Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, thành thật với bản thân một chút nào. Nếu anh tin em, thì tại sao anh phải sợ, đúng không ?

Không sai, anh có tin, những bằng chứng cô ấy đưa ra quả thực rất thuyết phục, không thiếu một chi tiết nào. Nó rõ ràng đến mức anh không thể mù mắt phản đối, nhưng anh có thể giả mù mà sống với nó.

Có thể em không biết, nhưng anh đã phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời mình, hằng đêm âm thầm ngồi cạnh em, ngắm nhìn em ngủ ngon trên chiếc giường kia, nắm lấy tay em mà chìm đắm vào dòng suy nghĩ.

Đau đầu lắm chứ, dù có nghĩ nữa, nghĩ mãi cũng chẳng có cách nào phù hợp, sự thật là một thứ gì đó khó che đậy, mà anh thì lại quá mệt mỏi để tìm cách. Những tiếng thở dài và những giọt nước mắt thi nhau bật ra ngoài, sự vô vọng đã chiếm lấy con người anh một thời gian.

Tuy nhiên, mọi thứ như được bừng sáng trở lại vào cái ngày mà em tỉnh dậy. Anh đã hét rất lớn, vì chạy quá nhanh nên vấp ngã ở cầu thang, đến mức hai đầu gối bật máu, nhưng anh không thấy đau.

"Bác sĩ, bác sĩ, em ấy tỉnh rồi"

Kiên nhẫn đứng đằng sau chờ đợi bác sĩ kiểm tra tình trạng cho em, anh cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của mình, một nhịp tim đang sống lại.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi ?"

"Cô có nghe thấy tôi nói gì không ? Nếu có, hãy chuyển động tay"

Giây phút em mở mắt, em nhìn thấy anh đầu tiên, ngay lúc đó em đã muốn nói cho anh biết rằng em vừa có một giấc mơ rất dài, nó giống như...kiếp trước của mình vậy.

Khi hai cặp đồng tử chạm nhau, mắt anh rưng rưng như sắp khóc, liên tục liếm môi vì lo lắng, vậy nên em đã cố gắng hết sức, để anh biết em vẫn ổn, em còn sống, và em nhớ anh.

"Tay...tay em ấy chuyển động"

"Tốt lắm, cô có nhớ tên của mình không ? Nếu có, hãy chuyển động tay"

Nước mắt anh lặng lẽ rơi khi nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia khẽ rung, nhìn cách em cố gắng đến mức nào kìa, anh thật sự đã xúc động lắm đấy.

"Tên cô là Kim Ami, đúng không ?"

Nhận được cái gật đầu nhè nhẹ, bác sĩ tiếp tục hỏi

"Ami-ssi, cô có nhớ người đàn ông này là ai không ?"

Cả anh và người bác sĩ kia đều phát ra hơi thở nặng nề, chờ đợi câu trả lời, bầu không khí lặng thinh khiến cho mọi thứ như ngưng đọng lại.

"P...Park...Ji...min"

"Cô nói gì cơ ? Cô có thể nói lại không ?"

"Anh ấy...là Park Jimin"

Dùng đến cả hơi thở cuối cùng để thốt lên cái tên xinh đẹp ấy, mặc kệ cho cổ họng mình đang đau rát, em muốn anh biết rằng, anh quan trọng với em đến nhường nào, rằng em không thể quên được anh, kể cả có trải qua mấy cuộc đời đi chăng nữa.

Không thể quên, không muốn quên và cũng sẽ mãi mãi không quên.

Anh đã khóc, quay lưng đi để lau nước mắt, anh không muốn giây phút hạnh phúc này trở nên buồn bã, cũng không muốn em mới tỉnh dậy đã phải chứng kiến anh trông thật yếu đuối.

"Đây là một phép màu, cô ấy vẫn nhớ hầu hết tất cả mọi thứ, nhịp tim cũng khoẻ mạnh hơn rất nhiều"

Cúi đầu cảm ơn người đối diện, anh không biết phải bày tỏ lòng cảm kích vô bờ bến của mình như thế nào, và cả cái niềm hạnh phúc hiện tại nữa.

Quá nhiều món quà trong một ngày, và món quà đặc biệt nhất là em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net