chương 98:rút lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngao Bạch đang phối hợp với Long Kình Thiên không ngừng thúc đẩy Băng Phách Nam Ly Thái Minh trận nhìn thấy từng vị thánh cấp của lục phái từ trên trời rớt xuống, Ngao Bạch sung sướng cười to nói.

- Chủ nhân Băng Phách Nam Ly Thái Minh trận này đúng là uy lực kinh thật kinh người,Tử Thiên Long Hoàng ta sống mấy chục vạn năm cũng chưa từng thấy một đại trận như vậy, xem như là thời thượng cổ ma thần đại chiến có thập phương diệt ma trận cũng không lợi hại đến vậy.

-Tiếng cười và giọng nói của Ngao Bạch tràn ngập bầu trời Long Viêm cốc nên cường giả các phái nghe thấy rất rõ ràng.

- Cái gì Tử Thiên Long Hoàng?Hắn...hắn là Tử Thiên Long Hoàng? Sống mấy chục vạn năm trươc sao?

- Tử Thiên Long Hoàng? Đó là ai?

- Tử Thiên Long Hoàng mà ngươi cũng không biết?Đó là vị Long Hoàng đời thứ nhất của Long tộc cũng là người cường đại nhất, vài chục vạn năm trước ở viễn cổ ma thần đại chiến đã uy chấn đại lục Thiên Lam thậm chí là đại lục hoang dã.

-Lại có chuyện như vậy? Tử Thiên Long Hoàng mà lại nhận Long Kình Thiên làm chủ nhân?

- Nghe nói Tử Thiên Long Hoàng năm đó chính là cổ thần cường giả!

- Tử Thiên Long Hoàng không chết?

- Ta nhớ ra rồi,thượng cổ thần điển có ghi chép nói là Tử Thiên Long Hoàng trong viễn cổ thần ma đại chiến thì bị hai vị cường giả ma thần của địa ngục liên hợp đánh trọng thương nặng, trúng cấm chú gì đó của hai vị ma thần kia, hình như gọi là ma kha địa ngục đồ la chú sau đó rơi vào trạng thái ngủ say.

-Ma kha địa ngục đồ la chú?Không lẽ bây giờ Tử Thiên Long Hoàng đã phá giải được cấm chú?

- Chắc là vậy, nếu không thì Tử Thiên Long Hoàng không thể nào tỉnh lại được.

- Ma kha địa ngục đồ la chú là do hai vị cường giả ma thần liên hợp thi triển, ai có thể phá giải cấm chú này chứ? Mấy chục vạn năm qua Long tộc cũng phải chịu bó tay!

-Cường giả các phái nghe nói cường giả Long tộc trước mắt là Tử Thiên Long Hoàng thì kinh kêu, bàn tán biểu tình không dám tin,mặc dù đã qua vài chục vạn năm nhưng Long Hoàng đời thứ nhất của Long tộc, Tử Thiên Long Hoàng  vẫn không bị các cường giả của đại lục Thiên Lam lãng quên.Có nhiều thần thư điển sách kể về thời viễn cổ thần ma đại chiến còn đề cập đến sự tích của Tử Thiên Long Hoàng.

-Các thần cấp như Trác Thường nghe thấy cũng kinh ngạc đến ngây người,đặc biệt là Trác Thường ,gã trợn to mắt như ốc bưu kêu lên.

- Tử... Tử Thiên Long Hoàng!

-Trác Thường nhớ lại lời Tử Thiên Long Hoàng từng nói.

-Lúc trước Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có nói dù là Hoành Bằng, chưởng giáo đời thứ nhất Võ Thần Điện cũng không dám nói diệt Long tộc của gã.

- Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn thật là Tử Thiên Long Hoàng sao?

-Trác Thường không thể bình tĩnh nổi,gã đã như vậy thì thê tử của gã Bích Dao cùng Giang Biệt cũng tương tự,còn Lôi Hạo Hiên thì hai chân nhũn ra.

-Lúc rèn luyện ở Ma Vực ban đầu là Lôi Hạo Hiên đối đầu với cường giả Long tộc này,không ngờ,không ngờ là Long Hoàng đời thứ nhất của Long tộc Tử Thiên Long Hoàng!

-Uy danh của Tử Thiên Long Hoàng cũng không kém hơn Hoành Bằng, chưởng giáo đời thứ nhất Võ Thần Điện.

-Trong khi Trác Thường và các cường giả còn đang giật mình vì thân phận của Ngao Bạch thì trên trời lại vang lên tiếng hét thảm mọi người kinh ngạc ngoái đầu nhìn,Chỉ thấy Thiết Dương từ trên trời rớt xuống.

-Kế tiếp Cổ Hải thì Thiết Dương cũng nối gót theo sau Long Kình Thiên cũng làm tương tự, cũng thu xác Thiết Dương vào trong Trấn Thiên tháp, sự giết chóc vẫn đang tiếp tục

-Sau khi Thiết Dương rớt xuống thì chớp mắt lại có mấy vị thánh cấp rớt từ trên trời xuống.

-Long Kình Thiên lẩm nhẩm nói.

- Bốn mươi lăm.

-Bốn mươi lăm,lục phái bị vây chín mươi vị thánh cấp thì giờ đã chết đi một nửa,

trên bầu trời Long Viêm cốc lục phái chỉ còn lại bốn mươi lăm vị thánh cấp toàn bộ họ vẽ mặt điều xám xịt,Long Viêm cốc tràn ngập tuyệt vọng, kinh sợ và chết chóc, nhìn từng vị thánh cấp chết đi đã khiến cho bọn họ đã mất niềm tin để phản kháng.

-Trác Thường bỗng cao giọng quát.

- Dừng tay, dừng tay cho ta!

-Long Kình Thiên ngoái đầu lại lạnh lùng nhìn Trác Thường không lên tiếng.

-Trác Thường nói.

- Long Kình Thiên ngươi thả các vị thánh cấp của Võ Thần Điện chúng ta ra thì Võ Thần Điện ta sẽ không truy cứu tội phản bội của ngươi!

-Long Kình Thiên cười nhạt nói.

- Không truy cứu tội phản bội Võ Thần Điện.

-Trong ánh mắt chăm chú của đám Trác Thường đôi tay của Long Kình Thiên lại vung lên, nam ly chi hỏa cùng thái minh hàn khí lại phóng lên cao.

-Phút chốc vài tiếng hét thảm vang lên, lục phái lại có thêm năm vị thánh cấp chết đi, Trác Thường nhìn thấy trong năm người đó có bốn là thuộc Võ Thần Điện.

- Ngươi...!

-Trác Thường tức giận chỉ vào Long Kình Thiên hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn,gã cảm thấy gã là thần cấp cường giả lại còn là lão tổ của Võ Thần Điện đã mở miệng nói ra điều kiện với một hậu bối là đã rất khách sáo rồi thế nhưng tên Long Kình Thiên lại ở trước mặt cường giả các phái đánh chết thánh cấp cường giả của Võ Thần Điện,cái này đúng là tát mạnh vào mặt gã

-Nhưng khi Trác Thường tức giận chỉ vào Long Kình Thiên thì hắn lại vung đôi tay, nam ly chi hỏa và thái minh hàn khí lại phóng lên cao, trên bầu trời thánh cấp cường giả của lục phái khác lại lần lượt rớt xuống chết đi.

-Trác Thường thấy tình hình này thì hai mắt như bắn ra tia lửa,gã siết chặt hai nắm tay lại sát ý khủng bố tỏa ra khiến không gian xung quanh như bị đóng băng.

-Biểu tình của đám người năm phái còn lại kia cũng không tốt hơn Trác Thường là bao nhiêu, nhìn từng vị thánh cấp rớt xuống trên bầu trời thánh cấp của lục phái ngày càng ít đi,đến cuối cùng đám Trác Thường và bọn người Uông Phong điên cuồng công kích tiếng gầm giận dữ phát ra không dứt.

-Nhưng tất cả điều vô dụng mọi chuyện không thể ngăn cản bước chân tiến đến cái chết của những vị thánh cấp này.

-Những vị thánh cấp còn lại bị giam cầm trong đại trận rốt cuộc có người không chịu nổi sự kinh hoàng của chết chóc,họ không còn cần mặt mũi nữa mà há mồm khóc to, có người vừa khóc vừa nói.

- Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết,Phong Hành ta tu luyện ngàn năm khó khăn lắm mới đột phá đến thánh cấp ta không muốn chết tại đây!

-Đối mặt tử vong con người luôn yếu ớt mặc kệ là thánh cấp, thần cấp hay thậm chí là Thiên Tiên,Trong mấy vị kia thậm chí có một vị muốn nhận Long Kình Thiên làm chủ nhân,người đó nói.

- Long Kình Thiên ta cầu xin ngươi thả ta đi ta nguyện ý giống như Long tộc nhận ngươi làm chủ!

-Họ chỉ vì muốn sống sót,vị thánh cấp kia thuộc về Võ Thần Điện.

-Trác Thường nghe vậy thì cùng với đám Giang Biệt sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem Giang Biệt không kiềm được tức giận chỉ vào người kia mắng.

-Đồ phản đồ nhà ngươi!Chờ ngươi đi ra ta phải hành chết ngươi!

-Vị thánh cấp cường giả kia cười lạnh nói:

-Thật ra ta sớm chịu đủ rồi,Trên dưới Võ Thần Điện mặt ngoài thì nhân nghĩa đạo đức nhưng bên trong đều là tiểu nhân âm hiểu,Ngàn năm nay ta đã lập biết bao nhiêu công lao, đổ biết bao mồ hôi, máu và nước mắt cho Võ Thần Điện thế nhưng các ngươi đối xử với ta như thế nào?

-Giang Biệt không ngờ phản đồ này lại dám ở trước mặt mọi người phản bác lời của một chưởng giáo như gã, gã tức giận đến tái xanh mặt mày gã hận không thể một chưởng đánh chết kẻ kia cho hả giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cungtudao