Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túi lớn túi nhỏ rời khỏi tiệm sách, Fallen lại đi quanh Hẻm Xéo và ghé vào 'Quán Cái Vạc Của Potage', mua nhanh vạc thì tiến đến cửa hàng thú cưng.

Cô vẫn luôn muốn có thú cưng, nhất là khi con chim cô nhặt được bị mụ điên kia thiêu thành chim cút. Lần này Fallen sẽ mua một con mèo, giống với con mèo mà cô nhìn thấy con bé hàng xóm hay vuốt ve. Thứ sinh vật đó trông thật mềm mại, sờ vào chắc là thích lắm.

So với tiệm sách bốc mùi ẩm mốc và bụi bậm cũ kĩ, nơi này càng thêm ồn ào và nồng nặc cái mùi hôi thối của động vật. Fallen dằn xuống cơn buồn nôn, nhanh chóng bước vào tiệm, bước chân cẩn thận để đôi giày đã sờn cũ của mình không đạp phải cái gì.

"Em cần gì hả cô gái nhỏ?". Chủ tiệm là một nam thanh niên tầm đôi mươi, với mái tóc nâu xoăn mềm và đôi mắt đen lãng tử, nụ cười trên môi khi trông thấy Fallen càng thêm tươi tắn.

Thiên thần luôn thu hút mọi cái đẹp, và ác quỷ thì luôn mê hoặc mọi cái xấu. Tình cờ làm sao, Fallen sinh ra là một thiên thần, nhưng bản chất vốn có lại là một con ác quỷ.

"Em muốn mua một con thú cưng". Cô nói. "Một con mèo nào đó trông đáng yêu, anh có không?"

"Dĩ nhiên rồi". Chủ tiệm mỉm cười, thân thiết dắt tay cô. "Chỗ anh vừa có đám mèo mới sinh, chắc em sẽ thích đấy"

Anh chủ tiệm dắt cô đến cái dãy kệ ở cuối tiệm, nơi đó có mấy cái lồng với những con mèo sặc sỡ. Fallen chỉ nhìn qua, còn chưa kịp nghe giới thiệu đã chỉ tay vào một con mèo đen nằm chung lồng với một con mèo trắng.

"Em lấy con này". Cô nói. "Anh tính rẻ cho em nhé"

"Con này à?". Chủ tiệm liền mở lồng cầm con mèo Fallen đã chọn lên. "Để anh lấy lồng cho em nhé"

"Không cần đâu ạ". Cô nói. "Cứ đưa nó cho em đi"

Rời khỏi tiệm, Fallen nhét thú cưng của mình vào túi áo khoác rộng thùng thình của mình, con mèo nhỏ ngao ngao mấy tiếng rồi khép mắt ngủ ngon lành.

Điểm đến tiếp theo, cửa hàng đũa phép.

Mọi phù thủy đều cần có đũa phép, giống như thiên thần thì phải có cánh vậy. Fallen không đánh giá cao điều này, nhưng đây là quy định của trường, vậy nên cô bắt buộc phải mua một cái.

Lại hỏi thăm một người tốt bụng trên đường, Fallen đã tìm hiểu được tiệm bán đũa phép tốt nhất ở thế giới phù thủy Anh là tiệm của Ollivander. Nhưng khi nhìn thấy cái cửa tiệm tồi tàn và bụi bặm chỉ có duy nhất cái dòng chữ mạ vàng đã tróc gần hết là còn có giá trị kia, Fallen càng thêm hoài nghi về thế giới.

Ừ thì cổ xưa là một phong cách tao nhã, nhưng cũ thế này thì ai mà còn thích nổi chứ.

Đẩy nhẹ cánh cửa như sắp đổ xuống của căn tiệm tồi tàn kia, Fallen cẩn thận từng bước bước vào trong. Mèo nhỏ trong túi áo khoác bị đánh thức vì mùi bụi cũ, liền leo lên và núp xong chỗ tóc óng ả của cô.

"Xem chúng ta có gì nào". Chủ cửa hàng là một ông lão tóc hoa râm với đôi mắt sáng như mặt trăng. "Cô bé xinh đẹp cùng chú mèo đáng yêu"

"Cháu đoán ông là ông Ollivander?". Cô nói. "Cháu đến mua đũa phép, nhưng ở đây có nhiều quá, ông chọn giúp cháu một cây nhé?"

"Dĩ nhiên rồi cháu yêu". Ông nói. "Mà cháu tên là gì nhỉ?"

"Fallen, Fallen Swan". Cô nói, vừa dứt lời thì đã đạp lên một chiếc hộp đựng đũa phép.

"Cháu không nhìn thấy nó ở đó". Cô nói, vội vã lấy chân lên. "Có phải đền tiền không ông?"

"Không không cháu yêu". Ông Ollivander xua tay, chân mày hơi nhíu lại. "Chỉ là ta hơi ngạc nhiên thôi. Sao cháu không thử cây đó đi?"

Fallen khó hiểu nhìn ông, sau đó thì nhặt chiếc hộp đựng đũa kia lên. Cô mở bao và lấy ra một chiếc đũa phép bằng gỗ nâu sạm, ngay lập tức, từ chỗ tiếp xúc giữa tay và đầu đũa liền truyền đến một cảm giác hòa hợp khó hiểu.

"Cây này ấy ạ?". Cô hỏi. "Hình như nó là đũa phép của cháu"

"Phải phải, chính nó". Ông nói, mày vẫn nhíu. "Chỉ là ta luôn giúp các phù thủy nhỏ lựa đũa phép, sau đó thì để các đũa phép chọn phù thủy, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đũa phép có thể tự động đến tìm phù thủy của nó như vậy"

"Trên đời này cái gì cũng có ngoại lệ mà ông". Cô nói. "Của cháu bao nhiêu ấy ạ?"

"Bảy galleon cháu yêu". Ông nói, và giúp cô cho đũa phép vào hộp. "Gỗ sồi trắng, lõi tim rồng, dài 13 inch, từ giờ nó sẽ là đũa phép của cháu"

Đúng lúc này cửa tiệm lại mở ra, và cái cảm giác lạ kỳ Fallen cảm nhận lúc ban sáng lại lần nữa xuất hiện.

"Ôi chao, chị em của cháu đến kìa". Ông Ollivander đột nhiên mỉm cười và nói. "Hai đứa trông giống nhau thật đấy"

Fallen giật mình xoay người lại, và trong khoảnh khắc đôi mắt cô và người kia giao nhau, cô có cảm giác như cả thế giới đều đang bừng sáng.

Người kia cũng là một đứa nhỏ, mái tóc vàng óng giống hệt màu sắc trên tóc của cô. Khác với cô chỉ mặc quần áo cũ, người kia lại mặc một chiếc váy hoa màu vàng trông rất mới. Đặc biệt, khuôn mặt cô ấy giống y hệt với Fallen, thứ duy nhất khác biệt chính là sắc màu trong đôi mắt kia. Mắt cô có màu xanh như lá cây, còn người này thì xanh thẫm như đại dương.

Trái tim quanh năm bình lặng nay trở nên rộn ràng, trong chốc lát, thiên thần nhỏ có thể cảm nhận được mình đang run lên vì sợ.

Con ngươi xanh thẫm trong đôi mắt kia trợn lên, và Fallen cũng không biết là mắt mình cũng giống vậy.

Kinh ngạc đi qua thật nhanh, và người kia mở lời. "Chào cậu, chúng ta giống nhau thật đấy"

"Phải". Fallen dằn xuống sự bất an và run sợ trong lòng, cười bí hiểm nói.  "Hy vọng cậu không gặp rắc rối gì khi phải mang khuôn mặt của tôi"

Người kia nhíu mày nhìn cô, trong mắt ngoại trừ khó chịu cũng chỉ có bất an.

"Hai đứa?". Ollivander ngạc nhiên nhìn hai đứa. "Hai đứa không biết nhau ư?"

"Rất tiếc khi phải nói với ông rằng bọn cháu không phải chị em". Fallen cười đáp. "Và giờ thì nếu ông không phiền, cháu còn phải đi tìm bạn trai mình"

Ông Ollivander tròn xoe mắt nhìn cô, nhưng rồi cũng vui vẻ nhận tiền rồi giao lại đũa phép. Sau khi ra khỏi tiệm, Fallen có cảm giác như cả tấn áp lực mang trong tim liền được bỏ xuống, khiến cô không khỏi thở phào.

Khuôn mặt đó, là trùng hợp giống nhau, hay là cố tình có người biến thành khuôn mặt của cô?

"Ê"

Đi đến một chỗ đông người, cánh tay của Fallen đột nhiên bị kéo một cái. Cô gái nhỏ giật mình, lập tức xoay người lộn nhào ra xa.

"Cái quỷ gì thế Alice?". Người kia la lên. "Mày biết làm xiếc từ khi nào vậy?"

Người vừa kéo tay Fallen là một cậu nhóc trông chắc là trạc tuổi cô với mái tóc màu bạch kim mềm mượt và làn da nhợt nhạt. Cậu ta ăn mặc theo phong cách của giới phù thủy, nhìn chất liệu quần áo thì chắc là hàng đắt tiền. Tuy cách ăn nói có hơi xấc xược, nhưng linh cảm thiên thần của Fallen lại không bắt được tín hiệu xấu xa gì từ cậu ta.

"Xin lỗi, thói quen thôi". Cô nói. "Nhưng mà cậu nhầm người rồi, tôi không phải là Alice"

"Gì cơ?". Cậu ta giật mình nhìn cô. "Sao có thể? Rõ ràng là mày, khoan từ từ, mắt của mày?"

"Nếu cậu tìm người trông giống tôi với đôi mắt xanh thì cô ấy ở tiệm đũa phép". Cô đáp. "Bọn tôi vừa gặp nhau ở đó"

"Mày thật tình không phải Alice?". Cậu hỏi, rồi nhận được một cái lắc đầu từ cô.

"Cũng đến Hogwarts à?". Cậu lại hỏi. "Tính vào nhà nào thế?"

"Nhà?". Fallen khó hiểu. "Xin lỗi nhưng tôi vừa biết thế giới phù thủy không lâu lắm, vậy nên mấy cái khái niệm ở đây với tôi vẫn còn khá mới mẻ"

"Gì?". Cậu ta giật mình nhìn cô. "Đừng nói với tao mày là Máu Bùn nha?"

"Máu Bùn?". Cô nhíu mày. "Dù không hiểu nó nghĩa là gì, nhưng nhìn từ thái độ của cậu thì đó hẳn là một từ mang tính xúc phạm rất nặng"

"Thông minh đấy". Cậu ta nói, thái độ cộc cằn hơn hẳn. "Tạm biệt"

Fallen không dễ thân thiết với người khác, nhưng cô hiểu rõ không nên quá trông mong vào một người đã nhìn mình bằng một con mắt kì thị. Cô gật đầu chào cậu ta, xem như từ đây về sau sẽ không còn quan hệ gì với mình nữa.

"Fallen"

Harry đột nhiên xuất hiện từ trong đám đông, gần như là lao đến vào ôm chặt lấy Fallen. Cậu nhóc lo lắng nhìn cô, gấp gáp nói. "Cậu đã ở đâu vậy? Mình đã rất lo lắng đấy Fallen, nếu không phải đã tìm thấy cậu, mình suýt nữa đã đi báo cảnh sát rồi"

"Mình ổn Harry". Cô nói. "Chỉ là mình vừa gặp chút chuyện kỳ lạ thôi"

"Mình vừa gặp người y hệt cậu luôn Fallen". Harry lại nói. "Chỉ là cậu ấy có đôi mắt màu xanh"

"Mình biết". Cô đáp. "Ban nãy bọn mình gặp nhau trong tiệm đũa phép rồi"

"Cậu mua đũa phép rồi à?". Harry kinh ngạc. "Mình còn định dẫn cậu đi mua đấy"

"Vậy giờ đi may áo chùng thôi". Cô nói. "Mà việc thừa kế sao rồi?"

"Tuyệt lắm Fallen". Harry reo lên. "Cha và mẹ mình để lại một kho vàng luôn, đủ cho tụi mình ăn chơi mấy đời đó"

"Giờ thì cậu thành cậu ấm rồi". Cô bật cười. "Vậy mua cho mình cái áo nào đó xinh xinh xíu nhé?"

"Đi theo mình". Tóc đen liền kéo cô đi. "Mình sẽ bảo phu nhân Malkin may cho cậu mấy cái váy thật đẹp"

Tiệm áo chùng của phù thủy tốc độ làm việc rất nhanh, chỉ trong một buổi chiều, Fallen đã có đồng phục và quần áo mới. Harry chẳng hề keo kiệt mà chi mạnh tiền mua cho cô hơn hai mươi cái váy, trong khi bản thân mình chỉ có mấy bộ đồ tùy ý. Do là tiền của cậu nên Fallen chẳng muốn có ý kiến. Đợi cô nghiên cứu xong thuật luyện kim thì đến lúc đó cô sẽ mua cho bạn trai mình bất cứ thứ gì cậu ta muốn.

Sau khi sắm sửa xong những đồ dùng cần thiết, Hagrid đưa bọn họ về nhà. Ngày nhập học là 1 tháng Chín, và bọn cô sẽ phải xoay sở tìm cách để đến sân ga Chín Ba Phần Tư. Harry sẽ được người nhà đưa ra đó (rõ ràng là Fallen cũng thấy họ không hề vui vẻ gì về điều này), còn Fallen thì phải cố gắng thuyết phục mụ Marie về việc mình đã nhận được học bổng toàn phần ở một ngôi trường xa nhà. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tra hỏi, cuối cùng mụ cũng đồng ý để cô đi với điều kiện là không hỗ trợ bất kì kinh phí gì.

Trong những tháng ngày nghỉ ngơi này, Fallen cũng không quá rảnh rỗi. Chỉ vòng ba tuần, cô đã đọc xong toàn bộ sách giáo khoa đã mua và nằm lòng cũng như thực hiện thành công từng câu thần chú trong quyển sách bùa chú mua thêm. Về thuật luyện kim, cô cần phải có dụng cụ và nguyên liệu, vậy nên phải chờ đến khi cô đến được Hogwarts.

Vào ngày một tháng Chín, Fallen chính thức được giải thoát khỏi cái ngục tù của mụ Marie, một mình đi xe đến sân ga Hogwarts.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net