Chap 6: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử vừa rời đi, Ma Kết tới nhà cô. Thiên Yết vui mừng sửa soạn lại ngoại hình rồi chạy xuống mở cửa cho Ma Kết. Cửa vừa mở, Thiên Yết đã thoăn thoắt nói:
- Cậu đến chơi với tôi à? Cậu vào nhà chơi tôi pha trà cho uống. Chúng ta ngồi trò chuyện chút nhé?
-...... Ở đây không tiện, thay đồ rồi đi tới nhà của tôi....
Đó là một lời mời phải không? Một lời mời đúng không?? Thiên Yết như muốn bùng nổ trong trái tim và sung sướng chạy lên phòng mình. Cô mở toang cánh cửa tủ và cố gắng tìm một bộ outfit thật phù hợp. 10 phút sau, Thiên Yết tươi cười bước đến bên Ma Kết với một phong cách hoang dã nhưng không kém phần đáng yêu. Cô mặt một chiếc áo thun màu hồng bên trong và một cái áo khoác nâu rách lưa tưa bên ngoài. Cô mặc thêm một chiếc quần jeans nâu đất vì cô muốn mình trông thật trưởng thành, tự nhiên và kín đáo ở căn nhà người mình thích. Thiên Yết khá tự hào về sự lựa chọn này của cô. Ma Kết thoáng chút ngạc nhiên khi thấy cô, rồi mỉm cười:
- Cậu vẫn đẹp như ngày xưa, nhỉ?
- Hehe, tất nhiên rồi. Tớ mà!!
Thiên Yết cố gắng giấu quả bom nguyên tử của sự hạnh phúc trong lòng mình, và nhắn với Xử Nữ, người làm phông nền cho cặp đôi kia từ đầu chap đến giờ:
- Em sẽ qua nhà Ma Kết nhé?
- Ừ, vậy có về ăn cơm tối không?
- À... em....
- Cô đừng lo, tôi sẽ đưa cô ấy đến tận nhà, dám hứa sẽ không cưỡng hiếp cô ấy đâu. Trước 9h cô ấy sẽ được bình an ở cửa nhà cô. Được chứ?
Xử Nữ khá hài lòng với câu trả lời đầy đủ của Ma Kết. Với lại hắn ta là bạn thân của Thiên Yết, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
- Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé!
- Tạm biệt chị!
"Cạch"
Tiếng cửa đóng lại. Xử Nữ đứng bên chiếc cửa sổ, lòng có chút đau khi thấy hai người bọn họ vui đùa.
Ma Kết cùng Thiên Yết bước vào chiếc xe hơi màu xám trước nhà, Ma Kết khẽ nói:
- Chú cho tôi về nhà - Rồi anh quay sang Yết nở một nụ cười - Tôi sẽ trổ tài nấu ăn một lần nữa cho cậu.
Thiên Yết háo hức mong đợi quá đi! Tài nấu ăn của Kết thì khỏi chê rồi!

Ma Kết tuy là giám đốc trẻ của một công ty, nhưng căn nhà của anh rất giản dị nhưng tinh tế. Thiên Yết ngạc nhiên:
- Ơ! Hình như bố mẹ cậu làm ăn rất phát đạt và giàu có, cậu cũng là tổng giám đốc, tại sao lại sống ở đây?
Ma Kết chỉ im lặng không rằng ấn Thiên Yết xuống chiếc ghế ở phòng ăn. Thiên Yết bực mình thầm trách anh, nhưng biết làm sao được, Ma Kết là vậy mà, chuyện gì cậu ta không muốn nói thì cậu ta nhất định không nói.
Ma Kết đem ra cho Yết cốc trà sữa nóng. Thiên Yết nhấp một ngụm nhỏ. Ah....h.... ly trà sữa hồi niệm của quá khứ....
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu - Ma Kết cất lời.
- Nói đi.
- Chuyện ngày hôm qua....
"Phụt"
Một dòng nước khá "mát lạnh và sảng khoái" chảy trên mặt Ma Kết.
Sự im lặng đáng sợ....
______5 phút sau__________
Ma Kết thay đồ rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.
- Đừng lo, tôi không để tâm đâu. Nhưng cậu..... có thực sự có tình ý với Song Tử không?
"Phụt"
-.......
________5 phút sau__________
Chiếc áo thứ 3 của Kết...
- TÔI.... KHÔNG CÓ.... - Yết gằn từng chữ.
- Vậy thì tốt.... Bởi vì.... - Ma Kết tiến lại gần và nâng cằm cô, ánh mắt tím huyền bí đối diện với cô và hơi thở mùi bạc hà đang nóng hổi bao trùm lấy Yết -..... Tôi nghĩ tôi đã thích em mất rồi.
"Phụt"
Cái gì cơ??!!
______________
Ma Kết khó chịu lau mặt, còn Thiên Yết bẽn lẽn quay mặt đi chỗ khác. Cô lí nhí:
- Cậu.... nói lại được không?...
Ma Kết đột ngột nhìn chằm chằm vào Thiên Yết khiến cô càng thêm bối rối và lắp bắp:
- Chắc.... n... nó chỉ là... đùa... đùa thôi, phải không....?
- Tôi không đùa với em, hãy làm bạn gái tôi nhé.
Nói rồi Ma Kết mở một nụ cười vô cùng "đáng yêu", bàn tay to lớn của  anh ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Thiên Yết có thể cảm nhận được hơi phả nóng hổi vào cổ của cô, cô nhắm mắt không động đậy, cô không thể nghĩ gì lúc này. Mở mắt ra, Thiên Yết thấy Ma Kết đã đứng ở cửa từ lúc nào.
- Về thôi, như vậy là đủ rồi
Thiên Yết vẫn còn bàng hoàng nhìn anh, đôi môi mấp máy tính nói điều gì đó nhưng không thành lời. Mặt cô chỉ ửng lên một màu đỏ và đôi mắt của Yết trông lại càng lấp lánh hơn. Thiên Yết lảo đảo bước đi thật nhanh, để giấu đi sự xấu hổ của mình. Suốt chặng đường về nhà, cô chỉ im lặng mân mê ngón tay của mình, chốc chốc lại liếm đôi môi màu cherry của mình.
Về đến nhà, Xử Nữ khá là ngạc nhiên:
- Ủa, sao em về sớm thế Yết? Mới đi đây thôi m....
Xử Nữ đang nói đột nhiên ngưng lại. Thiên Yết rất lạ!! Con bé trông có gì đó rất im lặng, không phải im lặng như bình thường. Khuôn mặt ấy, hành động cử chỉ ấy, bề ngoài ấy, con bé... đang xấu hổ sao?! Khoan đã, có gì đó lạ lạ ở gương mặt nó, một dấu vết màu đỏ ở vành tai? Một dấu hôn?! Cả ở cổ nữa?! Ở vai?! Cái gì cơ?!
- Thiên Yết.... cái đó là do Ma Kết hả?
- Ơ....Cai gì cơ? Chị đang nói về cái gì vậy?
Thiên Yết vội lảng tránh và chạy thẳng lên lầu đóng cửa lại. Để lại Xử Nữ với một con tim tan nát. Tại sao lại là em ấy, Ma Kết? Tại sao không phải là tôi?.... Xử Nữ ôm mặt rưng rưng, trong căn nhà u tối và im lặng chỉ còn lại giọt lệ rơi.
-----------"-"---------------
- Thưa Hiệu Trưởng, có tôi.
- Sao rồi?
- Con bé ấy đã vào tròng.
- Tốt.
Xà Phu cầm xấp tài liệu màu trắng lên, môi cười nhưng có vẻ ánh mắt không cười, ông nhìn thật lâu, cái tên: Thiên Yết.
- Thưa Hiệu Trưởng, tôi vẫn không hiểu. Tại sao phải là cô ấy?
- Ngươi vẫn còn ngu nghê lắm. Ngươi vẫn chưa hiểu được hết ZHS-08 đâu. Đừng nghĩ chỉ cần thân với con bé từ nhỏ là xong - Nói rồi ông quăng xấp tài liệu cho người phía trước - Đọc đi.
Hắn ta cầm lên, ánh mắt khẽ dao động, Thiên Yết, là cô gái mong manh khi xưa ấy sao. Anh chỉ im lặng sắp xếp tập tài liệu ngăn nắp và đặt lên bàn Xà Phu.
- Thưa, tôi đã hiểu.
- À không, đó chỉ mới là giới thiệu....
Nói rồi Xà Phu mở một cánh cửa tủ lớn, rất lớn. Một dòng lũ của những tờ giấy ùa ra mạnh mẽ.
- Tất cả.... tất cả... đều là của cô ấy sao??!
- Hm.... Vẫn chưa hết đâu, và hãy nhớ, cô ta không đơn giản như bề ngoài.
- V.... vâng... - Hắn ta cúi đầu.
Xà Phu bước lại gần hắn, lấy tay nắm chặt lấy đầu như thể muốn bóp nát nó vậy.
- Ta có một lời khuyên CHÂN THÀNH cho ngươi. Hỏng chuyện, ngươi sẽ không còn đường thoát. Mà này, ta đã dặn ngươi gì nhỉ...
- H... hãy để cô ta nhớ lại hết và... ugr.... - Hắn nhăn mặt vì đau - Lôi tâm trí cô ta ra khỏi trí nhớ giả tưởng.
- Giỏi lắm...
- Nhưng thưa ngài, hóa chất mà cha cô ta đã tiêm vào, chúng... rất mạnh, làm sao có thể hóa giải được hết?!
Xà Phu im lặng vài giây rồi từ từ quay lại nhìn hắn, ánh mắt màu nâu hiền từ đã chuyển dần thành màu đỏ rực của máu.
- Ta không cần cô ta nhớ lại hết. Nếu không, cô ta sẽ chẳng bao giờ giúp ích cho chúng ta được. Ta chỉ cần cô ta nhớ lại chút ít thôi, và khi đó.... - Hắn ta nở một nụ cười xảo quyệt  -.... cô ta sẽ được ta biến tấu trí nhớ. Cô ta sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống đau đớn hơn cả cái chết.
Một nụ cười man rợ phát ra từ tầng hầm... Trên mái nhà, một bóng đen lao vút đi với dòng máu nhỏ từ miệng chảy ra.
Bông hoa gai ấy.... đã nở.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC