Phần 8: Cương hay nhu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn tưởng chừng dài dăng dẳng ấy cuối cùng cũng kết thúc, em thở dốc, hầu như toàn bộ dưỡng khí của em đều bị anh nuốt trọn rồi. Anh bật cười khi thấy em đỏ mặt "Em là đang ngượng hay do má còn sưng thế?" Tay anh khẽ lướt qua môi em, rồi dừng lại trên má em. Ngượng đỏ cả mặt, em chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh. "Này cô bé, em còn nhớ lời hứa không?" Anh cúi xuống áp mặt vào mặt em, nhè nhẹ phả hơi nóng vào mặt em. Anh là tên biến thái, lợi dụng, siêu cấp biến thái. "Đó là anh nhất định sẽ cầu hôn em! Đừng nói em quên rồi nhé!?" Anh bất mãn thở dài khi thấy em không trả lời. Đồ ngốc, thật ra là em ngại chứ không phải là quên. Câu nói ấy anh nghĩ em nỡ quên sao chứ, anh thật là ngốc, ngốc một cách đáng yêu. Đến khi nào em mới mới có thể bớt yêu tên ngốc là anh đây? Mà... Có lẽ đến khi nhắm mắt buông tay em cũng không thể làm cho mình bớt yêu anh dù chỉ là một chút.

"Này cô ngốc, em cuối cùng có nghe anh nói không thế?" Anh không giữ kiên nhẫn được nữa đành béo má em, có lẽ là do lực của anh khá mạnh hoặc là do tên lúc nãy tát quá tuyệt đi, nên em theo bản năng khẽ rên đau, rất nhỏ, rất nhỏ. Em có thể khẳng định là em kêu đau rất nhỏ, nhưng có lẽ tai anh quá thính đi, anh lập tức buông em ra, ân cần mà dịu dàng xoa nhẹ hai má em. "Đau lắm không? Anh xin lỗi!" Em vội vàng lắc đầu, dù cho có đau cỡ nào, nhưng khi nghe anh nói sáu từ kia đã giống như liều thuốc, xoa dịu nỗi đau của em rồi. "Anh này, em muốn xuất viện!" Em nhận ra mình cũng chẳng thương tích gì nhiều, nằm lại bệnh viện chỉ tổ uổng tiền, xuất viện có khi lại tốt hơn, vả lại em chẳng ưa gì bệnh viện cả. Anh trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng gật đầu "Nhưng anh có điều kiện đấy." Em tròn mắt chăm chú nhìn anh. "Em nghỉ việc đi." Anh xoa xoa đầu em, còn em thì thật sự sốc, em nghỉ việc thì lấy gì nuôi thân chứ? Em lắc đầu cương quyết nói không. Anh mặt trầm xuống "Nghỉ việc ở nhà anh nuôi, trước sau gì em cũng gả cho anh thôi. Vợ anh không cần phải làm quá nhiều việc." Anh thật bá đạo. Em cũng không vừa, gân cổ lên mà cãi "Anh là nhân viên văn phòng, lương tháng không nhiều, nếu để một mình anh lo chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền, còn em thì chỉ biết ăn không ngồi rồi thì không phải anh quá cực sao? Vả lại ai nói em sẽ gả cho anh chứ?'' Em hùng hồn tuyên bố, anh thoạt đầu ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó bật cười khoái chí "A, ra là lo cho anh. Còn nữa nhé, không phải chúng ta đã hứa sau khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ cầu hôn em sao? Em cũng đã đáp lại bằng con số 1437 rồi còn gì?" Em lúng túng "Nào... Nào có... Đó là... Là do em gõ nhầm thôi mà!!" Em đang cố biện minh cho chính mình, còn anh thì cứ ung dung, bình thản nhìn em. "Tóm lại, em cứ yên tâm gả cho anh đi, mọi thứ để anh lo." "Không, nếu anh để em tiếp tục đi làm phụ anh một tay thì em sẽ gả cho anh." Em vẫn cứng đầu như vậy, quyết cương với anh đến cùng. "Vợ à, anh không thiếu thốn như em nghĩ đâu." Anh thở dài bất lực trả lời. "Anh là nhân viên văn phòng, lương tháng ít ỏi. Anh nói không thiếu thốn thì ai tin?..... Không lẽ.... Anh ăn chặn sao?" Em tròn mắt kinh ngạc không dám tin, còn anh vừa nghe xong mặt mày đã tối sầm "Em nghĩ anh đê tiện tới mức đó à?" Em ngớ người "Chứ làm sao?" Anh kiên nhẫn nhìn em một lúc, sau đó kí đầu em "Ngố, chồng tương lai của em không phải nhân viên văn phòng." Em há hốc mồm "Không lẽ anh là ăn trộm?" Ngay lập tức em nhận được thêm một cái cốc đầu đau điếng. "Anh là con trưởng của chủ tịch Vương. Anh dư sức nuôi em và đội bóng nhỏ của mình." Vừa nói anh vừa ôm em vào lòng, thủ thỉ bên tai em. Còn em đã nhanh chóng rơi vào trạng thái não vô hiệu hoá. Ông trời ơi, con trai trưởng của chủ tịch Vương, ông đùa con đấy à? Trong lúc em còn mơ màng chưa tiếp thu hết được, anh lại lần nữa phả hơi bên tai em, rồi thủ thỉ "Chúng ta xuất viện nhé!" Em gật đầu trong vô thức. "Em hãy nghỉ làm đi nhé!" Lại gật đầu. "Làm vợ anh nhé bé ngốc!!" Gật đầu lia lịa. Anh vui vẻ huýt sáo đi làm thủ tục xuất viện, còn em vẫn cứ ngây người ngồi đó. Lúc nãy anh nói gì nhỉ? Xuất viện, nghỉ làm, cái cuối cùng..... Khốn kiếp, Vương Thiên Yết, anh là đồ lưu manh!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net