Chương 5 (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nè mấy chế ơi!
Hơn nửa canh giờ sau, nàng đã tỉnh lại một bên là Ayumiko với Motajiro, còn bên kia thì là ngài và những người bên kia, cái phòng thì có chút éo mà cả đống người đứng vậy quanh giường làm cho không khí càng căng thẳng. Nàng nhận thức được mọi thứ  xung quanh, nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi nàng cứ nhìn chằm chằm vào ngài bởi vì nhìn ngài vừa quen lại vừa lạ ( tại ổng để râu nên thấy lạ là phải tại Syaoran ngày xưa vừa đẹp zai mà vừa có nụ làm mê hoặc đối phương mà)
  - Nàng có nhận ra ta không?_ Ngài dịu dàng hỏi.
  Nàng không trả lời mà bám ngay lấy cánh tay của Motajiro đứng gần đó rồi tỏ vẻ sợ hãi như một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Motajiro vội ôm nàng, rồi trấn an_ Không sao hết có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ em!- Nhìn khung cảnh đó ngài như muốn tức điên lên vậy, người mà ngài yêu thương ngay bây giờ lại đang trong vòng tay của người khác mà còn ở trước mắt ngài. Trong tim ngài như vỡ ra từng mảnh, nó còn đau hơn khi ngài bị ai đó đâm vào người. Ngài như bất lực trước mọi thứ, không nói gì chỉ lẳng lặng mà lui ra. Nhìn mọi chuyện xảy ra, Ayumiko đã dần hiểu ra mọi chuyện cô bèn bước ra ngoài để tìm gặp ngài nói hết mọi chuyện của nàng cho ngài biết. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện ngài càng căm phẫn hơn cái bọn buôn người dám bắt cóc nàng đi lại gây ra cho nàng nông nỗi như thế này. Ngài thề sẽ tìm ra được chúng và phanh thây chúng ra.
   Sau đó nàng được trở về gia trang của Motajiro, dĩ nhiên ngài cũng sẽ thường xuyên tới thăm nàng. Nhưng cứ mỗi lần thấy bóng dáng của ngài lag y như rằng là nàng đang cười cũng sẽ tắt ngay thay vao đó là khuôn mặt sợ sệt như gặp phải quỷ dữ. Dĩ nhiên là ngài rat buồn, một lần trước khi tới gia trang thăm nàng ngài bị cả Eriol và Tomoyo kéo lại.
  - Cậu tính cứ như vậy mà đi gặp Sakura à?_Eriol nghiêm túc hỏi.
  - Ừ! Thì sao?_ Ngài thản nhiên trả lời.
  - Không sợ Sakura lại chạy trốn à?_ Eriol hỏi tiếp.
  Ngài im lặng, nét mặt lại trở nên buồn đi. Thấy vậy Tomoyo mới nói:

   - Ý của Eriol là khuyên ngài hãy cạo râu đi đó. Có ai đời muốn người ta mau nhớ lại mình mà lại đi làm khác hình ảnh hình ảnh hiện tại lại khác với ngày xưa không?
  Ngài chợt nhận ra rằng mình đã tay đổi quá nhiều càng khiến cho nàng càng muốn tạo khoảng cách với mình hơn. Ngài không nói gì chỉ lẵng lặng đi vào trong sửa soạn lại cho bản thân. Sau khi bước ra ngài đã trở lại oai phong như xưa. Ngài lại đi đến gia trang của Motajiro. Hôm ấy nàng lại ngồi gần cái ao cá nhỏ để hóng mát. Ngài cũng ra đó để nhìn ngắm cảnh... à nhầm không phải ngắm cảnh mà lại nhìn nàng từ phía sau. Ngài muốn ôm nàng như ngày xưa lắm nhưng chỉ sợ là nàng sẽ vì vậy mà càng xa lánh ngài. Tuy có lẽ tạm thời nàng vẫn chưa nhớ lại được nhưng giữ họ vẫn có một sợi dây tơ đỏ vô hình kết nối với nhau nên nàng vẫn cảm thấy được một sự rất đặc biệt với ngài, tuy điều đó còn rất mơ hồ. Nàng kẽ quay đầu lại, quả này là ngài không đứng đó không xa lắm. Nàng có chút ngạc nhiên khi khi thấy ngài đã cạo sạch râu và hình ấy sao lại quen thuộc với nàng đến thế.
  - Chào nàng Sakura...à không phải gọi là Yuriko!
  Nàng cúi nhẹ đầu đáp lại. Ngài hỏi tiếp:
  - Ta có thể đến gần nàng được chứ?
  Nàng dịu dàng nhìn ngài một hồi lâu mới gật đầu đồng ý. Ngài chậm rãi bước lại gần nàng. Đôi mắt của nàng vẫn chăm chú dõi theo từng hành động của ngài. Ngài đến gần nàng như vẫn giữ một khoảng cách nhất định không để nàng phải sợ hãi. Họ không nói gì với nhau (nàng vẫn còn câm mà), không khí im ắng vẫn cứ diễn ra. Nhưng con tim của cả hai vẫn chung một nhịp đập. Họ chỉ ngồi xuống mà cùng nhau ngắm cảnh.
Ở cách đó không xa, Fye và Kurogane đang loi nhoi với nhau. Fye chọc Kurogane là:
   - Cậu tính để vậy mà đi ăn tối à? Không sợ người ta chạy mất dép à?
  Kurogane tức giận không nói gì, chỉ dùng tay lôi Fye nằm xuống đất và ngồi lên người câu ta và nói:
  - Nếu vậy tôi sẽ ám cậu trước vậy!
Không để Fye kịp phản ứng, Kurogane đã cúi xuống cắn nhẹ vào bờ môi cậu ta một cái( Cặp đam mỹ duy nhất trong bộ truyện là đây). Fye vùng vẫy thoát ra khỏi cái con người to lớn kia đang nằm đè lên cậu. Nhưng vô dụng thôi, câu ta chẳng tài nào thoát ra khỏi cơ thể rắn chắc kia, nên đành nằm im để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Khi thấy cậu ta không còn phản kháng lại, Kurogane đã dùng lưỡi tiến sâu hơn vào khoang miệng của Fye đề thăm dò. Fye cũng không vừa, cậu ta cũng dùng lưỡi của mình mà quấn lấy của hắn ta. Thể là hai người bọn ho đã có một nụ hôn nồng cháy ( Vì đây là chuyện ngôn tình, nên Au sẽ không bàn nhiều tới đam mỹ đâu nhá!)... Hết rồi 😁. Tập sau sẽ có cảnh ngôn tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net