CHƯƠNG 3:THE KISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, anh phải thay mặt công ty tham gia một bữa tiệc, trong đó có một đối tác đến từ nước ngoài. Đó là một đối tác quan trọng vô cùng, và có thể hỗ trợ vốn cho dự án của anh cũng như công ty. Anh cần người giỏi nhất để giúp đỡ mình. Anh cần nó.

Nó vui vẻ nhận lời khi anh đề nghị tham gia bữa tiệc cùng anh. Ít nhát thì anh đã chọn nó mà không chọn ả ngồi bàn đối diện nó. "Đó là một ả lẳng lơ vô cùng." – Nó nhận xét đồng nghiệp nữ ấy. Bởi nó phát hiện ra rằng ả định tán anh, trong khi đang cặp kè với một, à không hai hay ba tay khác.

Bữa tiệc hôm ấy, nó như một đoá hoa rực rỡ bên cạnh anh. Bộ váy đuôi cá màu đỏ ôm sát cơ thể làm nổi bật ba vòng đo chuẩn và làn da trắng hồng thừa kế từ mẹ của nó.

Anh cũng không kém cạnh với bộ vest đen lịch lãm khoác trên người mình. Nụ cười nửa miệng luôn sẵn trên môi, sẵn sàng đốn đổ các cô nàng trong cái nhà hàng sang trọng này. Nhưng anh chỉ mong một người đổ mà thôi – người con gái đang đứng cạnh và khoác tay anh lúc này.

Mọi ánh mắt gần như đổ dồn vào hai người khi họ bước vào. "Cứ như một cặp thiên sứ vậy", mọi người thì thầm.

Buổi tiệc, cũng như việc gặp đối tác của anh thành công rực rỡ, nhất là với sự giúp đỡ của một mĩ nữ thông minh bên cạnh. Anh không thể nào đánh giá thấp được phần nào của nó cả. Một tạo vật hoàn hảo trong mắt anh.

Anh mời nó đi uống vài chén như để cảm ơn cho chuyện giúp đỡ của nó trong tối nay. Nó đồng ý ngay lập tức khiến anh không khỏi vui mừng.

Một chén, hai chén, hai người nói chuyện tầm phào ở công ty.

Ba chén, bốn chén, họ cười đùa về anh chàng ở phòng kế toán hớ hênh quên cài khoá quần và cô gái ở quầy lễ tân tầng 1 mặc áo ngược.

Năm chén, sáu chén, anh kể về mối tình đầu của mình. Khoảng thời gian anh bị đá là khoảng thời gian anh đau đớn nhất và dường như anh sợ phải đối mặt với tình yêu.

Bảy chén, tám chén, nó chia sẻ sở thích ngắm sao của mình với anh. Bầu trời đêm là người bạn thân gắn bó với nó suốt những năm tháng tự lập và sống một mình tại đây từ hồi học trung học năm cuối, bởi bố mẹ nó sống ở nước ngoài.

Chín chén, anh tâm sự về một người con gái anh đang thầm yêu. "Cô ấy thật đẹp, em ạ."

Mười chén, nó cười, nhưng trái tim nó như vỡ nát thành từng mảnh. Nó đùa, nó cười: "Á à, sếp yêu cô nào mà giấu kĩ thế? Hôm nào cho em gặp mặt đi", nhưng đôi mắt của nó đã phản bôị lại lời nói vui mừng đầy giả tạo kia.
Mười một chén, anh cười, "anh chưa dám tỏ tình, anh sợ cô ấy không đáp lại tình cảm của anh thì buồn lắm."

Mười hai chén, anh lại cười rồi. Ôi cái nụ cười quyến rũ khiến nó say mê vô cùng. Nó cắm mặt vào chén rượu đang yên vị trên mặt bàn. Mặt nước phản chiếu đôi mắt đang ngấn lệ kia. Nó khẽ giật mình khi thấy khuôn mặt nó đang thể hiện thái độ giùm cho trái tim. Và nó không muốn cho anh biết điều này.

Mười ba chén, anh giục nó về nhà, anh nghĩ nó say rồi. Nhưng nó đâu có say, mười ba chén rượu Vodka này đã thấm gì so với nỗi đau trong lòng đang âm ỉ giày vò nó. Nó cười nhẹ, "Cô ấy, quả là một cô gái may mắn, anh hãy mau tỏ tình với cô ấy đi, còn chờ gì nữa?"

Mười bốn chén, anh nhìn bóng dáng nó lặng lẽ rời đi. Trông nó thật nhỏ bé, anh chỉ muốn ôm trọn nó vào lòng mà nâng niu, che chở.

Mười lăm chén, anh không thể kìm lòng, vội chạy theo bóng dáng đang xa dần trên con đường vương đầy lá phong đỏ. Nếu không phải hôm nay, thì có lẽ chẳng bao giờ anh dám thổ lộ lòng mình với nó nữa.

"Anh ngốc quá, anh ngốc quá mà..."

Nó khóc. Nước mắt rơi không ngớt trên khuôn mặt kiều diễm của nó. Tình cảm là gì mà trái tim nó đau đớn đến dường này? Tại sao trái tim nó lại rung động trước anh chứ? Tại sao anh lại là người-đấy?

Bỗng, có người giật tay nó, khiến nó mất đà quay ngược người lại, loạng choạng, chỉ một chút nữa là nó ngã, nhưng đã có một vòng tay ghì chặt nó lại trước khi điều đó xảy ra.

Là anh. Nó tròn mắt ngạc nhiên tột độ, trên má vẫn còn vương vài giọt nước mắt chưa kịp khô. Chớp hàng mi hai, ba lần, nó vẫn không tin được. Đó là anh, chính anh, Ma Kết. Đôi mắt màu cà phê chan chứa tình yêu đang nhìn nó, như thể nó là người duy nhất còn tồn tại ở cái thế giới này vậy.

– Đừng bỏ anh đi như thế chứ...

– Nhưng anh là người kêu em về mà?

– Không phải anh bảo đâu, rượu đấy.

– Mà buông em ra, sao anh ghì chặt em thế này? Người ta nhìn kìa.

– Kệ họ chứ. Vì em là của anh, mãi là của anh thôi. Của anh, thì anh phải ôm, phải giữ chứ?

Hai má của nó ửng hồng như trái đào chín. Không-thể-nào-đáng-yêu-hơn-được-nữa!

Anh nâng cằm nó lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nó:

– Làm người yêu anh nhé?

Thoáng chút bối rối, nó vẫn chưa tin đây là thật.

– Anh say rồi.

Anh cười hiền, nhéo má nó:

– Ngốc. Một kẻ say như anh liệu có đặt lên bàn em mỗi sang thứ hai, thứ tư, thứ sáu một bông hồng không?

Ra là vậy. Anh là chủ nhân của những bông hồng nó đã ném vào thùng rác không thương tiếc.

– Nếu câu trả lời của em là... – Vẻ buồn ảm đạm bao trùm lên khuôn mặt của anh.

– Là có, thưa sếp. – Nó choàng tay vào cổ anh, trao một nụ hôn không chút rụt rè. Hai đầu lưỡi chạm nhau, lưỡi của nó lướt nhẹ lên trên lưỡi của anh. Đáp lại nó, anh đưa lưỡi của mình cuốn nhẹ nhàng, hòa quyện với sự ngọt ngào mà nó dành cho anh. Một nụ hôn kiểu Pháp quả là dấu ấn tuyệt mĩ cho ngày anh tỏ tình với nó.

– Anh yêu em.

– Em cũng vậy. Em yêu anh, ngốc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net