Anh hay sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là quá nửa đêm, anh bỏ đi từ nãy vẫn chưa trở về, còn em thì không có cách nào đi tìm anh. Chờ đợi một hồi lâu rồi em cũng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa từ khi nào không ai hay biết.

Cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp được đắp lên người mình, em lim dim mở mắt, lúc đó, em thấy anh. Không phân biệt là mơ hay thật, cho đến lúc anh biến mất một lần nữa, em mới nhận ra sự hiện diện của anh.

Giật mình tỉnh giấc, tay nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng được anh đắp lên người mình, hoá ra đó không phải là giấc mơ. Đứng bật dậy, đôi chân loạng choạng rảo bước đi tìm anh.

Tưởng rằng anh định bỏ đi nơi nào đó mà em không thể tìm thấy, nhưng anh lại ở đây nhỉ, trên sân thượng.

Anh có biết em đã xúc động thế nào không ? Em muốn nói anh quá đáng lắm, anh thừa biết dù em có thất vọng hay tức giận với anh như nào thì em vẫn yêu anh nhất trên đời, em không thể sống nếu thiếu anh mà.

Việc anh bỏ đi như thế, em đã nghĩ là anh ghét em, rằng anh sẽ không cần em nữa, rằng anh sẽ vứt bỏ em.

Thật may, là anh quay lại.

Anh ngồi ở bên kia, trầm ngâm lắng nghe một thứ gì đó được phát ra từ chiếc điện thoại cũ được cắm đầu dây tai nghe vào, ánh nhìn hướng về bờ biển đen, bất giác nước mắt anh rơi.

Lẳng lặng ngồi xuống bên anh, em quyết định sẽ không nói gì cả mặc dù trong lòng đang ngứa ngáy đến phát điên, nếu anh muốn, anh sẽ nói. Nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh, là em đang mở lời làm hoà trước đấy, anh nên nhường nhịn một tí mà chấp nhận đi chứ.

Trái lại với mong muốn của em, anh tháo bỏ tai nghe ra, đứng dậy một cách lạnh lùng rồi vào nhà. Lại một lần nữa bất lực nhìn bóng lưng anh dần khuất, em thật sự không biết mình đã làm gì sai để anh tức giận đến như vậy.

Nếu là vì việc ra ngoài mà không có sự cho phép thì quá nhỏ nhen rồi còn gì, anh đâu có quyền giam giữ em ở nơi này mãi mãi. Nói thật là nếu anh không cố che giấu một sự thật gì đó thì em đâu có dám hành động dại dột, chỉ là...em tò mò thôi mà.

Sống mũi cay lên vì phải nhịn khóc, giờ đây, đối với em anh quan trọng hơn là sân khấu, anh là tất cả mà em có, em sẽ tự nhốt mình ở trong căn nhà này nếu điều đó làm anh vui.

Chỉ cần anh quay lại...

"Park Jimin anh là đồ tồi..."

"Anh sao ?"

Bị một giọng nói quen thuộc làm giật mình, em quay người lại xác nhận xem đó có phải là người mà em đang mong chờ không, đương nhiên là anh rồi, còn ai khác ở trong căn nhà này nữa à ?

Bầu không khí lúc này khá ngột ngạt, hoặc do em tự cảm nhận như vậy, nó làm khô cứng cổ họng em, việc phát ra lời nói có chút khó khăn, nên em quyết định sẽ ngồi im, để xem anh định làm gì tiếp theo.

Tay phải anh cầm một hộp nhỏ, nếu em không nhầm là một hộp cứu thương. Anh vẫn theo đà mà im lặng, chẳng nói chẳng rằng tiến đến quỳ xuống bằng một chân, chân còn lại làm điểm tựa để đặt bàn chân rỉ máu của em lên

"Lúc nào cũng vậy, không biết tự chăm sóc bản thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net