chương 86:là vị Long Hoàng nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khi các đệ tử Võ Thần Điện và các phái dang hồi hộp quang sát trận đấu của ba vị thần cấp kia thì bỗng nghe vang lên vài tiếng hét thảm thiết,Đám Cổ Hải và Thiết Dương đang giao đấu với Ngao Vô Cực thì bị đánh văng ra miệng hộc máu.

-Lại có vài thanh âm nữa vang lên,sau đám Cổ Hải bay ra thì đến mấy vị thái thượng và nguyên lão của Võ Thần Điện khác cũng bị cường giả Long tộc đánh bật ra ngoài,dường như là phản ứng dây chuyền liên tiếp có thêm mấy vị thái thượng và nguyên lão nữa của Võ Thần Điện hét thảm,liên tục bị cường giả Long tộc đánh bay ra.

-Trong khi đó Giang Biệt dang kịch chiến với Ngao Chí thì nghe mấy thái thượng và nguyên lão của Võ Thần Điện xung quanh hét thảm thì tinh thần hốt hoảng, Ngao Chí thấy vậy cười lạnh nói.

- Giang Biệt đến bản thân ngươi còn khó giữ nữa là còn thời gian lo cho người khác hãy tự lo cho mình trước đi thì hơn, Ngao Chí nói xong lại vỗ ra một chưởng, long lực bài sơn đảo hải lao về phía Giang Biệt.

-Giang Biệt giật mình toàn thân tỏa ánh sáng nhanh chóng thụt lui lại vừa kinh sợ vừa giận giữ quát.

- Ngao Chí Long tộc các ngươi khinh khi người quá đáng! Sau này Long tộc của các ngươi là tử địch của Võ Thần Điện chúng ta, Võ Thần Điện chúng ta thề sẽ giết hết Long tộc các ngươi!

- Giết hết Long tộc chúng ta?

-Ngao Chí cười to ánh mắt trào phúng nói.

-Ta lại muốn thử xem Võ Thần Điện các ngươi làm sao giết hết Long tộc chúng ta!còn nói chúng ta khinh người quá đáng? Trước kia khi Võ Thần Điện các ngươi diệt sát Hổ Nhân tộc và Thiên Lang tộc thì sao,tại sao không nói là khinh người quá đáng đi?Hôm nay ta tiêu diệt các ngươi trước,Ngao Chí nói xong lắc người hiện ra long thể.

-Một con kim long dài trăm trượng xuất hiện trước mắt mọi người,Ngao Chí hiện ra bản thể kim long xong thì long trảo to lớn liền vỗ xuống,sắc mặt Giang Biệt liền biến đổi cố hết sức thụt lùi lại.

-Khi Giang Biệt lùi lại thì chỉ thấy long trảo to lớn của Ngao Chí chớp mắt xuyên qua không gian chỗ gã đứng đập xuống sơn mạch từng ngọn núi sụp đổ đá núi bay tứ tung.

-Đúng lúc này chợt một tiếng cười sang sảng cùng một giọng nói vang lên.

- Bát cực kiếm điển của Võ Thần Điện cũng chỉ như vậy thôi.

-Tiếng nổ ầm ĩ mọi người nhìn sang thì thấy Trác Thường cùng Bích Dao đang thụt lùi lai sắc mặt trắng bệch rõ ràng là bị thương nhẹ, hai người liên hợp nhưng rốt cuộc vẫn không thể đối kháng được Ngao Bạch sao?

-Ngao Bạch chính là cường giả đã sống mấy chục vạn năm, từ thời viễn cổ thì uy danh đã chấn động đại lục Thiên Lam và Loạn Hải thậm chí là cả đại lục hoang dã

làm sao hai người Trác Thường và Bích Dao có thể so sánh?

-Nhưng khi Ngao Bạch đánh lui hai người Trác Thường và Bích Dao thì bỗng  có một luồn đao mang kinh người từ chân trời xé gió bay tới,đao mang bay thẳng hướng Ngao Bạch,Ngao Bạch thấy vậy chỉ hừ lạnh,giơ tay phải hút lấy đao mang kia vào bàn tay rồi nắm lại luồn đao mang kia liền bạo nổ,trong không khí truyền đến tiếng kêu khẽ đầy ngạc nhiên.

- A?

-Tiếp theo bầu trời chợt lóe hiện ra một người trung niên vóc dáng to lớn,Người mới đến vẽ mặt  hiện lên sự ngạc nhiên không ngờ công kích của mình lại được Ngao Bạch dễ dàng phá vỡ như vậy.

-Người trung niên mới đến này có tướng mạo uy nghiêm, mày thô mũi to trông  hơi thô kệch,thân thể phát ra hơi thở của mãnh thú, trông như một con mãnh thú tuyệt thế sắp thức tỉnh.

-Giang Biệt thấy người này đến thì biểu tình vui vẻ buột miệng kêu lên.

- Đỗ Niên các ngươi đã đến!

-Người mới đến chính là môn chủ của Vạn Thú Môn Đỗ Niên.

-Thật ra lúc ban đầu khi Ngao Bạch xuất hiện thì đệ tử Vạn Thú Môn có mặt đã sớm đem tin tức truyền về Vạn Thú Môn, nhưng mãi đến bây giờ môn chủ của Vạn Thú Môn mới tới không biết là cố ý hay đến bây giờ mới đến thật.

-Đỗ Niên gật đầu với Giang Biệt đáp.

- Ta đang bế quan nhận được bẩm báo nên đến chậm một bước,Đỗ Niên nói xong ngoái đầu nhìn hướng Ngao Bạch  và Trác Thường cùng Bích Dao.

-Đỗ Niên chắp tay cung kính thi lễ nói.

- Trác Thường, Bích Dao tiền bối.

-Hai người gật đầu nhưng biểu tình hơi khó xem,sau khi Đỗ Niên xuất hiện thì không gian Ma Vực lại chớp lóe liên tục có rất nhiều cường giả của Vạn Thú Môn lại chạy tới.

-Lúc này Ngao Bạch cùng Ngao Chí bay trở về bên cạnh Long Kình Thiên,Ngao Bạch hỏi.

- Chủ nhân, bây giờ chúng ta...?

-Long Kình Thiên nhìn tình hình trước mắt mở miệng nói

- Chúng ta đi thôi.

-Nhìn người của Vạn Thú Môn đang không ngừng tiến tới Long Kình Thiên đã sớm đoán được loại tình huống này, sáu siêu cấp thế lực cùng Võ Thần Điện mặc dù có tranh chấp và mâu thuẫn liên tục nhưng đồng khí tương liên,đương nhiên bọn họ không có khả năng đứng nhìn Long tộc tiêu diệt Võ Thần Điện.

-Võ Thần Điện sừng sững ở đại lục Thiên Lam vài chục vạn năm cũng không có khả năng dễ dàng bị Long tộc tiêu diệt và phá hủy như vậy,Võ Thần Điện tuyệt đối không chỉ có bao nhiêu đây thực lực. Long Kình Thiên cũng không nghĩ sẽ đơn giản thế này mà tiêu diệt Võ Thần Điện,hắn liếc mắt nhìn thấy Lôi Hạo Hiên núp sau lưng đám Trác Thường và Giang Biệt, thầm nghĩ xem ra chỉ có thể  để cho tiểu tử này sống lâu hơn một thời gian,

-Đám Ngao Bạch nghe vậy thì cung kính đáp.

- Tuân lệnh!

-Ngao Bạch quát với đám Ngao Chí.

- Toàn thể Long tộc nghe lệnh bảo hộ chủ nhân chúng ta đi thôi! Ngao Bạch nói xong hướng hư không vỗ ra một chưởng, chỉ thấy dưới chưởng đó liền xuất hiện  một khe hở không gian,Nhưng khi Ngao Bạch muốn cùng đám Long Kình Thiên từ khe hở không gian mà rời đi thì một tiếng hét lớn truyền đến.

- Thiên địa vô ngân!

-Môn chủ của Vạn Thú Môn Đỗ Niên đánh ra hai đấm,Hai tay môn chủ của Đỗ Niên chớp mắt phóng to ra tựa như cánh tay con gấu lớn, Đỗ Niên định đánh vỡ khe hở không gian nếu khe hở không bị gian vỡ thì đám Long Kình Thiên định rời đi sẽ không thành công khi đó các cường giả của những phái còn lại tiến đến, lúc thì muốn đi cũng khó.

- Tìm chết!

-Ngao Bạch thấy vậy gầm lên đánh ra một chưởng.

- Vạn hoàng chưởng!

-Cùng với một chưởng của Ngao Bạch, từng tôn thiên địa thần tượng xuất hiện, những thiên địa thần tượng này vừa xuất hiện liền khiến cho thiên địa chiến phục,Đám Trác Thường và Giang Biệt liền biến sắc mặt kinh hoàng hét lên.

- Cái gì? Vạn hoàng chưởng?

-Đỗ Niên vừa thấy từng thiên địa thần tượng thì biểu tình trở nên kinh khủng, gã chưa kịp phản ứng thì từng đợt lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đã xé gió bay tới đập tan công kích của gã,gã hự lên một tiếng đau đớn.

- Phụt.

-Đỗ Niên cảm thấy thân thể như bị hàng vạn ngọn núi to đập trúng hộc ra một ngụm máu sau đó bay ngược ra ngoài. Khi Đỗ Niên té xuống đất thì đám Ngao Bạch đã lắc người tiến vào khe hở không gian và biến mất bọn họ vừa biến mất thì khe hở lập tức liền lại.Mấy chục vị Long tộc đã đi không còn bóng dáng.

-Rất nhiều cường giả Vạn Thú Môn bay tới bên cạnh môn chủ của mình kinh hoàng kêu lên.

- Môn chủ!

-Đỗ Niên lảo đảo đứng dậy xua tay lau vết máu nơi khóe miệng, Đỗ Niên nhìn chỗ đám người Long Kình Thiên vừa biến mất trên mặt vẫn còn đọng lại nỗi khiếp sợ.

- Vạn hoàng chưởng? Thời thượng cổ là do vạn vị hoàng giả sáng tạo ra là thần cấp đỉnh cấp võ kỹ!

- Cường giả Long tộc này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại biết vạn hoàng chưởng?

- Đúng vậy có lời đồn đại là vạn hoàng chưởng này rất khó tu luyện, không phải ai cũng có thể thành công tu luyện được nó,cho nên nó mới bị thất truyền mấy chục vạn năm nay rồi ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cungtudao