33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min cùng Song Ngư bóc hộp chiếc đàn organ Bảo Bình mới mua nhân dịp sinh nhật cô. Cô chăm chú đọc tờ hướng dẫn, Min mày mò ấn ấn, bấm bấm, vặn vặn máy nút trước mặt rồi ngơ ngác hỏi mẹ:

- Hình như nó bị hỏng rồi mẹ ạ?

- Hahaha - Song Ngư cười thành tiếng. Cô đặt tờ hướng dẫn sang một bên rồi nhìn Min - Mẹ chưa cắm điện thì làm sao con chơi được.

- Vậy mẹ cắm đi để nó hát.

Song Ngư quay trái quay phải tìm ổ cắm. Nào ngờ ổ điện gần nhất lại nằm khuất trong góc. Hai mẹ con đang loay hoay ngồi giữa phòng khách. Cô quyết định di chuyển chiếc đàn vào cạnh bàn uống nước gần cửa sổ. Khoảng trống lại quá hẹp để có thể đặt được chiếc bàn. Song Ngư cắn móng tay đứng nhìn. Min thở dài ngao ngán nhìn mẹ rồi lại nhìn chiếc đàn đang chỏng chơ dưới sàn nhà. Min lí nhí trong cổ họng:

- Nếu có Dì Bình ở đây thì tốt biết mấy, bác Dương cũng được.

- Con không tin tưởng mẹ sao? - Song Ngư vừa buồn vừa phải nhịn cười sau khi nghe được nỗi lòng của con. Min cau mày khó tính đáp lại

- Con có tin nhưng mà có vẻ mẹ không biết lắp thì phải.

- Hừm, rõ ràng Min không tin tưởng mẹ.

- Haizzzz. Thôi được - Min ra dáng ông cụ non ngồi co chân trên ghế sô pha cạnh đó - Con sẽ ngồi đây đợi mẹ.

- Mẹ đang tính xem sẽ dọn chỗ này như thế nào để cho Min chỗ chơi đàn mỗi ngày.

- Vâng. - Min lễ phép rồi nằm dài ra ghế, tay phải lót dưới đầu làm gối, đưa mắt nhìn Song Ngư vẫn đang tính toán sắp xếp.

Vừa lúc đó, từ cửa vang lại tiếng gõ. Cả hai mẹ con giật mình nhìn ra, cô bàng hoàng nhận ra sự xuất hiện của Thiên Yết. Min tò mò ngồi dậy, nhận ra người quen thì lễ phép chào hỏi. Thấy sự bất động của Song Ngư, anh ngập ngừng bước chân.

- Anh vào nhà đi. - Song Ngư gượng gạo mở lời

Thiên Yết vào nhà, đưa mắt nhanh ngắm nhìn căn nhà quen thuộc. Mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi, giống như ba năm qua từng xảy ra. Anh ngồi vào chiếc ghế đơn đối diện chỗ Min nằm. Song Ngư vào bếp lấy một cốc nước mời Thiên Yết. Cô ngồi xuống, Min trườn lên ngồi vào lòng mẹ, tò mò nhìn Thiên Yết.

- Sao anh lại đến đây? - Song Ngư thẳng thắn

- Từ bữa đó anh bận nhiều việc chưa hỏi thăm hai mẹ con em được nên hôm nay tiện thể sang thăm.

- Sao anh biết em ở đây? - Song Ngư lạnh lùng tra hỏi.

- ... - Thiên Yết im lặng nhìn Min để tránh né ánh mắt cô

- Anh điều tra em à?

- Không - Thiên Yết vội vã phủ nhận - Anh linh cảm là em sẽ ở đây nên qua xem thử. Đây - Thiên Yết đặt lên bài một hộp nhôm đựng đồ ăn - Mẹ có hầm canh gà  nên anh mang qua cho Min. Còn đây là quà cho Min - Thiên Yết đặt tiếp bộ đồ chơi lego. Min chưa từng thấy những đồ chơi đó bao giờ nên vô cùng phấn khích, choàng người đón lấy thì bị Song Ngư giữ lại.

- Canh thì anh để lại. Còn đồ chơi này thì mang về đi. Min không chơi cái này

Min nghe giọng mẹ nói thì khuôn mặt tiu nghỉu, buồn rầu, hai cánh tay thu về ngồi thu lu trong lòng mẹ. Mọi cảm xúc biến chuyển của thằng bé Thiên Yết đều thu lại mà đau lòng. Anh hiểu vì sao cô làm vậy nhưng nếu khiến một đứa trẻ như Min buồn thì lý do đó không đáng.

- Em làm vậy tội Min lắm. Anh cũng không có ý gì khác chỉ là muốn qua thăm hỏi. Anh cũng yêu quý Min nên muốn tặng chút đồ chơi thôi mà. Em cho phép Min nhận đi, thằng bé thích lắm mà.

Song Ngư ánh mắt cứng rắn nhìn anh rồi liếc qua Min. Cô cũng cảm thấy tội cho Min. Thằng bé nắm vạt áo Song Ngư gọi mẹ như năn nỉ.

- Cái này, bố bảo anh mang qua. Bố mẹ thương em và Min lắm nên em đừng khắt khe. Nếu có thể thì có thể chấp nhận được không?

- Vậy được - Song Ngư đáp - Min cảm ơn chú Thiên Yết đi.

Min mừng rỡ nhìn mẹ rồi chạy tới ôm hộp quà trên bàn. Khuôn mặt rạng rỡ nhìn về phía anh.

- Con cảm ơn chú ạ.

- Ừm, Min ngoan lắm - Thiên Yết nhẹ lòng, vươn tay xoa đầu Min. - Min đã chơi cái này bao giờ chưa?

- Dạ chưa ạ? - Min thật thà trả lời.

- Để chú dạy Min nhé. - Thiên Yết rời ghế ngồi xuống sàn cạnh Min rồi bóc hộp đồ chơi lấy những mảnh ghép ra bày trước mặt Min

Song Ngư phút chốc mơ hồ, bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi Thiên Yết nhìn cô, Song Ngư hoảng hốt bước nhanh vào bếp. Cô lấy chai nước lạnh uống cạn. Cả khuôn mắt nóng bừng, cô lắc mạnh đầu để suy đuổi suy nghĩ vừa thoáng qua. Song Ngư trở ra định "đuổi" Thiên Yết về thì thấy anh loay hoay bên chiếc đàn organ. Min cùng hộp đồ chơi đang ngồi trên ghế dài. Anh cười hỏi cô.

- Em đang định xếp chỗ này sao?

- Anh cứ để đó. Em làm được.

- Vậy mà Min lại nói là em đang không biết làm.

Song Ngư tức giận nhìn Min thì thằng bé vẫn đang mải miết khám phá hộp đồ chơi mới. Song Ngư tiếng lại gần ý đẩy anh ra thì Thiên Yết gằn giọng.

- Cứ để anh giúp em. 

Song Ngư lặng người nhìn bàn tay anh thoăn thoắt dọn dẹp. Vài phút sau, kệ dàn dựng lên, chiếc đàn cũng được đặt lên kệ. Tuy nhiên dây đàn quá ngắn để cắm vào ổ gần đó. Anh loay hoay.

- Nhà còn ổ cắm rời nào không?

- Không có - Song Ngư trả lời. Cô nhìn anh rồi đảo nhanh về hướng khác sợ anh phát hiện ra mình.

Thiên Yết chống tay hai bên mạng sườn, nhìn qua lại tìm kiếm rồi như nhớ ra.

- Trong phòng nay không phải có một cái ổ cắm sao. Cái mà ngày trước anh kéo cho em để Bảo Bình cắm dây sạc điện thoại đó.

- À đúng, vẫn còn cái đó. Để em đi lấy - Song Ngư mừng rỡ nhớ ra, chân bước nhanh vào phòng trống thường dùng cho Bảo Bình.

Rồi cô bần thần người, tự hỏi, anh vẫn còn nhớ những thứ này sao? Cô tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Khuôn mặt trước đó còn vui vẻ, khi quay lại thì lại trở nên căng cứng. Cô đưa ổ cắm cho Thiên Yết, anh cũng tránh né, không dám nhìn thẳng cô. Thiên Yết cũng cảm thấy ái ngái khi nhắc cô chuyện về cái ổ cắm đó.

- Được rồi - Thiên Yết lắp ráp chiếc đàn thành công. Min phấn khích chạy lại.

Anh nhấc thằng bé ngồi vào lòng mình rồi nhìn sang Song Ngư bảo:

- Lại đây đi. Anh sẽ chỉ cách dùng cái này. - Thiên Yết cầm ngón tay của Min hướng dẫn - Trước chơi con phải bật nút này nhé, sáng đèn như vậy là có thể chơi được rồi. Nút này là âm lượng để bật to nhỏ. Sang trái là nhỏ tiếng lại, sang phải là tiếng to lên. Con chỉ nên để một chút này thôi sẽ không bị đau tai và cũng không làm mẹ Song Ngư đau đầu nhé. Đây là các chế độ nhạc ..... - Min chăm chú nghe hướng dẫn, Song Ngư bên cạnh cũng yên lặng không phản đối. 

Sau một hồi hướng dẫn, Min muốn tự mày mò. Thằng bé đánh những phím đàn rời rạc đầu tiên. Thiên Yết quay sang phía Song Ngư hỏi chuyện.

- Em định cho Min đi học đàn à?

- Em đang tìm hiểu. Thấy thằng bé có vẻ hứng thú với âm nhạc.

- Để anh giới thiệu chỗ này cho em. Tiểu Vi trước cũng theo học ở đó, nhưng giờ ốm bệnh nên anh cho nghỉ rồi. Trung tâm cũng ở gần đây, tiện đi cho em và Min.

- Thôi - Song Ngư từ chối, cô không muốn hai bên dây dưa quá nhiều - Em sẽ tự tìm.

- Anh - Thiên Yết muốn nói thêm nhưng biết mình đã nói quá nhiều nên yên lặng

- Tiểu Vi sao rồi? - Song Ngư muốn phá bỏ không khí gượng gạo này nên chủ động hỏi.

- Lại mới nhập viện. - Thiên Yết buồn rầu đáp. - Sau lần gặp em đó, nghỉ ngơi được vài ngày là vào viện. Con bé yếu quá, nên cả nhà lúc nào cũng phải canh chừng cẩn thận.

- .... - Song Ngư yên lặng suy nghĩ

- Bác sĩ nói nếu muốn phẫu thuật thì cũng phải đợi đủ 18 tuổi. Nhưng anh sợ con bé không gắng gượng được đến lúc đó. Bây giờ cả nhà đều vì Tiểu Vi được ngày nào hay ngày đó.

- Mọi người vất vả một chút cũng vì con - Song Ngư an ủi anh - Tiểu Vi ngoan ngoãn xinh đẹp, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ, cứ tập trung chữa trị cho Vi. Y học bây giờ cũng phát triển nhiều lắm rồi.

Cả hai chìm vào trong yên lặng. Chốc chốc nghe được tiếng nhạc rời rạc của Min. Song Ngư mải miết nhìn Min để tránh ánh mắt của Thiên Yết. Anh cũng bối rối nhìn cô rồi nhìn Min. Sau một hồi, Thiên Yết miễn cưỡng đứng lên rời đi. Song Ngư bước theo sau tiễn. Trước khi quay đi, Thiên Yết chân thành nhìn cô.

- Song Ngư. Anh biết nói điều này sẽ dễ gây hiểu lầm. Nhưng anh muốn hỏi, em còn hận anh không?

- ... - Song Ngư nhìn thẳng vào mắt anh khẽ cười - Không. Em chưa bao giờ hận anh cả.

- Em có tha thứ cho anh không?

- Anh - Song Ngư lặng buồn bặm môi suy nghĩ - Tha thứ hay không tha thứ không còn quan trọng nữa. Chuyện xưa em không muốn nhớ lại. Em giờ đây chỉ muốn an ổn sống bên cạnh Min thôi. Vậy nên những gì của quá khứ, hãy cho nó qua đi.

- Vậy là em không còn giận anh nữa đúng không? Vậy chúng ta, em có thể, chúng ta không thể như trước nữa, thì em có thể... có thể cho phép anh được làm bạn không? Chúng ta có thể bình thường lại ....coi nhau như bạn được không?

- Thiên Yết - Song Ngư khẽ gọi - Bây giờ đang rất tốt rồi. Em nghĩ có lẽ, chúng ta vẫn không nên gặp lại nhau thì hơn?

- .....

- Chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Hôm nay cảm ơn anh và sau này, coi như không biết nhau nữa đi. Nếu chúng ta còn gặp lại thì sẽ có nhiều chuyện phức tạp khác xảy đến. Anh hiểu ý em chứ.

- Anh hiểu nhưng còn Min thì...

- Trước giờ mẹ con em vẫn sống tốt. Anh thấy đó. Vậy nên, em xin anh. Đừng đến đây nữa.

Song Ngư lạnh lùng đóng cánh cửa. Thiên Yết xót xa nhìn cô khuất dần. Anh biết trước chuyện như thế sẽ xảy ra, anh biết cô  tàn nhẫn và dứt khoát như thế nào. Và anh cũng tự trách sao bản thân cứ ngu ngốc, yếu đuối đến vậy. 

Song Ngư cảm thấy lành lạnh nơi khóe mắt. Cô quệt ngang cánh tay rồi gượng cười về phía Min coi như không có chuyện gì xảy ra.

Những ngày sau cuộc sống chẳng có gì xáo trộn. Song Ngư lấy lại tinh thần. Công việc bắt đầu bận rộn và thời gian chăm sóc Min đã choáng hết quỹ thời gian mỗi ngày làm cô chẳng còn rảnh rỗi để suy nghĩ linh tinh. Song Ngư nhanh chóng tìm được một lớp học nhạc gần nhà cho Min.

Sau hôm bị Song Ngư cảnh cáo, Thiên Yết không nghĩ đến việc sẽ xuất hiện trước mặt hai mẹ con cô. Nhưng anh không kiềm được lòng đôi lần chạy xe qua khu chung cư. Từ dưới con đường đối diện nhìn lên căn hộ cũ rồi đoán xem hai mẹ con đang làm gì, đã ngủ hay chưa đến khuya mới lái xe về nhà. Anh không kiềm được nỗi nhớ Song Ngư.

Thiên Yết vừa từ công ty trở về, anh lại vòng xe tới khu nhà Song Ngư. Từ bên ngoài, anh thấy rõ cánh cửa khóa chặt, ánh điện cũng tắt. Anh thầm đoán hai mẹ con đã đi đâu đó, toan đợi đến lúc họ về thì mẹ anh gọi tới. Anh buộc lòng trở về nhà sớm.

Nghe tiếng động từ tầng dưới, mẹ Thiên Yết đã đứng sẵn đầu cầu thang đón anh. 

- Về rồi à con?

- Sao mẹ xuống không báo con? - Anh đáp. 

- Ừm, mẹ xuống từ trưa rồi vào bệnh viện với Tiểu Vi một lúc. Đã ăn tối chưa?

- Con ăn tối rồi. Cự Giải vào bệnh viện rồi à mẹ?

- Ừm, lúc mẹ về thì Cự Giải cũng vào.

- Hôm nay con không tới bệnh viện sao?

- Vâng, hôm nay con có cuộc họp cả ngày.

- Tiểu Vi mong con mãi. Nó cứ hỏi bố con bận à? Mẹ nịnh mãi nó mới ngừng.

- Vâng, con định sáng mai sẽ vào sớm.

Thiên Yết mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế sô pha. Mẹ anh ngồi phía đối diện.

- Từ bận đó còn có gặp Song Ngư nữa không?

- Không. Cô ấy không cho gặp. Giống như sợ gì đó. Có lẽ là sợ con làm phiền.

- Có khi nào là nó không muốn con gặp Min không?

- Dạ? - Thiên Yết không hiểu ý mẹ

- Yết, con có thấy Min rất quen không?

- Là sao mẹ?

- Ý mẹ là con có nghi ngờ bố của Min là ai không?

- Ý mẹ là con đó à - Thiên Yết mệt mỏi nhìn mẹ - Con có hỏi nhưng Song Ngư nói không phải.

- Con nghĩ Ngư sẽ nói thật với con sau bao chuyện như thế à. Đặc biệt bây giờ hoàn cảnh của con như thế.

- Nhưng Ngư cứng đầu lắm. Lần trước mang canh đến con cũng bị cô ấy cảnh cáo rồi.

- Chuyện ngày đó, con thử nghĩ xem. Tính ra thời gian Min sinh ra cũng vừa lúc hai đứa chia tay.

- Nhưng ngày đó con với Ngư cẩn thận lắm. Làm sao có thể được?

- Dù tránh như thế nào vẫn có 1% cơ hội xảy ra. Mà hai nữa, Min giống con hồi bé y như đúc ấy. Đây này - Mẹ anh như muốn để anh tin đã chụp lại bức ảnh hồi nhỏ của anh so sánh với bức ảnh bà chụp Min bận trước. Anh nhìn hai bức anh cũng hoảng hốt, lạnh sống lưng. Anh nắm chặt nắm đấm.

- Mẹ, chuyện này tạm thời mình không nhắc đến được không?

- ....

- Tiểu Vi, con bây giờ chỉ lo cho Tiểu Vi thôi. Chuyện về Min mình tạm thời không suy xét nhé.

- Nhưng nếu đó thực sự là con trai của con thì không phải rất đáng thương sao? Hai mẹ con nó côi cút.

- Con sẽ biết mình phải làm gì? Mẹ cứ để con đi.

Thiên Yết chán nản về phòng. Anh khóa trái cửa để mẹ không làm phiền được nữa. Anh đã quá mệt mỏi  rồi. Đêm hôm đó, Thiên Yết thao thức cả đêm. Anh suy nghĩ rất nhiều về cô, về anh và về gia đình của anh hiện tại. Anh thừa nhận, tình cảm của anh dành cho cô vẫn còn vẹn nguyên. Nếu như không nói rằng, khoảng thời gian ba năm qua, đặc biệt sau khi ly thân với Cự Giải, anh vẫn nuôi một tia hy vọng ngày gặp lại cô và hai người sẽ tái hợp. Nhưng hoàn cảnh lúc này lại quá phức tạp. Cô có một đứa con 3 tuổi. Anh cũng có một đứa con gái ốm yếu và cả nhà đang phải làm tất cả vì Tiểu Vi. Kể cả phải diễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt nó, anh cũng tình nguyện chấp nhận. Nhưng hình như, từ sau lần gặp lại, trái tim anh lại không kiểm soát được. Anh cứ vô thức nghĩ đến cô, nhớ cô và kiếm lý do muốn đến gặp. Nhưng gặp rồi lại sợ cô lạnh lùng từ chối nên chỉ dám đứng từ xa mỗi ngày.

Anh thấy bản thân mình thật hèn nhát và vô dụng. Khi chẳng thể làm được gì lúc này. Giữa một bên là gia đình, một bên là người con gái anh thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net