Chương XXIX. Trận chiến cuối cùng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

- Giải...- Môi Ngư mấp máy, cô ko thể tin chuyện này. Người phải chết là cô, ko phải cậu. Ngư ôm chặt Giải vào lòng. Nước mắt chảy dài. "Ai cần anh chết thay em chứ? Chết rồi mới nói yêu thì còn tác dụng gì? Nếu nói sớm thì em đã ko yêu Yết." Ngư vừa nói vừa khóc nức nở, đau rát cả họng. Cô yêu Giải như thằng anh trai ruột của mình vậy.

- Lũ chó má! Sao các ngươi cứ lần lượt cướp hết những người ta yêu vậy?- Ngư quay ra nói với Thiên Bình.

- Đơn giản thôi. Nhiệm vụ mà. Các ngươi chả vậy, cũng giết đồng đội của bọn ta đấy thôi. Mà ta thấy ướt át quá đấy- Thiên Bình châm chọc.

- Vậy thì ta hiểu rồi. Đây là cái giá phải trả khi trở thành sát thủ.- Ngư đứng dậy, đặt Giải nằm xuống. Cô lao về phía Thiên Bình nhanh tới mức để lại dư ảnh phía sau. Một đường kiếm cắt ngang mặt hắn ta. Hắn bàng hoàng với cái tốc độ kinh người đó. Máu từ mồm hắn phun ra. Hắn ôm miệng, đôi mắt tràn ngập sự tức giận:

- on khống tao ẽ kết iễ ày uông (con khốn tao sẽ kết liễu mày luôn)

- Ko hiểu- 2 chữ đầy sát khí. Ngư tấn công tới tấp với tốc độ chóng mặt, khiến Thiên Bình ko kịp trở tay. Cuối cùng hắn đánh rơi vũ khí, quỳ xuống van xin 1 cách hèn hạ:

- Tôi ầu hàn (đầu hàng)

Ngư ko có ý tha chết, giơ cao kiếm lên, mũi kiếm sắc nhọn chĩa thẳng vào người hắn.

- oi....ko uống chế (tôi ko muốn chết)

- vẫn ko hiểu.- Nói rồi, Ngư dùng lực đâm mạnh kiếm xuống.

"Bùm!"- 1 tiếng nổ vang trời động đất vang lên. Thanh kiếm đang ở ngay trước cổ họng hắn bỗng nhiên dừng lại.

- S....Song- Người cô khẽ run lên.

*****

- Chị sẽ cài bom lên người. Chị chết, cậu ta cũng phải chết. Chị sẽ ko cho hắn trốn nữa đâu.- Song cương quyết

- Em mong chị sẽ ko dùng đến nó.- Ngư nói.

- Ừ chị cũng mong là vậy.- Song cười khổ

*****

Ngư lặng người. Nhân cơ hội này, hắn bất ngờ hét lên và vung kiếm. Ngư còn ko biết hắn nhặt vũ khí từ bao giờ, thanh kiếm của cô văng ra xa. Ngư nghiêng người vì mất thăng bằng, ngay lúc đó, một vệt sáng của thanh kim loại lóe lên.

- Mất cảnh giác quá đấy!- Hắn hét lên, vung kiếm ko chút do dự.

Máu đỏ tươi phun ra. Ngư trợn tròn mắt trong sự tuyệt vọng. "Giải, em đến đây!..." Khoan đã, đây ko phải máu của cô. Là máu của hắn. Ngư định thần lại, nhìn về phía hắn. Thật thảm hại. Hắn nằm trên đống máu, người giật giật.

- Yết?!- tiếng của Ngư yếu dần, cô gục xuống, Yết vội chạy đến đỡ cô.

- Mệt hả? Giải đâu?- Yết ôm chặt lấy Ngư và hỏi.

- Giải...anh ấy...em...- Ngư ko nói nổi, nước mắt lại ướt đẫm hai má. Ngư tựa đầu vào ngực Yết. Đây là nơi duy nhất còn lại mà cô có thể dựa dẫm. Chỉ vậy cũng đủ để Yết hiểu. Cậu cố cầm nước mắt. Xoa đầu Ngư. Lòng đau như cắt. Giải là đứa em trai duy nhất của Yết, tuy ko phải em ruột nhưng là người mà cậu luôn che chở, bảo vệ và đồng hành cùng cậu suốt 18 năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net