Chương XIV. Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4h sáng tại phòng Song Ngư, mọi người đang say nồng trong chăn ấm, bỗng nhiên từ loa phát thanh gắn liền mỗi phòng phát ra một thứ tiếng ghê rợn khiến mọi người vỡ mộng tỉnh dậy trong tức tối.

- Cái gì vậy, nghe như kiểu cắt tiết lợn thế?- Sư Tử nhăn mặt đập chăn đập gối nói.

- Mới có 4h sáng thôi mờ.- Song Tử vừa nói vừa ngáp.

- Chắc là bắt đầu huấn luyện rồi đây.- Bảo Bình mắt nhắm mắt mở.

Còn Ngư vẫn chùm chăn kín đầu ngủ. Ngưỡng mộ con bé thật! Ý chí không hề lung lay! Thấy vậy, Sư đến cạnh giường Ngư lay cô dậy. Chưa kịp động vào người thì Ngư đã xoay sang một bên rồi rơi tọt xuống đất.

- Aya!- Vừa nói nó vừa xoa xoa cái mông, vừa nhìn xung quanh tìm kẻ ám sát mình.- Là anh đúng không? Đồ bì ổi, xấu xa, đê tiện,...

Song và Bảo thấy vậy bụm miệng cười, còn Sư thì cạn lời, không biết nên nói gì.

Cùng lúc đó ở chỗ Thiên Yết.

- Tiếng chó sủa gì vậy?- Vừa nghe thấy tiếng kêu ấy, Xử ngồi bật dây tức tối chửi rủa.

Cự Giải cũng lật chăn dụi mắt. Còn Yết và Ngưu như một thói quen từ nhỏ: dậy sớm luyện kiếm thuật.

- Tất cả học viên 07 tập trung tại khu huấn luyện trong vòng 20' nữa, ai muộn sẽ bị phạt. Không nhắc lại thông báo.

- Bắt đầu huấn luyện từ bây giờ luôn sao?- Ngưu tự hỏi.

- Nhịn ăn sáng luôn á?- Giải mặt thảm hại.

- Thôi đừng nói nhiều nữa, đi chuẩn bị đi.- Yết ra lệnh.

Quay lại chỗ Ngư, 15' sau.

- Chết tiệt, 5' sao leo kịp cầu thang?- Song lo lắng.

- Ừ nhỉ. Đi xuống ít nhát cũng phải hơn 10'- Sư cũng bồn chồn nhìn mọi người.

Suy nghĩ một lát:

- A! Đúng rồi! Cầu thang thoát hiểm!- Bảo và Ngư như thần giai cách cảm cùng reo lên.

- Ơ, được đấy!- Song vỗ tay nhoẻn miệng cười.

- Mau đi thôi.- Sư nhanh chóng chạy ra phía cửa sổ có cầu thang thoát hiểm.

- Hai anh em giỏi thật, cầu thang thoát hiểm không ngoằn ngoèo như cầu thang kia nên leo sẽ tiết kiệm thời gian hơn .- Song giải thích.

- May quá vừa kịp lúc.- Sư vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả tập trung thành những hàng dài trước một cái bục lớn. Khoảng vài phút sau thì thấy có rất nhiều người bị lính Hắc Long đưa đi.

- Họ chắc là xuống muộn? Có cần thật như thế không? Mà hình phạt là gì vậy?- Ngư tò mò hỏi.

- Thôi, kệ họ đi.- Song lên tiếng.

- Tất cả học viên 07 nghe đây, kể từ bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện. Mỗi khóa huấn luyện đều gồm 4 quy trình. Thứ nhất, rèn luyện thể chất. Thứ hai là kiểm tra năng lực, thứ ba là rèn luyện chiến đấu với vũ khí, thứ tư là rèn luyện kĩ năng cận chiến nâng cao. Các quy trình đều là thực hành, nên việc bị thương hay chết cũng không phải vấn đề. Sau mỗi khóa đều có một bài kiểm tra để đánh giá xếp hạng. Hết 4 giai đoạn thì có một năm để tập sự. sau đó là phân chia nơi làm việc. Tất cả nghe rõ chưa? Còn bây giờ, hãy chạy 5 vòng sân cho ta.- Người đứng chỉ huy trên bục có vẻ là một vị tướng, tuổi chạc 49, 50. Giọng nói khí thế và khiến người ta sợ hãi.

Vậy là kể từ hôm ấy, những hiệp sĩ danh dự bắt đầu được đào tạo. Trong quá trình huấn luyện có không ít trẻ em bị chết và bị thương, đều là do cố ý trốn thoát hoặc sơ xảy trong quá trình tập luyện.

-----------------

Vậy cứ 1 tuần 1 lần là au đăng truyện nha. Khi nào rảnh thì 2 lần 1 tuần. Đọc & vote nha!

Có con bạn nó mới viết truyện, mn thử nên đọc xem như thế nào. Nó học giỏi văn nhất lớp au đấy. #https://www.wattpad.com/story/83046974-yeu-anh-hay-qua-khu-cua-chinh-minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net