#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải từ chối lời gọi về chung của những người bạn, tìm cớ ở lại sau buổi lễ. Thật ra, đây đều là những ngưòi bạn mà cậu vừa quen khi biết được kết quả.

"Các cậu cứ về trước đi, tớ tìm cái này lát sẽ về sau."

"Được không đấy ? Cần tụi tớ tìm phụ không ?"

"Không sao đâu. Các cậu cứ về trước đi.."

Cự Giải đợi lũ bạn đi khuất khỏi cổng trường, liền chạy như bay về phía nơi làm lễ. Đến nơi, liền thấy một bóng lưng tựa vào gốc cây, chân nhịp nhịp.

Cậu nhóc đứng yên một chỗ, con ngươi màu nâu thu gọn bóng lưng đó, hoài niệm những ngày xưa cũ. Đã bao lâu không nhìn thấy anh ấy, đã bao lâu không nói chuyện với anh ấy rồi nhỉ ?

Cự Giải chần chừ, liệu có nên chạy đến ôm anh ấy không nhỉ ? Lúc nhỏ mình ôm, nắm tay, lại còn hôn má anh rất tự nhiên mà, sao bây giờ lại thấy rất là ngại..

Cự Giải có vóc người nhỏ nhắn, không quá thấp, nhưng so với Thiên Yết thì khá chênh lệch. Bởi vậy, khi vừa bước đến, chưa kịp suy nghĩ xem có nên làm như thế kia không, thì cơ thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp:

"Anh Thiên Yết.."

Thiên Yết đứng nhịp chân, nhớ lại quãng thời gian thơ ấu trải qua cùng Cự Giải. Cùng đi học, cùng ăn quà, cùng đi chơi,.. Và còn có cùng ngủ chung, cùng nắm tay, kể cả những cái xoa đầu hay những cái hôn má vụn vặt.

Giờ mới biết những gì mình trải qua thời ấy thật quý giá. Chính mình lúc chia xa em ấy cũng mang những ký ức đó chìm vào giấc ngủ, ngày ngày không ngừng nhớ đến.

Thiên Yết cảm giác có một ánh mắt nhìn theo mình, quay lại, đôi chân mất tự chủ chạy đến, tay cũng giang rộng ôm người đó vào lòng.

Ah, nhưng đừng gọi cậu là anh Thiên Yết nữa..

Hai người ôm nhau một lúc lâu, chìm trong dòng suy nghĩ của mỗi người, mãi đến khi Cự Giải ngượng ngùng đẩy Thiên Yết ra. Nhóc ngại ngùng gãi đầu, chủ động hỏi:

"Mọi việc vẫn tốt chứ ạ ?"

"Ừ, đều rất tốt.." Nhưng không bao gồm anh.

"Em không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.. Vốn ban đầu trở về vì nghe trường xó danh tiếng tốt, rồi ngang qua thăm anh thôi, lại sợ anh quên em haha.." Nhóc sẽ không nói là mình sống chết đòi về đây học đâu.

"Sao lại quên được.."

"Cô chú vẫn khỏe chứ ạ ?"

Thiên Yết trầm tư một hồi, sau đưa tay đặt sau lưng Cự Giải nhẹ nhàng, "Vẫn ổn. Mẹ anh cũng thi thoảng nhắc về em đấy. Chúng ta về thôi." Về nơi đầy kỉ niệm của chúng ta.

=======

Thiên Yết cùng Cự Giải bắt xe bus về nhà cậu. Trên đường đi, không ai nói với ai câu gì, bầu không khí cứ ngượng ngùng kì lạ.

Thiên Yết về đến nhà mở cửa, mẹ cậu liền từ trong bếp chạy ra đón con trai, trên tay còn cầm đũa bếp.

"Mẹ, xem con dẫn ai về này.."

Nhạc Hi nghiêng đầu qua một bên nhìn người đứng sau lưng con mình. Thằng này, làm gì mà cao vậy chứ ? Cự Giải thấy mẹ Thiên Yết bèn cúi đầu chào.

"A Cự Giải ! Con về lúc nào thế ?"

Cự Giải lúng túng trước sự chào đón của mẹ Thiên Yết. Nhóc đưa mắt cầu cứu cậu. Thiên Yết vẫn luôn chăm chú nhìn Cự Giải, nên khi thấy cậu nhóc nhìn mình, đã nhanh chóng đưa tay kéo mẹ ra.

"Cự Giải, mấy năm qua sống tốt không con ? Ôi, người gầy thế.. Hồi đó con còn tròn tròn mà.. Mẹ con bây giờ làm gì rồi.."

Cự Giải từ từ trả lời hết những câu hỏi mà mẹ Thiên Yết đưa ra. Bà chỉ thở dài, nói với nhóc "vất vả rồi", sau đó lại đẩy nhóc ngồi xuống bàn ăn, chính mình cũng sắp đồ ăn ra dĩa rồi bưng để lên bàn.

"Vậy Cự Giải.. Bây giờ con ở đâu ?"

"Dạ.. Con vừa thuê phòng trọ gần trường ạ.. Vừa học vừa làm thêm kiếm tiền trả tiền thuê phòng.."

"Aigoo, vất vả quá.." Nhạc Hi gắp vào chén của Cự Giải thêm miếng cá "Hay là thế này, con cứ dọn đến nhà cô ở.. Phòng trọ chỉ vừa mới thuê, có thể trả được phải không ?"

"Như thế thì phiền gia đình mình quá.. Con vẫn nên thuê phòng.."

"Ngại gì chứ.. Bảo Thiên Yết ghé qua phòng trọ phụ con dọn đồ về đây đi.. Bác xem như có thêm cậu con trai thôi.. Hay con gọi bác là "mẹ nuôi" nhé ?"

Thiên Yết có cảm giác như mình là người thừa trong bữa cơm này..

"Nào gọi đi.. Một tiếng mẹ nuôi thôi mà, có gì đâu !" Nhạc Hi tiếp tục dụ dỗ Cự Giải. "Gọi bác trai là ba nuôi luôn ! Cô không ngại gia đình mình có thêm một người đâu.."

Thấy Cự Giải cứ chần chừ, Thiên Yết liền giải vậy cho nhóc, "Mẹ !"

"Được rồi được rồi, làm gì căng thế ?" Nhạc Hi liếc mắt nhìn con trai của mình, sau đó lại quay qua Cự Giải "Vậy con đồng ý chứ ? Ăn cơm xong liền cùng Thiên Yết dọn đồ qua đây đi. Cho mẹ nuôi số điện thoại của mẹ con, rồi mẹ sẽ nói chuyện với cô ấy."

Nhạc Hi cũng rất tự nhiên xưng mẹ với Cự Giải. Đứa trẻ này thật làm người ta muốn bảo vệ. Từ bé đến tận bây giờ.

Cự Giải ăn xong liền bắt tay dọn rửa một chút, làm Thiên Yết bị mẹ chê trách không giỏi bằng Cự Giải. Cả hai đều chỉ biết cười trừ, sau đó liền cùng Thiên Yết quay trở lại phòng trọ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net