Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

'Phập'

"Em trai, em muốn ám sát chị mình đến vậy sao?!"

Giọng nói nhẹ bẫng vang lên. Hắn hơi cười, chị họ vẫn là chị họ.

"Dù sao chị cũng mang nửa dòng máu của bác Thần Nông mà. Bị giết như vậy đúng là mất mặt!"

Hắn cười mỉm. Thoải mái ngả xuống giường, lấy người ai kia làm gối.

"Thiên Dực, đứng dậy!"

"Không!"

"Có nghe không?!"

"Không!"

"Này thì không!"

Thiên Yết nâng gối thụi vào lưng hắn khiến hắn ngã khỏi giường và ôm hôn đất mẹ. Cô ngồi dậy, một nửa cơ thể chìm trong bóng tối, một nửa được ánh trăng soi sáng khiến khung cảnh này như thực như ảo.

Thiên Dực dưới đất cũng chỉnh tề đứng dậy, quay cái ghế gần bàn học Thiên Yết lại rồi ngồi xuống, hai tay khoanh lại thoải mái đặt trên thành ghế.

"Người thay đổi lớp tường đó là em?"

"Không."

"Em biết là ai không?"

"Không."

"..."

"..."

Từng câu hỏi thoát ra khỏi cửa miệng của Thiên Yết, Thiên Dực từng câu đều lười biếng đáp lại. Khuôn mặt được cánh tay đỡ lộ rõ vẻ nhàm chán. Trông như con mèo lười đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nguyễn gia có gen mèo hả? Nhiều lúc Thiên Yết tự hỏi bản thân mình.

"Chị họ, mười năm không gặp chị không quan tâm em sống thế nào sao?!"

Cuối cùng, vẫn là Thiên Dực không nhịn được mà hỏi Thiên Yết.

Thiên Yết ngồi trên giường hơi nâng mày nhìn tên con trai được ánh trăng bao phủ một nửa kia. Môi mấp máy.

"Không. Em sống tốt tới mức có thể đi ám sát chị. Cần gì hỏi nữa?!"

"Nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu khi gặp lại người lâu ngày không gặp mà!!!"

Thiên Dực phụng phịu nói. Lộ rõ bản chất trẻ con chưa lớn của mình.

"Em nghĩ chị quan tâm đến mấy cái phép tắc đó hử?"

Thiên Yết cao giọng, lộ luôn cái vẻ thích bắt nạt người khác mà mình cố gắng che giấu lâu nay.

Thiên Dực cảm thấy thật đau khổ! Hai ba năm gần gũi với con người kia gần như lúc nào cũng bị bắt nạt. Hắn là một người có thiên lương rất là trong sáng nha! Không chịu nổi bà chị phúc hắc kia đâu!

Cuối cùng, Thiên Dực đứng dậy, tiến về lối mình đã đi vào.

"Dực, rời khỏi đây đi. Lần thứ hai rồi. Nếu lần sau còn thất bại, ông ta sẽ không tha cho em đâu!"

Thiên Yết nhìn bóng lưng của cậu con trai kia mà khẽ nói. Cậu ta không đáng bị đối xử như vậy.

"Em tự biết phải làm gì. Chị không cần lo cho em đâu, chị họ."

Nói xong, lớp rèm mỏng phất phơ cuốn cậu đi như chưa từng xuất hiện. Thiên Yết trầm ngâm, ánh mắt nhìn ban công nhuộm màu bàng bạc của ánh trăng.

...

Sáng ngày mới. Thành phố lại tiếp tục vẻ ồn ào tấp nập. Hoàn hảo che đi cuộc xung đột giữa hai thế lực đang cân bằng.

"Tiểu Yết, dậy mau!"

"Em sẽ ở nhà giúp Thiên Lăng và Xử Nữ!"

Trong phòng, Nam Dương cố gắng lôi kéo con sâu lười mang tên Nguyễn Thiên Yết kia.

Bạn Cạp rất tận dụng cơ hội, cái bức tường đó là do nó tạo ra, hẳn nhiên là cần nó để phá. Thế là bạn Cạp nhân cơ hội này đòi nghỉ ở nhà, một phần vì cái lớp bảo mật kia, chín phần là vì ước muốn nướng khét giường của mình.

"Muốn nghỉ?!"

Nam Dương khoanh tay trước ngực, hàng lông mày hơi nhướn lên nhìn con sâu lười kia.

"Vâng..."

Thiên Yết lười biếng đáp lại. Chất giọng khàn khàn vì ngái ngủ. Cuộc ghé thăm muộn vào tối qua của em trai thật khiến cô mệt mỏi.

"Vậy chị sẽ ở đây đến khi em dậy!"

Nam Dương đắc ý nhìn dáng vẻ bật dậy của Thiên Yết. Đôi mắt muốn ngủ của Thiên Yết cố gắng trợn trừng nhìn chị gái của mình. Bộ dáng lười biếng xốc xếch hoàn toàn bại lộ trước mắt Nam Dương. Mà, còn bộ dạng nào của Thiên Yết mà Nam Dương chưa được nhìn thấy đâu chứ?!

Thiên Yết trèo xuống giường rồi lết vào nhà tắm. Nam Dương thoả mãn rời khỏi phòng.

...

"Oáp~"

"Tiểu Yết, sau vụ này con muốn ngủ bao lâu cũng được!"

Ngồi trên bàn ăn mà Thiên Yết liên tục ngáp ngắn ngáp dài khiến khoé mắt của hai bậc phụ huynh giật giật liên tục. Ông Nam Sư trầm trọng nói, thành công thu hút sự chú ý của Thiên Yết. Cô nhướn nhướn mày như thể đánh giá tính đúng sai của ông Nam Sư khiến ông đanh mặt, lúc này, Thiên Yết mới thu lại vẻ mặt đó và bắt đầu ngồi hẳn hoi mà ăn cơm. Ba người còn lại trên bàn ăn khe khẽ thở dài... Tại sao cứ có cảm giác bị nó lợi dụng thế nhỉ...

"Mời mọi người, con đến căn cứ trước!"

Thiên Yết nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình rồi đứng dậy.

"10 năm rồi nhỉ? Một khoảng thời gian thật dài mà cũng thật ngắn!"

Ông Nam Sư dõi theo bóng dáng linh động của Thiên Yết mà nhỏ giọng nói, bất chợt bóng dáng hồi trẻ của một người xuất hiện bên cạnh cô. Ông Nam Sư xúc động đứng bật dậy khiến Nam Dương và bà Dạ Miên ngồi cạnh khó hiểu.

"Thiên Hạt..."

...

'Lạch cạch' 'Lạch cạch'

Thanh âm gõ bàn phím liên tục vang lên trong căn phòng, thứ ánh sáng duy nhất là sáng mờ mờ của màn hình máy tính. Tất cả những hacker mũ trắng của Tập đoàn Thất Long cũng như của băng mafia của Ngô gia đều được triệu tập về đây.

"Đã thay đổi đủ 15 lần."

Một cánh tay giơ lên, Thiên Yết rảo bước về phía đó. Nhìn dãy kí tự màu xanh lục trên nên đen của máy tính hơi lắc đầu. Ngón tay lướt trên bàn phím thuần thục phá lớp tường lửa.

"Bây giờ hãy phá lớp này đi!"

Cô viết lại một dãy dài kí tự khác rồi hạ giọng ra lệnh. Người kia gật đầu rồi bắt đầu một chu trình phá lớp tường lửa khác.

Sau khi Thiên Yết rời mắt khỏi vị trí này thì lập tức ở vị trí khác có người báo cáo đã hoàn thành. Cứ như vậy đến khi hết một buổi sáng thì mới chỉ tìm được một hai cái gần giống như cái lớp tường lửa kia.

"Dạ?"

"..."

"...Vâng..."

"Mọi người, mặc dù tôi biết bây giờ mọi người rất mệt, nhưng, xin mọi người hãy bỏ chút sức để cứu lấy tập đoàn của chúng tôi!"

Thiên Yết đứng chặn trước đoàn người, thân trên cúi xuống vừa phải đủ để người khác thấy thành ý của cô. Chất giọng thường ngày thanh lãnh nay trở nên trầm hơn, da diết hơn khiến đội ngũ hacker nghe mà mềm lòng.

Người này nhìn người kia, đáy mắt lộ rõ tia mệt mỏi cùng bối rối. Cái người đang cúi đầu cầu xin bọn họ là "Vua" giới hacker, ai ai cũng kính phục. Vậy mà, giờ đây, vì lớp tường lửa do bản thân tạo ra mà cúi đầu xin sự giúp đỡ từ bọn họ.

"Scorpio, tôi không có ý gì đâu nhưng hiện tại, chúng tôi thực sự rất mệt..."

Một tiếng nói vang lên giữa tập thể. Thiên Yết hít sâu.

"Xin mọi người..."

"Hay là vậy đi, chúng tôi sẽ chia làm hai nhóm luân phiên phá lớp tường lửa và nghỉ ngơi. Như vậy được chứ?"

Một người đứng ra nói với Thiên Yết. Cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây.

"Được."

"Nhưng liệu có thể để chúng tôi nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu, được chứ? Và trông cô cũng có vẻ rất mệt mỏi đó, Scorpio."

"Tôi không sao, cảm ơn mọi người."

...

"Tin mới. Sàn chứng khoán tại thành phố A đang chìm trong hai màu xanh và đỏ cực kì nổi bật. Cổ phần của tập đoàn Thất Long cùng tập đoàn tư nhân TS đang có dấu hiệu giảm sút chưa từng có. Trong khi đó, giá thành của cổ phần tập đoàn NT đang mỗi lúc một tăng cao. Liệu đây có phải dấu hiệu kết thúc của hai tập đoàn trụ cột của thành phố A trong suốt hơn nửa thế kỉ qua hay không? Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới vào bản tin tối nay... Tin quốc tế..."

Trái tim Thiên Yết run lên khi xem bản tin kia. Ánh mắt lại nhìn xuống màn hình chạy những mật mã khó hiểu kia.

Mình cần phải phá được lớp tường lửa này... Nếu không... Nếu không...

...

"Khà khà... Chỉ cần với tiến độ này, cả hai tập đoàn kia đều sẽ rơi vào tay ta! Anh trai, bố và cả ông nội nữa! Hãy nhìn con sẽ lấy lại thứ thuộc về con như thế nào đây!"

Trong căn phòng tối, tiếng hét cuồng loạn của người đàn ông vang vọng một cách kinh dị. Trên màn hình ti vi vẫn tiếp tục đưa những bản tin khác, nhưng, trong đầu hắn chỉ có tin tức kia.

"Cha..."

Giọng của cậu thiếu niên lập tức lôi kéo sự chú ý của hắn. Hắn ngửa đầu nhìn cậu thiếu niên, trong đầu liền nhớ tới hai lần ám sát thất bại kia. Ly rượu trong tay sóng sánh, theo một đường thẳng đáp trên trán cậu thiếu niên.

"Mày còn có gan gọi tao một tiếng 'cha' sao Thiên Dực? Chỉ cần giết con bé kia cũng khó khăn như vậy sao?! Cút! Tao cho mày cơ hội cuối cùng! Nếu tối nay mày không giết được nó thì đem đầu mày về đây gặp tao!"

Nói xong, chai rượu đặt trên bàn cũng theo một đường thẳng mà hướng về phía Thiên Dực. Thiên Dực lạnh mắt nhìn ông ta rồi nhanh tay đóng cửa lại, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn cùng tiếng gầm điên loạn của ông ta vang lên ngay sau đó. Mùi rượu nồng cùng mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến cậu nhíu mày. Rồi sau đó là vị ngòn ngọt của rượu vang và vị tanh tanh của máu tràn vào khuôn miệng khiến thần trí Thiên Dực trở nên tỉnh táo.

"Ôi, cậu chủ!"

Người hầu thấy cậu như vậy lập tức thốt lên. Nhanh chân tìm đồ để sơ cứu vết thương trên trán cho cậu.

"Cậu chủ."

Một người mặc vest đen cung kính cúi đầu. Thiên Dực đảo mắt qua, nhàn nhạt mở miệng.

"Tra ra chưa?"

"Là..."

...

"Bản tin cuối ngày. Giá cổ phần của hai tập đoàn Thất Long cùng TS trở nên thấp chưa từng có. Hiện tại, 1% cổ phần của cả hai công ti có giá trị không vượt quá 5 USD. Chỉ còn vài phút nữa sẽ bước qua ngày mới. Một khi sang ngày mới, liệu chúng ta sẽ thấy một kì tích hay sẽ thấy tin cả hai tập đoàn lớn này sẽ phá sản? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức vào bản tin buổi sáng ngày mai. Sau đây là..."

Hai tai Thiên Yết dựng đứng, dây thần kinh căng ra khiến tâm tình cô khẩn trương. Dù vậy nhưng những ngón tay lướt trên bàn phím chưa từng có dấu hiệu dừng lại. Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng lạch cạch gõ phím.

'Tinh'

"Chị. Mong chúng ta sẽ còn gặp lại!

****"



~~~End chap 29~~~

Chúc mừng năm mới ^o^

Chỉ còn vài chap nữa toi sẽ chia tay với bộ truyện này để đến với những bộ truyện khác. Mà cũng có thể là ngay chap sau đã là chap cuối luôn rồi ấy chứ :))) Biết đâu bất ngờ :)))

Sang năm mới, toi chúc những độc giả của toi luôn vui vẻ, khoẻ mạnh, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và kết quả tốt trong học tập.

P/s: có một minigame nho nhỏ dành cho mọi người đây!!!

Hãy tìm mật mã để phá lớp tường lửa mà Thiên Yết đã nhận được.

*Gợi ý: đây là những chữ số mang ý nghĩa đặc biệt.

Có minigame thì sẽ có quà đúng không??? Và phần quà toi đem tới cho các bạn là CHAP SAU và một phần NGOẠI TRUYỆN về MỘT hay NHIỀU nhân vật trong truyện.

Mà có vẻ không có thời hạn thì hơi buồn nhỉ? Vậy thì kết quả sẽ được công bố vào chap 30, khi nó được đăng lên. Toi không biết mình sẽ đăng nó vào lúc nào. Một tháng? Một tuần? Cũng có thể là ngay ngày mai! Vì vậy các bạn mau nhanh tay nhé!!!

Cuối cùng, chúc mọi người có một năm mới vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè của mình nhé!

HAPPY NEW YEAR 2019!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net