Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy....vậy....mua nhiều một chút....! " Tôi một tay ôm cái mặt đang đỏ lựng một tay gạt hết đống mì gói xuống xe đẩy.....

Đúng là đời không như mơ ><

Tôi không nhớ là hắn cũng đang để tay trên gian hàng, vô tình tay tôi là cầm lấy tay hắn......

Phen này phải về quê trồng giá thôi = =

Tôi thầm nguyền rủa bản thân, mặc kệ tên đáng ghét với mấy người đang đứng xem kịch vui ở đó mà đẩy xe chạy đi

Ồ, tất nhiên là vẫn phải chạy lại móc ví thằng Sư Tử rồi °v°

_____

Tôi thừa nhận là bản thân quá mê gái mà đi theo Thiên Bình lên khu quần áo váy vó giày dép son phấn các loại...

Được rồi lần này tôi dám chắc chắn là sẽ không móc ví thằng Sư nữa, vì quần áo tôi có đủ rồi, mà mẹ cũng thường xuyên sắm váy cho tôi, son phấn thì tôi có dùng bao giờ đâu....

" Cự Giải, mau thay bộ này tôi xem! " Tên đáng ghét vừa thấy tôi từ thang máy đi ra đã dúi một bộ đầm màu đen siêu rắc rối cho tôi

" Mắc mớ gì tôi phải...."

" Trừ lương! "

F*ck!!!!!

Mấy người thấy chưa, mới vừa nãy nhẹ nhàng bao nhiêu, giờ đã đòi trừ lương của tôi kìa T_T

Tôi vẫn cố trình bày duy nghĩ của mình: " Nhưng thực sự bộ này rất khó mặc, với lại tôi không có đi tiệc tùng nhiều đâu mà mua...." Quan trong nhất là không đủ tiền mua đó °^°

Hắn nhìn tôi một lát rồi cầm lại cái đầm, xoay người đi vào nơi vừa lấy cái váy cất đi...

Tôi còn tưởng hắn sẽ chọn bộ khác cho tôi cơ, nhưng hắn chỉ liếc nhìn tôi đầy sắc lạnh rồi ngồi mạnh xuống cái ghế chờ....

Ê, đừng nói là dỗi rồi nha = =

Quan trọng là cái mặt phụng phịu của hắn nhìn dễ thương lắm ><

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định dùng toàn bộ kiến thức về việc dỗ dành trẻ con mà dũng cảm tiến lên để đảm bảo an toàn cho số tiền lương ít ỏi của mình °v°

" Thiên Yết ơi..... " Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, mặc cho cái mặt đang dần nóng lên

" ... " Hắn xích xa tôi một chút = =

" Tôi biết lỗi rồi mà, hay là tôi dẫn anh đi ra khu vui chơi nhé, anh có thích ăn snack không, tôi sẽ dùng thẻ của thằng Sư mua cho anh thật..... "

" Tôi không thích! "

Tôi thề là chưa từng thấy ai ghét ăn snack đâu à nghen = =

" Vậy....Tôi thử bộ này nhé  >< "
Tôi đứng dậy lấy tạm một bộ trên giá treo

" Không! "

Tiếp tục chạy sang những giá treo xa hơn, tôi ôm một đống đồ mà tôi nghĩ là hợp lý nhất về chỗ hắn đang ngồi

" Thiên Yết, vậy tôi thử từng bộ cho anh xem nhé! "

Hắn cuối cùng cũng đưa mắt sang tôi, nhưng mặt vẫn lạnh lạnh thấy ghét

Boss gì đâu mà dễ dỗi ><

" Nếu cô muốn! "

Tôi miễn cưỡng gật đầu, miễn cưỡng ôm từng bộ một vào thay, miễn cưỡng làm người mẫu cho hắn = =

Nhiều lúc tính ăn bớt, cơ mà mỗi lần làm vậy tôi đều bị hai tiếng " Làm lại " vả đôm đốp hai bên tai

Tất nhiên là ba người kia không thể đợi được rồi, Thiên Bình không biết là hiểu ý hay âm mưu mà lôi kéo thằng Sư với chị Mao đi ăn tối, hứa sẽ bao trọn....

Mặc dù chị Mao có phần không muốn đi, còn bắn ánh mắt kẻ eyeliner siêu sắc qua chỗ tôi = =

Huhu Bình Bình ơi.....chị cũng muốn đi ăn tối, chị cũng muốn được bao trọn.....

Tôi và hắn vẫn ở lại, người ngắm kẻ thay, thật hối hận khi đã lấy nhiều đồ như thế mà, cũng may là hồi trước có đi chụp mẫu quảng cáo nên kinh nghiệm cũng đầy mình...

" Anh hết giận chưa " Tôi rã rời chân tay sau khi thử xong đống đồ, ngồi bẹp dí nơi góc ghế, mặc kệ tiếng cười hớn hở của mấy chị nhân viên ưu tú xinh đẹp = =

" Đối với cô tôi chưa từng hết giận " Hắn quay sang tôi, dùng ánh mắt thâm thúy xoáy sâu vào tâm gan mỏng manh dễ vỡ của tôi

" Đâu có... " Tôi vội cúi đầu xuống đếm kiến trên sàn = =

Hắn thấy tôi cãi lại, có vẻ là lại tiếp tục giận rồi, công sức thay đồ của tôi T_T

Thật may cho hắn là mẹ tôi từ bé đã dạy tôi là phải biết kiên trì mới có thành công, nếu không tôi đã cho hắn vài phát véo rồi đi về ăn cơm lâu rồi

Tôi bỗng nhớ lại, hồi trước bố tôi có lần giận tôi dữ lắm, thế mà cách này vẫn làm bố hết giận lại được

Với lại đối với hắn tôi lại chắc chắn hắn sẽ không làm những trò sở khanh như trong phim, vì nếu hắn muốn thì hoàn toàn có thể nhân lúc tôi say lần trước làm tới

Có thể nói là tôi cũng có một chút tình cảm với hắn đi, nếu không vì sao tôi lại bị hết hồn trước sắc đẹp của hắn, trong khi thằng Sư không phải xấu xí gì, vì sao lại thấy ghen ghét Mao Nha Nha...

Nên hay không nên? Không nên hay nên nói một lời ? ><

Tôi nghĩ rồi, trường hợp xấu nhất xảy ra là hắn sẽ đuổi việc tôi thôi, không sao hết = =

Tôi lại gần ôm chặt cứng lấy hắn, mặt dụi nhẹ vào hõm cỗ thủ thỉ lên tiếng như mèo UwU

" Yết Yết....xin lỗi, thật sự xin lỗi mà! "

Được rồi, tôi dám chắc là mặt hắn lúc này sốc lắm, tôi còn sốc nữa là ><

.

.

.

.

" Cự Giải....cái này....ai giận cô cũng làm sao.. "

Ê đồ đáng ghét! Anh đang gián tiếp nói tôi là đồ dễ dãi đó

Tôi ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với hắn, tất nhiên là mặt tôi không còn hiền dịu nữa rồi...
Chỉ là hai tay vẫn ôm chặt hắn thôi

" Này! Anh nên cảm thấy hạnh phúc đi, chiêu này tôi chỉ dùng với bố thôi đấy! "

Nhìn cái mặt cười cười của hắn kìa, thật muốn đấm quá đi

" Được, tâm trạng tôi đang rất vui, tôi quyết định sẽ tăng lương cho cô ! "

Hạnh phúc quá đi ><

" Dẫn tôi đi ăn nữa, nãy giờ rất đói nha, nếu không mai tôi sẽ không có sức làm ! "

" Được! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net