Buổi họp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào"

"Lí do anh mở buổi họp báo khẩn cấp này là gì ạ ?"

"Tôi muốn nói đến những tấm ảnh đang được lan truyền một cách bừa bãi dạo gần đây, nội dung là về thiên nga đen Kim Ami..."

"...Tôi, Park Jimin, thay mặt cho đoàn múa có lịch sử truyền thống và phát triển lâu đời nhất đại dân Hàn Quốc này, ngày hôm nay tôi đứng đây để nói lên rằng..."

"...Bất kì một tin đồn vô căn cứ nào được lan truyền về diễn viên của chúng tôi, hay những lời nói thất thiệt về đoàn múa được tiếp diễn, thì chúng tôi sẽ mời cảnh sát vào cuộc và khởi kiện người tung những bức ảnh đó ra"

"Thưa anh, những bức ảnh đó là có thật không ạ ?"

"Không, đó chỉ là thủ thuật cắt ghép tinh vi thôi, tôi đã xác nhận với người có chuyên môn và có thể chắc chắn với mọi người rằng, bức ảnh đó không có thật"

Nhìn đám phóng viên nháo nhào lên đặt câu hỏi, anh biết mình nên rời khỏi đây trước khi bản thân lại trở nên mất kiểm soát và làm những thứ dại dột.

Cúi đầu 90 độ, thay cho lời xin lỗi đến với khán giả và kèm theo đó là một ánh nhìn kiên quyết, thay cho lời nói anh sẽ làm sáng tỏ tất cả mọi thứ, để bảo vệ em, để minh oan cho em.

Quay lưng rời đi, anh nói anh không thể trả lời thêm được gì vì mọi việc cần phải giữ kín khi đang trong quá trình điều tra, anh nói...anh sẽ không tha thứ cho bất kì cá nhân nào định làm tổn hại đến danh dự của em, kể cả cô ấy.

Mọi người nhớ huyền thoại thiên nga cũ chứ ?

Làm sao mà quên được, anh sẽ ghim cái tên của cô ta ở trong tim, đợi đến ngày chính tay anh sẽ xé nát cái miệng nhỏ đó ra, và bóp nát cả cái trái tim vốn đã bị phủ bởi một chất lỏng màu đen thối rữa đó nữa.

Anh, Park Jimin, sẽ không ngừng đấu tranh, cho đến giây phút anh ngừng thở.

Nhưng, đằng sau lớp mặt nạ mạnh mẽ, anh cũng mệt mỏi lắm, đó cũng chính là người mà có lẽ cả đời này anh muốn quên đi nhất.

Thay vì buông tha cho bản thân mình được thảnh thơi, anh lo lắng cho em hơn, anh ước mình có thể xoá bỏ hình ảnh của người phụ nữ đó ra khỏi tâm trí em.

"Xin anh trả lời thêm vài câu hỏi nữa"

"Xin lỗi, tôi sẽ quay trở lại khi đã nắm chắc bằng chứng trong tay"

"Anh đang bao che cho nàng thơ của mình phải không ạ ?"

"Nghe nói hai người có một mối quan hệ sâu sắc hơn, không chỉ dừng lại ở đạo diễn và diễn viên đúng không ạ ?"

"Thiên nga đen Kim Ami hiện tại đang ở đâu ?"

Những lời này thì có là bao, anh sẽ không bị lung lay chỉ với nhiêu đó đâu, bọn họ đâu biết anh đã phải trải qua mấy kiếp tu luyện để giữ được sự bình tĩnh như hiện tại.

Có thể đến được như ngày hôm nay, anh không những phải hứng chịu những lời lẽ cay độc của đám nhà báo mà còn phải chịu được nỗi đau mất mát mà người thường vốn không thể tưởng tượng nổi.

Vậy thì họ nghĩ, anh sẽ bị lung lay ý chí chỉ vì lập luận tầm thường của họ sao ?

"Có phải cái chết của thiên nga đen cũ là do Kim Ami gây ra ?"

Nếu bước chân anh nhanh hơn một tí thì tốt biết mấy, vậy thì lời nói đó đã không lọt được vào tai anh. Cứ ngỡ bản thân kìm nén giỏi lắm, nhưng khi có ai đó động đến em, anh như một con quái thú vừa thoát khỏi lồng sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net