Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng - Kim Yong Sun, một cô gái 20 tuổi. Nàng vô tư hồn nhiên đúng lứa tuổi của mình. Nàng hiện đang học năm hai tại một ngôi trường ở Seoul phồn hoa. Đến cái tuổi này nàng càng lo lắng cho bản thân, vì nàng có một bí mật mà nàng vẫn chưa dám tin nó là thật, nó xuất phát từ năm nàng mới 8 tuổi, một người thầy bói đã dự đoán tương lai của nàng sẽ gặp chuyện không hay vào tuổi 20, một con số tròn trịa đối với một người con gái. Nàng không tin đâu, chẳng hay tí nào, nàng vẫn rất vui vẻ và mọi thứ rất bình thường.

Ngồi trong lớp ngậm bút trong miệng suy tư mãi, nhìn ra bầu trời kia bỗng nhiên tối sầm lại khi nàng nhìn thấy, có chút kì lạ...

- Kim Yong Sun... em có chú ý không vậy?

Yong Sun giật mình đứng dậy vội buông cây bút trong miệng ấp a ấp úng:

- Em... xin lỗi thưa thầy.

- Em cứ như thế này thì làm sao mà qua môn được. Em cần chỉnh đốn lại cho tôi! - Thầy Im nhăn nhó chỉ trỏ cây 'gậy mỏng' của mình vào nàng.

- Dae - Hối lỗi ngồi xuống.

Chẳng bao lâu đã đến giờ về rồi! Cũng tầm 18 giờ chập tối. Mọi người ùn ùn kéo nhau ra về trời mưa. Mưa tầm tả, bầu trời tối đen như mực, theo nàng biết... hôm nay không có dự báo nào về cơn mưa này cả.

Mọi người ai nấy có ô về hoặc ít ra có người nhờ ô. Còn nàng... không ô...

- Unnie ah! Chị không có ô sao? - Một nụ cười ai đó hé lên như xóa tan bóng tối nơi này.

Ngay trước mặt Yong Sun đây chính là... ai nàng không biết.

Nàng hơi bất ngờ với người con gái kia, một thân người ốm, cao hơn nàng mấy cm. Trên người là một chiếc áo thun trắng, quần cũng trắng nốt. Rất ưa nhìn cùng với nụ cười lạ lùng, là lần đầu tiên nàng thấy người cười bằng cơ mũi đấy, nhìn trông rất đáng yêu, như một con hamster chăng? Thế nhưng mà... trông lạ hoắc, nàng cũng chưa từng gặp cô gái này bao giờ, còn gọi người ta là "Unnie" nữa cơ.

Kim Yong Sun chẳng biết nói gì.

Cậu dúi vào tay nàng chiếc ô trong suốt.

- Ý gì vậy? - Nàng còn hơi khó hiểu.

Cậu ta lại nặn ra cái cơ mũi ấy mà nói với nàng:

- Em là Moon Byul Yi, chị có thể gọi em là Moon Byul, học năm nhất mới vào. Rất vui được biết chị. Chị là Kim Yong Sun đúng không?

- Đúng rồi! Chào em! - Nàng theo phép lịch sự gật đầu.

- Unnie cầm cái ô này đi. Trả em sau nhé!

Kết thúc câu nói liền chạy đi.

Nàng nhìn theo bóng lưng gầy guộc của em ấy chạy trong mưa bỗng nhiên thấy sót, nhường ô cho một người lạ sao? Thật không hiểu được, nhưng nếu có lòng tốt như vậy, Yong Sun nàng sẽ nhận.

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bật chiếc ô lên mà len lỏi trong màn mưa bao phủ. Một cô gái nhỏ nhắn cầm ô trong suốt bước từng bước trong màn đêm, cố đi đến trạm xe buýt thật nhanh kẻo lỡ chuyến.

Kim Yong Sun gấp gáp bước qua cây đèn xanh, trong hàng người đông đúc, lướt qua mắt nàng là dáng vẻ ai đó trông quen thuộc lắm, họ đi như một cái bóng đen từ trên xuống đội chiếc nón đen cầm ô đen, thật tiếc chỉ thấy được tấm lưng, người ấy rồi cũng bỗng chốc tan biến trong làn người hối hả. Nàng không nghĩ mình sẽ để tâm đến người vừa lướt qua mình một giây, nhưng sức hút kì lạ lắm! Suy nghĩ ấy cũng tan theo dòng người mà mất đi.

Đứng trong trạm xe buýt. Tay phủi đi vết ướt trên vai chiếc áo măng tô nàng đang mặc. Đứng chờ xe buýt tới.

Âm thanh chiếc xe thắng kít trước mặt, nàng cũng hớn hở xếp hàng bước lên. Tới lượt nàng bước lên bậc, bước chân lên trơn trượt làm nàng bất ngờ ngã về sau, cứ tưởng sẽ nằm đất nhưng một cảm giác lạ lùng, là một lòng ngực ai đó để nàng tựa vào phía sau. Nàng ngước nhìn lên, một ánh mắt như không để tâm, băng băng nhìn về phía trước, tay cầm chiếc ô đen, khuôn mặt này hệt như cô gái lúc nãy nhưng phong thái này... lạ quá! Dưới góc nhìn này thật là một cô gái với vẻ đẹp huyền bí lạnh lùng cầm ô dưới mưa, chỉ là góc nghiêng thôi nhưng cũng đủ tôn lên đường nét của con người này, nét mặt quen thuộc nhưng nhìn khác quá!

Yong Sun đột ngột đứng thẳng dậy, dù gì cũng là va chạm nhẹ. Nàng cúi đầu bước lên xe thì vừa lúc cửa xe đóng lại. Cô ấy không lên xe.

Yong Sun xoay lại nhìn người kia một lần nữa! Một bộ đồ đen, nón đen phủ nửa mặt cùng chiếc ô đen huyền bí, một cô gái trơ trọi trong màn đêm không người.

Kim Yong Sun ngồi trong phòng trước bàn đọc sách, nàng đang đọc một cuốn sách có tựa:"Thiên Thần Hay Ác Quỷ?". Một cuốn tiểu thuyết rất hay làm nàng có đọc đi đọc lại chục lần vẫn không thấy chán vì nàng thấy được nỗi niềm chất chứa trong mỗi nhân vật đều được khắc họa sâu sắc. Nàng lại đọc xong cuốn sách này mất rồi! Nó không thành vấn đề vì nàng có thể đọc lại nó từ ngày mai.

Yong Sun nằm vật ra giường mà thiếp đi hồi nào không hay.

*SÁNG MAI*

Kim Yong Sun nàng hôm nay vẫn lơ đãng nhìn ra cửa sổ và tiếp tục:

- Kim Yong Sun... em lại tiếp tục lơ là việc học.

Nàng hoảng hốt đứng dậy:

- Em...

- Tôi nhắc nhở lần cuối, còn lần sau thì đừng mong qua môn tôi.

Yong Sun cúi đầu ngồi xuống. Thật ra nàng cũng không biết mình nhìn ra cửa sổ tìm cái gì, nghĩ cái gì, thực chất đầu óc nàng trống rỗng, đơn giản là nhìn thôi mà!

Ánh mắt lướt qua chiếc ô trong suốt, hôm nay nàng đã cố ý đem theo để trả lại cô em mới gặp hôm qua kia nhưng giờ biết kiếm ở đâu đây?

Giờ nghỉ trưa tới, cô bạn cùng tiến của nàng liền đến mời chào:

- Hey Yong Sun! Cậu hôm nay muốn ăn gì?

- Tớ ăn gì chả được.

- Sao lại ăn gì chả được? Cậu không lên thực đơn riêng cho mình à?

- Chỉ là ăn uống thôi mà!

- Haizz... cậu sống đơn giản quá rồi đó! Cậu thấy đúng không Ahn Hye Jin?

- Đúng đúng. Cậu sống chán quá đi! - Cô bạn Ahn Hye Jin cũng cuốn theo câu chuyện.

Nàng chỉ biết cười xòa:

- Thôi biết rồi! Có đi ăn không hai người bạn của tôi?

- Đi thôi! - Hai người họ đồng thanh kéo nàng đi.

Ngồi trong nhà ăn, như mọi ngày chỉ có 3 người bọn họ ngồi ăn với nhau, hai cô bạn kia có vẻ có nhiều chuyện để nói hơn còn nàng thì... cứ cậm cụi ăn thôi! Thì từ đâu một bàn tay đưa đến một hộp sữa dâu đặt lên bàn.

Kim Yong Sun ngước lên nhìn người nọ.

- Hi unnie! Còn nhớ em chứ?

Nụ cười nàng thấy hôm qua đây mà!

- Nhớ chứ! - Rồi nàng cúi xuống nhìn hộp sữa dâu trên bàn như muốn ra hiệu hỏi người kia.

- Là em mua cho chị! - Nụ cười mỉm.

Yong Sun gật gù:

- Nhưng tại sao? - Dù sao cũng chả quen biết.

- Đó là tấm lòng của em, coi như quà làm quen unnie!

Khuôn mặt đầy khả ái cũng khiến nàng phải suýt xoa. Cô bé này cũng không tệ.

- Vậy cảm ơn em.

- Hì hì - Moon Byul cười khì.

- Hẹn gặp unnie sau! - Nói vẫy tay chạy đi.

- Kim Yong Sun cậu thật sự có sức hút ah?! - Jung Whee In lên tiếng trêu ghẹo.

Ahn Hye Jin cũng góp vui:

- Cô bé đó cũng được lắm nha.

- Các cậu đừng trêu tớ nữa! Chỉ là em năm nhất mới quen vậy thôi!

- Mới quen mà cho mượn dù luôn, dạng mới quen này đúng là không bình thường.

- Sao các cậu biết?

- Hôm qua bọn tớ nhìn thấy hết. Mà đúng là lạ, từ đầu năm đến giờ chưa thấy bao giờ. Sao có thể mới nhập học được? - Hye Jin vuốt cằm suy nghĩ.

- Haizzz... xui không thấy em ấy thôi mà! Có gì lạ đâu! - Whee In trả lời.

- Ừ ha... kệ vậy!

Rồi hai bọn họ lại tiếp tục câu chuyện của mình. Còn nàng thì mãi nhìn theo hướng cậu chạy đi mà không biết chính mình đang ngóng chờ điều gì. Đúng là có chút kì lạ.

Chiều này tan học vào đúng 18 giờ, hôm nay trời đẹp thoáng mát như đúng dự báo thời tiết. Nàng thoải mái đứng trước sảnh, cầm chiếc ô trên tay, tay kia bỏ vào túi áo đứng nhún nhún mấy cái chờ Moon Byul.

- Unnie ah! - Cậu vỗ vai nàng.

Yong Sun đưa ngay chiếc ô trước mặt cậu:

- Trả cho em! Cảm ơn em nhé!

- Ôh... không cần khách sáo đâu! Em luôn muốn giúp đỡ mọi người mà! - Cậu nhận lại cây dù với nụ cười trìu mến.

Nàng nghĩ trong đầu:

-"Sao một con người có thể cười không biết mệt như vậy chứ?"

Nàng chỉ nhẹ cười một cái rồi quay đi đứng chờ đợi hai người bạn của nàng.

Moon Byul khoan về mà đứng lại cùng:

- Ừm... unnie... sao chưa về vậy?

- Chị đợi bạn.

- Oh.

Không khí trở nên ngại ngùng.
Kim Yong Sun nàng mới bắt đầu tỏ ý muốn nói chuyện:

- Có vẻ em thích màu trắng nhỉ?

- Đúng vậy! Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết trong sáng, nó là màu sắc của sự tự do bay bổng, còn là màu của chính nghĩa nữa nên em cực kì yêu thích màu này! - Nhìn bộ đồ của cậu cũng đủ biết, chiếc áo hoodie màu trắng chấm vài họa tiết của mây, quần cũng màu trắng, nón cũng trắng trơn, đến nhuộm tóc cũng màu xám sáng luôn.

Nhìn thấy cậu nói về đức tin của mình làm nàng có cảm giác rất thoải mái, không kiềm được mà phì cười:

- Em lấy mấy lý do đó ở đâu vậy?

- Trong tâm hồn em nó mách bảo thế? Và em yêu cái suy nghĩ đó của em. Nghe có vẻ kì lạ nhỉ?

- Không. Ai cũng có màu sắc yêu thích mà!

- Màu yêu thích của chị là gì vậy?

- Chị... thích màu xám.

- Hở? Tại sao? - Cậu nghe đến màu này thì có chút kì lạ.

- Vì nó bí ẩn, nó trộn lẫn giữa đen và trắng, nó trông rất huyền bí và đối với chị... màu xám là tượng trưng cho sự hòa quyện hoàn hảo giữa trắng đen cũng như thiện ác em nói vậy!

- Nhưng unnie không thấy nó xám xịt sao? Nó không hẳn là chính nghĩa đâu!

- Chị biết. Nó ở giữa hai bờ như vậy, càng khiến chị thấy nó thu hút.

- Oh... ra vậy!

Hai cô bạn của nàng bước đến:

- Yong Sun ah! Đang bận hả? - Whee In nói.

- Dạ không đâu! Vậy bye các chị, em xin phép - Cậu nói xong lại chạy đi.

- Sao lúc nào tạm biệt cũng phải chạy đi hết vậy? - Hye Jin lại khó hiểu.

- Được rồi được rồi, đi thôi hai cậu! - Bị Yong Sun kéo đi.

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net