Chương 10 : Năm ấy, tôi đã thích một cô gái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải Pov's

Trái tim tôi bỗng đập lệch đi một nhịp, cái cảm giác ấm áp len lõi trong từ xương tủy này là sao? Không lẽ đây chính là "yêu"? Tôi chưa từng yêu hay để ý một cô gái nào trước đó.... À mà cũng đúng thôi, xấu như tôi ai mà yêu?

Màn trình diễn của em kết thúc, tôi cố chạy đến chỗ em thật nhanh.... Nhưng chạy được một hồi, tôi nán lại, không chạy nữa!

"Mày tính làm gì đây Cự Giải? Rũ cô ấy đi chơi sao? Thật nực cười! Mày không có tư cách!" - đó là những gì tôi nghĩ vào lúc đó

- Cô ấy đẹp thật, em nhỉ!? - Giọng của chị chủ quán vang lên phá tan bầu suy nghĩ của tôi

- Uhmm....em..e...em muốn biết tên cô ấy! - Tôi ngập ngừng nói

- Cô ấy tên là Diệp Song Ngư, Ngư Nhi rất thường đến đây ủng hộ chị, hôm nay quán chị thiếu người chơi đàn nên chị thuyết phục cô ấy chơi một bài! - Chị Hoa cười

- Dạ em cảm ơn chị! - Tôi cười lại với chị ấy thật tươi

Tôi vội vàng chạy ra khỏi quán, tìm kiếm hình bóng của em. Thật may quá! Em chưa đi xa, chỉ mới cách quán vào bước chân. Tôi kêu lớn tên em ấy, làm tất cả mọi người chú ý

- Diệp Song Ngư! Em đứng lại! - lúc phát hiện mình đã "hớn quá chớn" tôi đỏ mặt quay đầu xin lỗi mọi người xung quanh

- Anh gọi em có việc gì? - Song Ngư tung tăng chạy đến bên tôi, nở nụ cười tươi, làm mặt tôi hơi đỏ. Tay em cầm vài đóa hoa, chắc là do người hâm mộ tặng

- Em có thể...cho anh biết! Tại sao em lại chơi Violin hay đến vậy? Có được không? - Tôi dứt khoát nói, đầu cúi 90 độ tỏ vẻ cầu xin

- Anh ngước mặt lên đi! Thật ra em chẳng tài giỏi đến mức đấy đâu! Em chỉ đơn giản...là chơi theo cách, chơi theo cảm xúc của mình để truyền tải cho người mình muốn truyền tải thông điệp đến thôi! - nụ cười em càng ngày càng tỏa nắng. - A!!! Em trễ hẹn rồi, em đi trước đây! Tạm biệt anh! - Em vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi chưa kịp nói một lời nào thì em đã chạy đi mất.

Tôi nhìn em lưu luyến, chờ đến khi em khuất bóng, tôi mới lẳng lặng đi về.

Bây giờ, tôi đang nằm trên giường mệt mỏi, vát cây violin quen thuộc của mình trên vai, thở một tiếng rõ dài.... Trở thành một Violist ư? Có lẽ tôi không có khả năng rồi!

Nhưng mà....

Nhưng mà....

Không phải là không còn hy vọng nào! Tôi cũng có thể chơi piano để đệm đàn cho em mà! Tôi vẫn còn một cơ hội để ở bên em mà!?

Nhật Ký ngày 24/12/2014

Hôm nay, tôi lại đến quán cà phê Lonely, nhưng tôi không thấy em. Chị chủ quán nói em đã có bạn trai rồi, tôi có cảm giác hơi hụt hững. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ! Doãn Cự Giải này nhất định sẽ chờ em mãi...

Nhật ký ngày 1/1/2015

Tôi lại chờ em nữa, nhưng em lại không tới! Tôi đã sắm một chiếc Piano khá to, tôi cũng đã học cách chơi nó. Dường như, tôi có năng khiếu về Piano hơn Violin nhỉ?

Nhật ký ngày 1/2/2015

Tôi vẫn chờ em đấy! Diệp Song Ngư! Tôi vừa mới dành được giải nhất trong cuộc thi Piano Thiếu Niên đấy! Khi nào gặp lại em! Nhất định tôi sẽ khoe cho em biết!

Nhật Ký ngày .../.../2015

Tôi vẫn mãi chờ em đến......!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC