Phiên ngoại ăn Tết 2023 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phiên ngoại Thiên Thu · Nguyên Đán vui vẻ!!

《Trừ Tịch》.  Thượng

Dịch giả: Jihyun

Beta: Kanade

Tham khảo Anh ngữ: https://twitter.com/OkitaAnne/status/1610193352686972928 và gg dịch.

----------

Yến Vô Sư rất ít khi nằm mộng. Đêm nay là giao thừa, cũng có khi là vì ngày mai là sinh thần của mình nên hắn mới như vậy.

Trong mơ cũng là giao thừa, hắn một mình đi trên phố. Gần nửa đêm, tiếng pháo hoa của từng nhà vẫn chưa dứt, thi thoảng còn có tiếng cười ngoài sân vọng lại. Mùi nến thơm, ánh trăng lạnh vẫn thường trực. Chỉ là cảnh vật thú vị này không có gì liên quan đến hắn.

Yến Vô Sư rõ ràng biết là mình đang mơ. Hắn cũng nhớ rõ lúc đó ra khỏi nhà ngao du giang hồ.

Hai chữ 'ngao du'' rất đúng, bởi vì chuyến đi này là để mở mang tầm mắt, chứ không cầu thành danh. Chỉ là không ngờ vô tâm trồng liễu, liễu nên xanh, võ mồm của hắn còn sớm vang danh hơn cả võ công. Sau khi đánh bại 3 huynh đệ 'Quá Giang Long' của Giang gia, Yến Vô Sư còn buông lời đả kích chúng một trận, trực tiếp chọc một người tức chết ngay đêm đó.

Dần dần, người trong giang hồ cũng biết: với cái tên lạ lùng như "Yến Vô Sư" này, ngươi có thể đánh nhau với hắn, đánh chết hắn, đả thương hắn, nhưng đừng bao giờ khiêu khích hay nghĩ là mình có thể dùng lời nói bỡn cợt được hắn, bởi vì như vậy ngươi chỉ tổ tức chết mà thôi, tuyệt đối không được xem thường cái miệng của hắn.

Trước cửa nhà mỗi người đều dán câu đối, chữ 'Phúc' (福) mới toanh. Dù có tiền hay không, dù đi làm ăn ở nơi xa hay gần, ngươi cũng sẽ về nhà đón năm mới.

Với Yến Vô Sư, rời khỏi Tạ gia cũng là lúc hắn cắt đứt liên lạc với ngôi nhà ấy, cả họ của mình cũng đổi thành "Yến", chứ không còn là "Tạ" nữa.

Một mình đi trên con đường dài, y phục mỏng manh bay phấp phới tựa bèo trôi, Yến Vô Sư cũng không cảm thấy cô đơn chút nào. Hắn thấy hứng thú khi lắng nghe tiếng cười nói phát ra từ trong nhà.

Một vài nhà có khi có tới ba thế hệ cùng chung sống. Nhà kia có vị gia gia đang cùng chơi con quay với cháu trai trong sân, nghe có vẻ khá vui. Có đôi vợ chồng gây gổ, cha lớn tiếng dạy dỗ con, còn mẹ thì hết lòng bảo vệ nó, đứa nhỏ thì khóc lớn, thành ra cảnh tượng cho gà bay chó chạy không yên. Ở kia có một đôi phu phụ trẻ cặm cụi đếm từng khoản chi của cả nhà, so với thu nhập của họ, thật sự là không đủ. Người vợ nghẹn ngào, người chồng thở dài an ủi nàng. Cuộc sống của đôi tân nhân chưa gì đã nhiều khó khăn rồi.

Những chuyện vụn vặt này, Yến Vô Sư lặng lẽ để nó bên tai. Khóe miệng của hắn hơi cong rồi đột ngột ngừng lại. Hắn dừng bước trước một ngôi nhà có ngói đỏ, tường xanh, đèn lồng treo cao, trên biên đề hai chữ "Hồng phủ" mạ vàng, có thể thấy gia chủ không phải người thường.

Bên kia cánh cửa vô cùng yên ắng. Cho dù nhà lớn nghiệp lớn, quy tắc nghiêm ngặt, cũng không đến nỗi ngày Tết lại im bặt, không tiếng bước chân. Nói đi cũng phải nói lại, Hồng phủ còn không sánh bằng Tạ gia ở Giang Nam.

Đinh.

Âm thanh rất nhẹ, người thường khó mà nghe được.

Yến Vô Sư lại nghe được - đó là tiếng mũi kiếm chạm vào vỏ.

Tí tách.

Không phải mưa. Hôm nay trời không mưa.

Đó là máu, từng giọt nhiễu xuống nền đất.

Yến Vô Sư híp mắt, lẳng lặng nhảy qua tường. Bên trong hoàn toàn không có âm thanh gì, cho dù là tiếng lá rơi. Mùi máu nồng nặc lan tỏa, xộc thẳng vào mũi.

Đây không phải lạm sát bình thường, mà là giết người có chủ đích. Yến Vô Sư mở cánh cửa khép hờ, liền thấy mười người từ phu phụ lão ấu nằm phơi thây ngổn ngang, chết không nhắm mắt. Chỉ là kẻ thủ ác không để lại chút dấu vết nào. Xem ra người này cũng là cao thủ, bởi vì khi biết có sự hiện diện của Yến Vô Sư kẻ sát nhân liền rời đi.

Có tiếng thở trên nền đất, chỉ là rất nhẹ, khó mà nghe được. Người này vẫn còn sống, nhưng phải ra tay thật nhanh mới được. Chỉ là không liên quan đến mình, Yến Vô Sư có cần phải cứu không?

Yến Vô Sư lần mò theo dấu vết, người thanh niên trẻ được thân thể của một phụ nữ lớn tuổi hơn che chắn nên vẫn còn sống. Yến Vô Sư sớm nhận ra mạng sống của người này đã như chỉ mảnh treo chuông.

Nếu hắn bỏ đi, người này sẽ chết. Nếu hắn ra tay cứu giúp, người này sẽ sống.

Nhưng tại sao Yến Vô Sư phải cứu? Người này có đáng cứu không?

Thanh niên kia dường như biết Yến Vô Sư đang nhìn mình, liền ngọ nguậy từ trong vũng máu, run rẩy cầu xin: "Đại nhân, xin ngài tha cho ta một mạng"

Yến Vô Sư liền hiểu: Hồng gia giấu nhiều tài vật, bị kíp võ công, cho nên bị kẻ gian nhòm ngó. Tiếc là giết được người nhưng không cướp được của. Nếu Yến Vô Sư cứu người, có khi những của cải này sẽ về tay hắn. Chỉ là Yến Vô Sư tìm được thứ khác thú vị hơn, hắn cười. Thanh niên kia thấy được nụ cười của Yến Vô Sư, hắn liền biết mình còn cơ hội.

Những cảnh tượng trong mơ không liền mạch, mà đứt đoạn. Đó chỉ là những cảnh tượng trong quá khứ mà thôi. Về sau, Yến Vô Sư quả thực từng cứu hậu nhân duy nhất còn lại của nhà họ Hồng. Người thanh niên kia tên là Hồng Văn, con cháu đời thứ 4, có thiên phú, là thiên chi kiêu tử của gia đình họ. Chỉ là cả nhà sau một đêm cả nhà bị ám hại, còn lại mỗi mình Hồng Văn. Nếu Yến Vô Sư không tới kịp, chắc hắn cũng đi chầu ông bà rồi.

Đáng tiếc, chuyện này kết thúc không có hậu, mà là lấy oán báo ân. Ba ngày sau, Hồng Văn lẳng lặng rời phủ của Yến Vô Sư, không lời từ biệt, cũng không ai biết hắn ta đi đâu.

Ba tháng sau, tại đại hội võ lâm, Yến Vô Sư cũng tham gia, Hồng Văn đột nhiên ra mặt tố cáo với người trong giang hồ: Yến Vô Sư sát hại cả nhà hắn, cướp hết của cải cùng bí kíp võ công.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net