Chap 3: Cô gái tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có thẻ tín dụng không?"

"Không"

"Vậy thẻ căn cước?"

"Không"

"Chứng minh thư?"

"Không"

"Rốt cuộc anh có phải con người không vậy?"

"Không phải. Tôi là thiên thần."

"Thôi được rồi, tôi hiểu. Một người không có giấy tờ tùy thân như anh chỉ có thể đi làm nô lệ cho cái xã hội này thôi, biết không?"

Thấy Kei đứng ngơ ra, Hạ Ly bất lực dắt tay anh đến một công trường gần trung tâm thành phố. Đến nơi, cô thấy một người trung niên đang ra lệnh cho người làm, liền tiến tới:

"Bác ơi, nghe nói ở đây cần tuyển nhân công. Người đứng kế bên con thể lực rất tốt, bác cho anh ấy kiếm chén cơm nhé?"

"Được rồi, làm thử một ngày đi. Nếu tốt, tôi nhận"

Vậy là Kei buộc phải làm những công việc nặng nề, nhưng đối với một thiên thần thì chẳng hề gì, giống như đang phủi bụi thôi. Kei vẫn luôn thắc mắc làm cách nào để khôi phục được pháp lực, quay về thiên đường, bởi sứ mệnh của anh không phải là làm những việc này.

----------------Âu Dương Gia------------

Keng..

Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên khiến Âu Dương Thiên Kỳ chói tai, lồng ngực trở nên đau đớn.

"Thiên Kỳ, mẹ đã mời bao nhiêu gia sư cho con rồi, sao con vẫn chưa thể tiến bộ lên?"

Thiên Kỳ im lặng. Cả người anh từ đầu tới chân đều giống với Kei, nhất là khuôn mặt điển trai, như là cùng một khuôn đúc ra vậy, chỉ là Thiên Kỳ có vẻ yếu ớt, tiều tụy hơn. Thiên Kỳ từ nhỏ đã mang rất nhiều bệnh, trí nhớ anh cũng do hóa trị mà giảm sút. Anh không thể chơi bóng rổ, vận động mạnh, và thành tích học tập cứ xếp hạng chót. 

Âu Dương gia vốn có bề thế lớn, làm sao Âu Dương phu nhân chấp nhận đứa con trai tầm thường như vậy chứ?

"Còn nữa, con cũng rõ bản thân yếu ớt như thế nào, còn tham gia chạy đua? Con muốn mẹ thêm bẻ mặt hay sao? Con thấy bấy nhiêu thuốc chưa đủ dùng à?"

"Con xin lỗi"

Vốn dĩ anh muốn cố gắng để tạo bất ngờ cho mẹ, nhưng đổi lại chỉ là lời khiển trách. Suốt 20 năm qua, khi đối mặt với mẹ, anh chỉ biết xin lỗi và xin lỗi thôi..

Đúng vậy, có lẽ anh sinh ra đã là một cái tội. Vậy chỉ có một cách để chuộc lỗi thôi..

-------------Buổi trưa - công trường----------

Hạ Ly mấy ngày nay nhận tiền cũng không ít, liền có thiện cảm với Kei. Buổi trưa, cô mang cơm đến cho anh, vừa đến nơi đã thấy mấy cái cảnh sôi máu.

"Kei, cậu vác hộ tôi cái này đi, tôi đau lưng quá"_Công nhân 1

"Kei, qua đây đào đất cho tôi, nhanh lên!"_Công nhân 2

"Kei sao cậu chậm chạp thế, phần của tôi cậu làm không xong, vợ con tôi sẽ chết đói đó"_Công nhân 3

Mọi yêu cầu anh đều thực hiện giúp, vả lại còn rất vui vẻ. Hạ Ly thấy vô cùng khó chịu mà không hiểu nguyên nhân, chẳng phải cô cũng đang lợi dụng sức lực của anh sao?

Hạ Ly bước tới giật cái xẻng trên tay Kei ném xuống đất, chỉ vào mấy người kia.

"Các anh tàn phế hết rồi à? Không làm được thì xin nghỉ đi, anh ấy không phải công cụ lao động của mấy người nhé!"

Nghe cô nói, bọn họ hậm hực tức giận, cũng có phần xấu hổ nên nhặt dụng cụ lên làm tiếp, còn cô thì kéo tay anh đến chỗ khác.

"Cô sao vậy? Tôi không mệt, tôi có thể giúp bọn họ"_Kei nói.

"Tại sao phải giúp?"

"Vì tôi là thiên thần. Sứ mệnh của tôi là giúp đỡ con người."

"Anh như vậy là ngốc đấy! Anh chỉ khiến con người trở nên lười biếng thôi, hiểu không?"

Kei gật gật, cô nói rất đúng, không phải lúc nào cũng giúp đỡ người khác.

 Kei bỗng nhiên thấy thích cô, một cô gái tốt bụng và cá tính. Trong lúc anh lạc lõng giữa trái đất, cô là người duy nhất ra mặt đòi lại quyền lợi cho anh..

--------------Sông Hàm Hải-----------

Âu Dương Thiên Kỳ từng bước tiến về phía trước, đôi mắt anh đã ngấn lệ. 

Nếu sống để mang danh ăn bám Âu Dương gia mà không làm được gì, sống để trở thành nỗi nhục nhã của mẹ thì cuộc đời này anh nên kết thúc sớm.

"Mẹ! Nếu kiếp sau con có thể khỏe mạnh giống như những người khác, con vẫn mong có thể làm con trai mẹ, đền đáp cho mẹ."

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, Thiên Kỳ ngả người xuôi theo dòng nước đang chảy xiết..

Có lẽ, đây là một sự giải thoát.

Còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net