Chap 6: Trường học có ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kei bước vào lớp, mắt đảo xung quanh, đây là lần đầu tiên anh được đi học. Cả lớp thấy nét mặt hồng hào của anh thì khá bất ngờ, các bạn nữ có chút xiêu lòng: Thiên Kỳ bỏ vẻ tiều tụy đi thì đẹp trai phết ra!

Ánh mắt anh liếc tới bàn học của Hạ Ly và Phùng Tiểu Hành.  Cái cô gái đang cúi đầu đọc sách kia nhìn quen quá, anh cần thấy full mặt để xác nhận.

Kei bước tới chỗ ngồi của Hạ Ly. Cô nghe có tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên.

"Hạ Ly?" / "Kei?"_Cả hai cùng lên tiếng.

Qủa nhiên là cô, Kei vui mừng mỉm cười. Còn cô, cô không dám tin vào mắt mình nữa, sao anh lại xuất hiện ở đây? Đáng lẽ anh phải ở.. bệnh viện tâm thần chứ!? 

Cả hai chưa kịp nói thêm gì đã bị một bạn nam cắt ngang:

"Chà Thiên Kỳ! Cái thằng bệnh như mày cũng dám cua gái sao? Không sợ tương lai cậu ấy trở thành 'góa phụ' à?"

Cả lớp được dịp cười ầm lên. Còn Hạ Ly lại thất thần.

Thì ra anh là Âu Dương thiếu gia học chót lớp mà Tiểu Hành kể.. Nhìn anh đâu có giống mắc bệnh 'thập cẩm'? Còn nữa, một người yếu ớt sao có thể làm việc ở công trường suốt một tuần lễ chứ?

Trong đầu Hạ Ly bây giờ rất loạn, định hỏi anh cho rõ nhưng tiếc là thầy giáo đã vào lớp.

"Ai là bạn học mới chuyển đến của lớp?"_Thầy hỏi.

Hạ Ly đứng dậy: "Dạ, là em"

"Em lên bàn ba ngồi nhé!"

Hạ Ly dịch chuyển theo lời thầy chỉ dẫn. Kei thấy bàn nhì vẫn còn chỗ trống, liền dơ tay:

"Thưa thầy! Em muốn ngồi chỗ đó"

Thầy giáo có chút khinh thường anh: ngồi ở bàn nào thì thành tích cũng be bét thôi. Vì không muốn xích mích với Âu Dương gia nên thầy đã gật đầu đồng ý.

Tai Hạ Ly bỗng dưng đỏ lên, là anh cố ý ngồi gần cô mà. Kei vui vẻ mang theo sách vở ngồi vào chỗ.

"Nè, anh là Kei sao?"_Cô khều khều áo anh.

"Cô không nhận ra tôi sao?"_Kei quay xuống nói khẽ.

Đúng là Kei rồi. Nghe nói mẹ anh là chủ tịch tập đoàn lớn, có hỗ trợ một số tiền cho trường Thiệu Bảng. Tiêu rồi, tiêu rồi, cô bắt con trai bà ấy làm công trả nợ, có khi nào bản thân bị đuổi khỏi trường không?

Đang suy nghĩ lan man thì cô bị thầy giáo gọi.

"Hạ Ly! Em cho thầy biết đáp án của câu này"

Hạ Ly lúng túng, nãy giờ cô đâu chú ý, Kei thấy thế liền nháy mắt nhép miệng với cô: "C"

Cô có nên tin không? Thiên Kỳ đội sổ đó! Nhưng mặc kệ, đâu còn cách nào khác:

"Dạ đáp án C"

"Tốt lắm, quả là học trò được cấp học bổng! Đây là một trong những câu nâng cao thầy muốn giới thiệu với các em."

Hạ Ly há hốc mồm. Vừa rồi cô có nghe nhầm không? Nâng cao đó...Tạm nghĩ là anh gặp may đi..

-----------Ra chơi----------

Hạ Ly ép anh vào tường, khuôn mặt hình sự. Trái tim Kei đột nhiên đập lỗi nhịp , đây là cảm xúc 'rung động' của người trái đất sao?

"Nói! Tại sao anh lừa gạt tôi? Anh rõ ràng là thiếu gia giàu có sao không lấy tiền của mẹ anh trả nợ cho tôi hả?"

"Hạ Ly, tôi là Kei"

"Đừng có kei két trước mặt tôi, anh định nói anh là thiên thần nữa chứ gì?"_Hạ Ly lạnh giọng

"Tôi không phải Âu Dương Thiên Kỳ, tôi là Kei!"

"Anh thấy tôi giống con ngốc lắm à? Nói linh tinh gì vậy"

"Tôi chỉ đóng giả làm Thiên Kỳ thôi"

 Hạ Ly lúc này mới dừng hỏi mà suy nghĩ. Đúng nha, Thiên Kỳ sẽ không thể rớt xuống từ trần nhà cô, làm việc thay những người công nhân, chở cô đi học.. dù gì anh ta cũng là thiếu gia mà.

"Tại sao anh phải đóng giả?"_Cô vẫn chưa tin lắm.

Kei kể lại mọi việc cho Hạ Ly nghe, đúng là có chút hợp lý, ngay sau đó bản tính tham tiền của cô trỗi dậy:

"Vậy anh lấy tiền của Âu Dương gia đền cho tôi đi!"

Kei nhíu mày: "Cô không phải Hạ Ly."

Nói xong anh liền ăn cái tát không chút đau đớn...

----------------------------

Vì buổi tối Hạ Ly phải đi làm thêm nên đến 22h cô mới về đến nhà. Hạ Ly lục lọi khắp người tìm chìa khóa nhà nhưng không thấy, hình như cô đã đánh rơi ở nhà vệ sinh trường Thiệu Bảng.

Chùm chìa khóa bao gồm cả khóa két sắt, nhỡ ai nhặt được thì không may rồi. Hạ Ly cũng không phải kẻ nhát gan, thay vì tốn tiền thuê khách sạn ngủ thì cô nên đến trường một chuyến..

-----

Hạ Ly trèo tường vào trường, xách theo đèn pin, một mình vào nhà vệ sinh.

Kì lạ, sao đèn nhà vệ sinh không sáng? Hạ Ly chợt nghe thấy tiếng lách tách của nước chảy, bên ngoài truyền vào trong một làn gió khiến cô lạnh người.

Thế nhưng Hạ Ly vẫn kiên trì rọi đèn tìm chìa khóa, mặc kệ xung quanh. May quá, nó nằm ở hốc kia..

Hạ Ly dần di chuyển tới thì...

"Á á á á á á á á á......"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net