Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tinh là một cậu bé mồ côi, bị ai đó mang bỏ dưới chân núi Hồng Nguyệt, được lão đạo sĩ già trên núi nhặt về nuôi. Mà nói mồ côi cũng không đúng, vì không ai biết ba mẹ ruột của cậu còn sống hay đã mất là bỏ con hay lạc mất con, nên Lâm Tinh cũng chỉ có thể gọi là một đứa trẻ bị thất lạc. Đây là cách mà sư phụ an ủi cậu mỗi khi Lâm Tinh bị ai đó hay bạn bè trêu chọc là đứa mồ côi hay con hoang.

Sở dĩ Lâm Tinh được sư phụ đặt cho cái tên này là vì lúc sư phụ nhìn thấy cậu lần đầu tiên, Lâm Tinh đang nằm dưới táng cây rừng ánh trăng sáng xuyên qua từng kẻ lá tạo thành hình một chòm sao bao quanh Lâm Tinh, tạo thành trận pháp chúng tinh ủng nguyệt, mà cậu lại là nam hài nên sư phụ không thể đặt cậu tên Lâm Nguyệt được có phải không? Thế nên Lâm Tinh là cái tên phù hợp nhất.

Lạ ở chỗ là núi Hông Nguyệt là nơi hoang vắng, ít người tới lui. Không hiểu sao lại có người mang một đứa trẻ vứt ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy? Là cảm thấy đứa nhỏ mạng lớn hay là muốn mạng nhỏ của nó đây? Sau khi nhặt được Lâm Tinh sư phụ cậu có nhờ cảnh sát trong khu vực tìm thân nhân cho cậu, cảnh sát sau đó thông báo là trong vùng và lân cận huyện Lâm không có ai báo án hay có gia đình nào bị lạc con cả, nếu không có người nhận nuôi sẽ cho cậu vào cô nhi viện. Sư phụ suy nghỉ rất lâu, cảm thấy đứa nhỏ và mình có duyên hơn nữa cậu lại có số mệnh đặc biệt vẫn là ở bên cạnh ông vẫn tốt hơn lưu lạc đến gia đình không phù hợp. Mệnh tốt thường gắn liền với một là ngậm thìa vàng từ nhỏ còn không thì sẽ giống như Lâm Tinh tuổi nhỏ long đong.

Lâm Tinh là một đứa trẻ ngoan, đôi khi hơi nghịch một chút sư phụ cũng không la mắng cậu, người rất hiền từ, đôi lúc Lâm Tinh ngỡ như sư phụ cậu chính là một vị tiên nhân không bám bụi trần, rất ư là điềm tỉnh cho dù cậu có phá phách thế nào sư phụ cũng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Lâm Tinh lớn hơn một chút cũng không nghịch phá nữa, bởi vì mỗi ngày phải xuống núi đi học và đi trở về Lâm Tinh không còn hơi sức đâu mà quậy phá, có hôm còn bỏ cả cơm.

Sư phụ bảo cậu học nội trú cho đỡ vất vả Lâm Tinh lại một mực không chịu, cậu lo sư phụ trên núi một mình không ai bầu bạn, hơn nữa cậu không thích chung đụng với đám bạn học suốt ngày mắng mình là con hoang, Lâm Tinh không ít lần đánh nhau với chúng, có điều sau khi cậu chứng kiến sư phu phải cúi đầu xin lỗi phụ huynh của mấy thằng nhóc bị cậu đanh Lâm Tinh liền ý thức được cậu đã liên lụy sư phụ như nào.

Không ai biết ở trên núi Lâm Tinh còn có rất nhiều bạn mà không phải ai cũng chơi cùng được. Về sau mỗi lần đánh nhau cậu không những không bị chút thương tích nào mà còn đánh cho đám ranh kia kêu cha gọi mẹ. Phụ huynh và thầy cô muốn trách tội cậu cũng không có chứng cứ, cũng không thể  nghe lời nói từ một phía, dần dà thầy cô trong trường và cả những phụ huynh đó đều cảm thấy là mấy đứa trẻ kia gây sự.

Mấy đứa trẻ đó bị Lâm Tinh đánh cho vài lần mà không làm gì được còn bị thầy cô và ba mẹ mắng vì tội gây sự, về sau cũng không dám ăn hiếp cậu nữa. Lâm Tinh từ đó cũng thoải mái hơn, cũng bắt đầu có bạn bè cuộc sống bình đạm qua ngày. Cậu  nghĩ cứ sống như vậy cả đời cũng tốt. Có điều Lâm Tinh không ngờ là khi cậu đủ mười tám tuổi, vừa nhận được giấy báo đổ đại học cũng là lúc sư phụ đưa cho cậu một tờ hôn thư bảo cậu xuống núi kết hôn.

Lâm Tinh ngơ ngác đến kinh ngạc trên mặt đủ loại sắc thái, không tin những gì mình vừa nghe được.

'Sư phụ! Người không nói đùa con đi. Xuống núi kết hôn gì chứ? Ngay cả chuyện có đi học đại học không con còn chưa quyết định, sao sư phụ ngài đã muốn vứt bỏ con rồi.' Cậu mới mười tám tuổi thôi mà, sư phụ đã vội đuổi cậu đi rồi sao?

Lão đạo sĩ tục danh Hoàng Văn, người ta thường gọi ông là Hoàng đạo trưởng. Nghe được lời nói hờn dỗi ngây ngô của đệ tử liền cười hiền từ xoa đầu Lâm Tinh bảo.

'Sư phụ khi nào thì vứt bỏ con, chỉ là đã đến lúc con phải đi ra ngoài xã hội hòa nhập với cuộc sống mà con vốn dĩ nên có. Ngày mà ta nhặt được con, đã tính cho con một quẻ, số mệnh của con là Kim Tước Hồng Đăng, ngày sau sẽ giúp ít cho người trong thiên hạ, làm sao sẽ ở mãi nơi thâm sơn cùng cốc này.' Hơn nữa con còn là thủ khoa của tỉnh, sao có thể không đi học được, như vậy đất nước sẽ lãng phí một tài năng mất.

Lâm Tinh khịt mũi bĩu môi. Cậu cũng theo sư phụ mười mấy năm học được không ít, sư phụ lại muốn gạt cậu nữa sao?

Trên đời này có biết bao nhiêu thủ khoa cuối cùng cũng chỉ đi làm công cho người ta, học giỏi chưa chắc đã có tác dụng, sao sự phụ không nghĩ giữ con ở lại để phát dương đạo quan của chúng ta, sư phụ cũng nói con rất có thiên phú còn gì?

Hoàng đạo trưởng từ ái xoa đầu Lâm Tinh.
Số mệnh của con đã định bay cao bay xa làm sao có thể ở lại đạo quan nhỏ này của ta được.

Lâm Tinh càng nghe càng thấy chẳng ra sao.
'Nếu số mệnh con tốt như sư phụ nói thì đã không bị người ta vứt bỏ, con thấy con chính là cái đồ xui xẻo, không ai thương, không ai cần. Ngay cả sư phụ cũng muốn đuổi con đi.

'Không được nói bậy, tiểu Tinh là đứa trẻ ngoan như vậy sao lại không có ai thương. Không phải sư phụ không cần tiểu Tinh, mà là sư phụ không thể ích kỷ vì giữ con ở lại bên cạnh mà làm lỡ tương lai của con.' Hoàng đạo trưởng kiên nhẫn giải thích.

Vài ngày nữa sẽ có người đến đón con đi, tiểu Tinh đến nhà người ta thì phải ngoan ngoãn nghe lời có biết không, đợi khi nào nghỉ hè lại về thăm sư phụ, sư phụ rảnh rổi cũng sẽ đi thăm con, như vậy có được không?'

Lâm Tinh vẫn không vui nổi.

'Tại sao bây giờ sư phụ mới nói với con. Con dù sao cũng là một đại nam nhân có kết hôn cũng là tìm người về cùng hiếu kính sư phụ, lý nào sư phụ lại muốn con đi ở rể, như vậy rất mất mặt đó.

Hoàng đạo trưởng bật cười.

'Ở rể cái gì nhà người ta cũng không thiếu người muốn ở rể a.'

'Không ở rể thì là gì, chẳng lẻ con còn có thể đi lấy chồng, làm dâu nhà người ta được sao?' Con chịu chắc gì người ta đã chịu. Lâm Tinh phụng phịu nói.

Hoàng đạo trưởng lại im lặng, không phản bát lời cậu, làm Lâm Tinh còn đang buồn bực chuyển sang khiếp sợ.

'Sư phụ, người đừng nói với con này là sự thật nha, con là đàn ông con trai đó, sao sư phụ có thể đem con gả đi như thế?
Sư phụ còn không biết người kia mặt mũi tròn vuông thế nào, sư phụ người sao lại nỡ nhìn con đi chịu khổ a.'

Không đúng, số mệnh Kim Tước Hông Đăng là số mẫu nghi thiên hạ, thời đại này làm gì có vua, mà cậu cũng không phải con gái mẫu nghi thiên hạ gì chứ? 

'Sư phụ, có phải người tính nhầm rồi không, con là con trai mà hơn nữa giờ làm gì còn mẫu nghi thiên hạ nữa, con có mệnh tốt như vậy thì có ít gì?'

Mặc cho Lâm Tinh kêu gào thế nào Hoàng đại sư cũng không dao động.

Mẫu nghi thiên hạ cũng không nhất thiết như con nghĩ chỉ cần tìm được người có số mệnh tương xứng hợp thành lương duyên, có thể dùng sức lực và tài năng để giúp đỡ cho mọi người thì có khác gì đâu.

Một tuần sau, Lâm Tinh trăm lần không muốn vạn lần đau khổ chia tay sư phụ ngồi lên chiếc xe sang trọng một đường rời khỏi nơi đã gắn bó nhiều năm. Trước khi đi cậu còn ôm Hoàng đạo trưởng khóc một hồi mới nước mắt nước mũi tèm lem rời đi.

'Sư phụ, con đi rồi còn lại một mình sư phụ người phải giữ gìn sức khỏe, có việc gì phải gọi cho con ngay. Con đã nhờ ba đứa tiểu oa và Chu thúc dưới chân núi mỗi ngày đến thăm sư phụ.

Trong tủ có thuốc con làm cho sư phụ, con có ghi rõ cái nào uống như thế nào sư phụ nhớ phải uống đó. 

Con sẽ thường xuyên gọi điện thoại về cho sư phụ, đợi đến nghỉ đông con sẽ về thăm người....' sư phụ không được quên con đâu đấy.

Lâm Tinh huyên thuyên thật lâu, nếu không phải người đến đón sợ trễ máy bay nên giục cậu nhanh chóng rời đi thì Lâm Tinh có khi còn nói đến cả buổi chiều cũng nên.

Lâm thiếu! Chúng ta sắp trễ giờ rồi, phải đi ngay thôi.

Hoàng đạo trưởng trong lòng dù không nỡ nhưng ông rất rõ Phượng Hoàng thì phải sải cánh trên bầu trời rộng lớn, ông có muốn giữ cũng không cách nào giữ được.

'Tiểu Tinh, đi đi. Sư phụ tự biết cách chăm sóc cho mình, con không cần lo cho ta đâu. Đến nhà người ta nhất định phải ngoan có biết không?

Hai sư đồ bịn rịn chia tay, Hoàng đạo trưởng đứng ở vách núi nhìn thật lâu đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Tinh nữa mới buồn bã trở vào. Lẻ ra ông phải nên đích thân đưa đứa nhỏ đến nhà người ta nhưng bên trên có chuyện cần ông giúp trong khoảng thời gian này nên ông đành để đứa nhỏ đi một mình, đợi qua một thời gian nữa ông sẽ đi một chuyến xem thử đứa nhỏ có thích nghi được với cuộc sống bên ngoài hay không?

Ông nuôi đứa nhỏ này mười mấy năm, tình cảm dành cho cậu không thể nào đong đếm được, tuy rằng hai người không cùng huyết thống cũng không ngăn được yêu thương ông dành cho Lâm Tinh. Chỉ hy vọng về sau đứa nhỏ này có thể vươn cao bay xa như phượng hoàng tung cánh.

Khi ông gặp tiểu Tinh lần đầu tiên, đứa nhỏ mới vài tháng tuổi được quấn trong mảnh gấm vàng, vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này nhất định đã sinh ra trong một gia đình phú quý, còn vì sao lại xuất hiện ở chỗ ông thì có trời mới biết.

Đêm đó đúng vào giờ tý ngày mười lăm tháng tám âm lịch là tiết trung thu, Hoàng đạo trưởng đang ngồi bên ngoài đạo quan ngắm trăng bổng nghe tiếng khóc thanh lãnh vọng đến.

Tiếng khóc lớn đến nổi làm vài hộ dân sống gần đó khiếp sợ, bọn họ chạy lên núi nhờ Hoàng đạo trưởng xem thử có phải là có yêu ma quấy phá hay không?

Hoàng đạo trưởng lắc đầu cười, trên đời làm gì có yêu ma, xong vì để người dân an tâm ông liền cùng họ đi xem.

Tìm khắp một lượt, cuối cùng lại tìm thấy tiểu anh nhi được đặt ngay ngắn dưới chân núi, xung quanh ánh trăng bao phủ xuyên qua lá cây lại tạo thành một trận thế chúng tinh ủng nguyệt phía trên còn có cả kim tước hộ thân.
Ông liền biết mệnh của đứa bé này có bao nhiêu đặc biệt.

Có điều sau khi phát hiện đứa bé là một nam hài ông lại lâm vào trầm tư.
Là mệnh Kim Tước hồng đăng nhưng lại là nam đứa bé này lẽ nào cả đời phải cô độc hay sao? Bởi vì Kim Tước Hồng Đăng ở thời xưa chính là mệnh mẫu nghi thiên hạ, một nam hài thì làm sao làm mẫu nghi thiên hạ được.

Chỉ là Hoàng đạo trưởng không biết xã hội hiện đại nam nam đã có thể kết hôn với nhau và được pháp luật công nhận từ lâu.

Sau ông lại nghĩ nếu đó là số phận của nó thì đành vậy, như ông cả đời không vợ không con thì có làm sao đâu.
Chỉ là ông nghĩ mãi không ra, đứa bé có mệnh tốt như vậy lại xinh đẹp đáng yêu sao lại bị bỏ rơi ở nơi hẻo lánh của ông chứ?  Lẻ nào là do số mệnh quá tốt nên phải trải qua nạn kiếp. Cho dù như thế nào thì đây cũng xem như duyên phận giữa ông và đứa nhỏ, vẫn là nuôi nó trưởng thành rồi tính sau.

Đứa nhỏ ông nuôi lớn cuối cùng rồi cũng phải rời xa ông, hy vọng ngày tháng sau này của nó sẽ được hạnh phúc vui vẻ.

Ông biết trên người đứa nhỏ này có điều đặc biệt, mặc dù không chắc đó là gì, nhưng ông tin điều đó sẽ giúp ít cho Lâm Tinh trong tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net