Chương XII, XIII. Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello mina-san! Có vẻ từ chương trại huấn luyện đến chương này hơi chán nhỉ?

Au sẽ cải thiện. Từ chương sau trở đi, chương nào cũng có cảnh oánh nhau. Đọc ủng hộ và nhớ vote nha~

---------

" Ơn giời! Cuối cùng cũng lết đên tầng 17. Má ơi! Vậy là 25' gian khổ của đời con cũng kết thúc." Ngư không ngừng than thở mò đến trước cửa phòng mình. " Cửa không khóa à? Vậy là có người rồi." Ngư nhẹ nhàng bước vào bên trong. " Không có ai sao? Chắc là ra ngoài hết rồi!" Không chần chừ, Ngư nhắm thẳng tới chiếc giường dải chăn trắng xóa và dùng toàn bộ nội lực nhào vô.

- Âya!- Tiếng kêu trong chăn vang lên khiến Ngư giật mình ngồi phắt dậy. Lúc này mới phát hiện dưới chăn có gì đó cộm cộm, hóa ra là người.

- Ôi, em định ám sát anh sao?- Một người con trai vén chăn lên nói.

- Ơ, em xin lỗi, em xin lỗi.- Ngư rối rít.

- Công nhận em khỏe thiệt.

- Chuyện! Mà anh có sao không?- Ngư lo lắng.

Đến đây, đứa con trai chợt nhận ra giọng nói ấy rất giống với người con gái anh từng quen.

- Em nói lại đi!

- Dạ, anh- có- sao- không?- Ngư rành mạch từng chữ.

- Em...em...là B...B...Bạch Dương đúng không?- Khóe môi hắn giật giật.

- Dạ? Em là Song Ngư! Chắc anh nhầm rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Song Ngư một hồi, lấy lại bình tĩnh nói:

- Anh xin lỗi, anh nhầm. Mà em có thể ngồi ra khỏi người anh không?- Song Ngư chợt phát hiện ra cái tư thế mờ ám của mình trên người hắn, khuôn mặt bất giác ngượng đỏ.

- Không sao đâu. Hay chúng ta đổi lại tư thế cũng được. Em nằm anh ngồi trên...- Chưa nói hết câu, hắn nhận ngay một cái gối vào mặt.

- Đồ biến thái! Biến thái! Biến thái.- Cứ mỗi lần như thế là hắn lại nhận một chiếc gối vào mặt. Cho chết cái tên dê già!

Cùng lúc đó, một đôi đi vào,

- Hello! Cả nhà!- Một cô gái chắc cũng hơn tuổi Ngư vui vẻ cười nói. Đi sau là một cậu con trai trông rất sáng sủa, thông minh nhưng không nói câu nào cả.

- Song Tử, bà đi đâu mà bây giờ mới lết được tới đây? Cả ông nữa Bảo Bình?

- Xí! Không phải việc của ông! À, em là Dương Ngọc Song Ngư hả? Chị là Song Tử, đây là Bảo Bình, còn đây là Sư Tử.- Vừa nói, cô gải vừ chỉ về phía đứa con trai theo sau và tên biến thái.

- Vâng.- Song Ngư cười hiền.

- Vậy từ giờ ta là một giai đình rồi! Có gì nhớ giúp đỡ nhau nha!- Song Tử vui vẻ

Cùng lúc đó ở bên phòng Yết và Giải.

- Anh Yết, anh mở cửa đi.

- Khỏi phải nói.- Yết rút chìa khóa mở cửa bước vào. Một lát sau:

- Tề tiểu thư, người đi chậm thôi kẻo ngã! Tề tiểu thư!

- Người không cần lo xa!- Nói xong, đập ngay mặt vào cánh của chính.

- Tề tiểu thư, người có sao không?

Thấy vậy, Giải chạy r.

- Là cô sao?- Giải giọng mỉa mai.

- Ơ, gặp nhau chưa?- Ngây thơ hỏi

- Cũng không rõ, nhưng chắc là rồi. Có lẽ là ở chợ. Địa điểm cụ thể là trước cửa hàng bán kẹo.

- Haha. Ta là tiểu thư của một gia tộc lớn, làm sao có thể tự đi ra ngoài được!- Cô ta cao giọng, nhưng vẻ mặt như đang lo sợ thứ gì đó.

- Tiểu thư! Người...- Tên hầu cận chưa kịp hỏi hết câu

- Hả? Cái gì? Ta... ta không có r...ra ngoài nha- Ấp úng

- Vậy là cô tự thú nhận rồi.- Chúng ta thật có duyên mà. Lúc đó, anh trai ta còn chưa kịp xử lí cô!

- Tiểu thư, người biết tự ý ra ngoài là nguy hiểm lắm không? Mà ngươi định làm gì tiểu thư? Muốn đánh thì đánh ta trước.

- Ơ kìa anh bạn, ai làm người ấy phải tự chịu chứ!

- Kệ cậu ta đi. Cậu ta nghĩ ta là ai mà dám? Ta đường đường là nhị công chúa của Hắc Long quốc...- Tên hầu cận ra hiệu im lặng.

- Công chúa Hắc Long sao lại ở đây, lẽ nào lại bị trục xuất?- Giải cười đầy ẩn ý

- Ngươi không đủ tư cách để biết.

- Còn ngươi thì sao? Không đủ tư cách làm công chúa!

- Ta bị trục xuất cũng chỉ vì bảo vệ các ngươi. Các ngươi dám nói ta không đủ tư cách? Ta vì các ngươi mà ngăn cản phụ thân tấn công sang các nước. Các ngươi nói ta không đủ tư cách?- Vừa nói, mắt cô rớm lệ.

Không khí im lặng bao trùm lên tất cả. May mà không có ai nghe thấy cuộc đối thoại này.

- Vậy cho ta xin lỗi.- Cự Giải nhẹ nhàng nói.

- Khỏi cần. Dù sao ta cũng là người có lỗi. Mà ta tên Hà Xử Nữ, không phải họ Tề. Còn đây là Kim Ngưu, bạn tốt nhất của ta- Xử Nữ lau nước mắt, vui vẻ nói

-  Ta là Cự Giải, còn anh trai ta ở trong kia là Thiên Yết.

- Vậy hòa nha. ta không muốn gây xích mích.- Xử đưa tay ra

- Hòa thì hòa.- Giải bắt tay Xử, cười vui vẻ.

----------

Chương dài nhất: 962 từ. Vote ủng hộ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net