Chap 11: Sợ hãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỉnh rồi! Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh rồi"_Cô y tá thấy Thiên Kỳ mở mắt thì lập tức chạy đi gọi bác sĩ.

Vị bác sĩ cũng nhanh chóng bước vào kiểm tra. Ông ta hết sờ trán rồi lại banh mắt anh ra, hành hạ một hồi cũng tổng kết lại được:

"Bệnh cũ bệnh mới đều đã khỏi, nhưng cậu cần ở lại dưỡng bệnh một thời gian."

"Bệnh cũ của tôi.. khỏi thật sao?"_Cứ tưởng sẽ mang đống bệnh này xuống âm phủ, không ngờ có ngày anh cũng khỏe lại được.

"Đúng vậy, lúc cậu được đưa đến đây, đã trong quá trình hồi phục rồi."

Thiên Kỳ vô cùng vui vẻ, là ông trời không nỡ nhìn anh tự vẫn nên đã cứu sống anh. Sau này, anh có thể chơi bóng, chạy bộ và theo đuổi ước mơ của mình rồi..

-----------------Lớp học----------------

"Đi thôi Thiên Kỳ!"

Tiểu Hành và Hạ Ly rủ Kei ăn cơm trưa, ngày nào cũng vậy, hôm nay cũng là một ngày bình thường... nhưng lại thành không bình thường khi Kei từ chối:

"Tôi không đói, các cậu ăn đi."

"Anh sao vậy, giận chuyện thầy đổi chỗ à? Tôi cũng bất đắc dĩ mà"

Chuyện đổi chỗ, ngược lại Kei còn phải cám ơn thầy. Anh muốn tránh xa Hạ Ly, nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc sống của cô, bởi vì anh biết.. tình yêu đó sẽ không có kết quả gì.

Kei không nói gì, chỉ im lặng di chuyển đi chỗ khác. Hạ Ly thấy được tia cố ý trong mắt anh, buồn bã cùng Phùng Tiểu Hành tiến ra nhà ăn.

--------------------------

Đã hai ngày liền Kei và Hạ Ly xảy ra chiến tranh lạnh. Hạ Ly là kiểu người không mở lời xin lỗi khi bản thân không làm sai, còn Kei thì cứ giữ kín tâm sự trong lòng. Cho đến khi Hạ Ly tức điên lên, bước đến bàn nhì, đập tay xuống bàn:

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Kei im lặng.

"Có gì thì cứ nói rõ ra, tôi cùng anh giải quyết."

Lại là một khoảng trống.

"Anh hết thích tôi rồi phải không?"

"Ừ."

Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng.. mà lời đầu tiên lại khiến cô đau lòng đến thế. Hạ Ly kìm chế không để rơi nước mắt, cô vốn xem nhẹ tình cảm nam nữ hơn tiền mà.. 

Hay đó là vì cô chưa trải nghiệm qua? Tình cảm đối với Kei, cứ ngày một tăng lên, vui có, buồn có, ấm áp có, an toàn cũng có.. cho đến khi nghe anh nói 'ừ' thì một cảm giác mới xuất hiện: sợ hãi. Cô sợ mất Kei!

Tiếng bước chân của giáo sư nữ bất chợt xua đi nỗi sợ trong lòng cô:

"Hôm nay có tiết thực hành, các em di chuyển sang phòng thí nghiệm nhé!"

.....

Khi chỗ ngồi đã ổn định, giáo sư mang dụng cụ và hóa chất thí nghiệm vào, đồng thời dặn dò:

"Bài thực hành hôm nay khá phức tạp, các em tranh thủ thời gian nhé!"

Đến chỗ Kei thì dùng cụ đã hết, giáo sư luống cuống:

"Cô xin lỗi Thiên Kỳ, cô lấy thiếu một bộ rồi, em chạy sang phòng Thí Nghiệm 2 lấy giúp cô nhé, cô sẽ bù giờ cho em"

Kei gật đầu rồi rời khỏi đó. Không lâu sau thì phòng thí nghiệm cháy, do một bạn học sử dùng quá mức lượng hóa chất. Giáo sư và các sinh viên cuồng cuồng chạy ra, khi Kei trở lại thì không thấy Hạ Ly đâu, anh lập tức xông vào đám cháy. 

Cảm xúc của anh bây giờ rất hỗn loạn, anh không thể đánh mất Hạ Ly! Anh là một thiên thần vô dụng, nếu có pháp lực nhất định anh sẽ dập tắt đám cháy, cứu sống cô. 

"Hạ Ly!!!"_Các thầy giáo và bạn học ngăn anh lại, xém chút toàn thân anh đã cháy đen rồi.

Bình thường anh có thể dễ dàng đẩy đám người đang ngăn anh, nhưng sao hôm nay chẳng có chút sức nào, mùi khói lại xộc vào mũi khiến anh khó chịu.

Kei đang vô cùng bất lực, tuyệt vọng thì giọng nói của Hạ Ly truyền vào tai khiến anh có sức sống trở lại:

"Kei! Tôi ở đây"

Kei quay lưng lại, thấy Hạ Ly đang khập khiễng đi tới, anh liền chạy đến ôm chặt cô:

"May quá! Em vẫn còn sống. Thật may!"

"Tôi không sao a"_Hạ Ly nhìn bộ dạng thảm hại của anh: khuôn mặt nhem nhuốc, đầu tóc rối ren, đôi mắt đỏ hoe.. mà xúc động. Cô mồ côi từ nhỏ, anh là người duy nhất xem nhẹ mạng sống của mình vì cứu cô..

"Lúc nãy em đi đâu?"_Kei hỏi.

"Tôi đi rửa mặt cùng Tiểu Hành. Anh tưởng tôi còn trong đó sao?"

Kei gật đầu: "Tôi đã rất sợ"

Hạ Ly mỉm cười: "Vậy sau này anh dám bơ tôi nữa không?"

"Không dám. Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ ở cạnh bảo vệ em."

------------------Quán Thập Nhất---------------

"Anh không sợ bị Âu Dương phu nhân tóm về nữa sao?"_Hạ Ly

"Tôi sợ em gặp nguy hiểm hơn. Tôi đến để đưa em về nhà"

Đã qua 22h, Kei cùng Hạ Ly tản bộ trên con đường vắng. 

Qua vụ cháy đó, Kei cứ luôn bám sát cô như keo dính chuột, nói là thực hiện sứ mệnh bảo vệ cô..

Đêm nay, Hạ Ly không ở trạng thái đề phòng trộm nữa, thoải mái trò chuyện với Kei. Cô lôi cái chuyện mấy chục đời trước của Hạ gia kể cho Kei nghe, mà anh lại rất thích thú, quả nhiên hai người là một đôi..

Đột nhiên, từ đâu một làn gió mạnh thổi đến, trước mắt họ xuất hiện con quỷ trong nhà vệ sinh lần trước. Kei lập tức giấu cô ra sau lưng, đối thoại với hắn:

"Qủy La Sát! Ngươi dám làm hại con người!?"

"hawhewhwow.." 

Tiếng của hắn ta nghe quỷ dị, Hạ Ly vốn không hiểu gì cả, thế mà Kei lại đáp tiếp:

"Ta nhất định sẽ diệt trừ ngươi!"_Kei quên mất bản thân không còn pháp lực, hùng hồn tuyên bố.

Qủy La Sát phát ra một luồng sáng đen tấn công Kei, anh liền ngã khụy xuống, ngất đi.

Hạ Ly ôm lấy Kei, liên tục lay người anh. Hắn ta thì càng lúc càng bước tới, giơ bàn tay dính đầy máu tươi chuẩn bị bóp chết Hạ Ly.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net