích thân nói với hắn rằng... cậu đồng ý.

Đồng ý tin tưởng hắn, đồng ý cho hắn một cơ hội hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net