15. Không thể rời mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày quen Xử Nữ, số lần Song Ngư lủi thủi đi về một mình ngày càng nhiều. Cô cũng dặn lòng đừng quá bận tâm, đừng vì chút thương cảm của Thiên Yết mà tham lam đòi hỏi. Trước đây cũng một mình, bây giờ vẫn một mình, cô đều đã sống tốt vậy hà cớ chi phải dằn vặt bản thân, tủi thân đau lòng vì cậu không bên cạnh cô.

Dù tự vấn như vậy nhưng cô vẫn không xua đuổi được ham muốn song hành cùng cậu về nhà mỗi ngày. Cùng bàn luận tối nay ăn gì, cùng phân phó công việc nhà, cùng nấu cơm, cùng dọn dẹp rồi cùng học bài, cùng đọc sách và nghe nhạc. Có trách, cô đã quá quen với cuộc sống có cậu bên cạnh nên giờ đây, khi quỹ thời gian cậu san sẻ cho Xử Nữ nhiều hơn cô sanh chút đố kị. Nhưng, cô vẫn phải chấp nhận.

Song Ngư trở về nhà sau giờ học. Đã mấy ngày nay, Thiên Yết không về cùng ăn cơm rồi. Cô lụi hụi đi siêu thị, chuẩn bị bữa tối rồi lên học bài. Chỉ hơn tháng nữa là Tết, cô nghĩ vẩn vơ lo lắng, Tết này sẽ làm gì đây. Cô đâu thể ở nhà cậu mãi. Nếu gia đình cậu trở về thì sao? Song Ngư nghĩ miên man rồi  sinh lòng áy náy. Từ lúc sống tại đây, cô không thôi cảm giác e ngại cậu. Dù bà Dì có đưa tiền chu cấp hàng tháng, nhưng với số tiền ít ỏi đó không đủ để bù đắp phí sinh hoạt tại nhà cậu. Thiên Yết tính hào sảng, chẳng tính toán gì, coi cô như người trong nhà, hết mực chăm sóc chăm lo cho cô, mang đến mức sống tốt gấp đôi gấp ba cuộc sống trước đây. Nhưng chính vì như vậy, cô lại càng ái ngại nghĩ rằng mình như kẻ ăn bám, một thứ vô dụng trên đời này. Từ đó, cô quyết định phải kiếm việc làm thêm để ít nhất không phụ thuộc vào tiền phụ cấp của Dì cũng như sẽ đóng góp được nhiều hơn vào phí sinh hoạt. Nên mấy ngày nay, sau khi tan học, cô đều chăm chỉ ngồi vào dàn máy tính cây cũ được đặt trong phòng cô. Đây là dàn máy cũ của Thiên Bình, nay cần dùng Thiên Yết set up cho cô, để trong phòng cho cô khoảng không gian riêng tư sử dụng. Sau vài ngày, cô cũng tìm kiếm được chỗ ưng ý, định bụng chủ nhật sẽ bắt đầu đi gửi đơn. Cô không dám đặt hy vọng quá nhiều, vì dù sao cô vẫn là học sinh, điều kiện thời gian hạn hẹp khó mà tìm được nơi phù hợp.

Bước sang học kì 2 năm lớp 11, nhịp độ học được nâng lên bởi mọi người bắt đầu guồng quay cho kì thị đại học. Còn riêng Song Ngư như kẻ ngoại đạo, đứng ngoài vòng xoáy, đưa đôi mắt dửng dưng ngắm nhìn mọi người đang hối hả chạy đua. Và cô cũng cảm nhận được Thiên Yết cũng giống mình. Hôm đó là một ngày cuối tháng 1, trong tiết sinh hoạt của lớp không diễn ra giống như mọi khi. Cô chủ nhiệm phân phát cho mỗi người một tờ A4 trên đó in câu hỏi: "Sau khi tốt nghiệp, em muốn..."

Nhìn dòng chữ đen to rõ ràng trên mặt giấy trắng mà lòng cô chơi vơi. Nhìn sang phía Thiên Yết thấy cậu gấp nhanh gọn tờ giấy nhét vô ngăn bàn. Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn lên mặt bàn nơi có một vài hình vẽ nghệch ngoạc cậu vẫn vẽ khi cần suy nghĩ. Thiên Yết cảm nhận được ánh mắt ai đó hướng về mình. Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp ánh nhìn của cô chăm chú dõi theo. Cậu thấy được làn sương mỏng mơ hồ trong đôi mắt ấy, cơ hồ cậu có chút rung động nhưng rồi vội vàng quay đi.

Cô giáo cho cả lớp thời gian một tuần suy nghĩ trước khi nộp lại. Song Ngư về nhà dán tờ giấy ngay đầu giường để mỗi ngày đều nhìn thấy chúng. Và trong một tuần tiếp theo ấy, cô cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trong không khí lớp học. Có những bạn vui vẻ kể về ý định tương lai sau khi tốt nghiệp, có những bạn còn vô tư chưa nghĩ gì. Có những người đắn đo, trăn trở như cô nên viết gì đây. Và có cả những người coi nó chưa hề tồn tại như Thiên Yết.

Đến ngày gần phải nộp, Thiên Yết chợt hỏi cô:

- Cậu viết gì?

- ... Cô ngập ngừng suy nghĩ rồi cười đáp – Viết cái gì mình muốn làm thôi.

- Nếu giữa cái mình muốn và mình phải làm thì chọn cái gì?

- Chọn cái làm mình hạnh phúc ấy.

Cậu gật gật rồi quay đi. Sau ngày hôm đó, cả lớp đều thu lại bài nộp cô. Khuôn mặt tất thảy đều rạng rỡ như trút đi được phần nào trăn trở của tuần qua. Sau tiết học hôm ấy, cô có hẹn tới một cửa hàng gà rán cách nhà 3 trạm xe buýt. Đây là chỗ trước đó 2 tuần cô đã nộp hồ sơ xin việc. Hôm nay, họ hẹn tới để trao đổi công việc.

Sau giờ học, lúc này khoảng 4h chiều, Thiên Yết hẹn Xử Nữ đi chơi. Cô lầm lụi bắt xe buýt tới thẳng quán. Tầm này, quán cũng không có nhiều khách, chỉ lác đác vài bàn có người đang ngồi ăn. Song Ngư rón rén bước đến quầy phục vụ hỏi:

- Em có hẹn đến phỏng vấn ạ.

Bạn nhân viên đảo mắt nhanh một lượt từ trên xuống dưới. Lúc này, Song Ngư mặc bộ đồng phục trường có áo khoác, phù hiệu, bảng tên, ba lo xanh bạc màu và đôi giày thể thao cũng đã cũ. Tóc buộc gọn không cắt tỉa, không nhuộm, khuôn mặt không trang điểm, đôi môi mùa đông có chút khô nẻ. Nhìn bộ dạng lúc này của cô vô cùng đơn giản đến có chút quê mùa. Theo chỉ dẫn của bạn nhân viên, Song Ngư lên tầng 5 là phòng của quản lý. Trên này được phân làm 2, một bên là phòng quản lý chi nhánh bên kia là phòng của nhân viên. Cô theo bảng tên trước cửa gõ cốc cốc. Có tiếng người bên trong mời vào, cô xoay mạnh nắm cửa bước vào.

- Cháu chào chú. Cháu có hẹn phỏng vấn hôm nay ạ. – Song Ngư có chút ngỡ ngàng với người quản lý trước mặt. Anh ăn mặc chỉnh tề, sơ mi đóng thùng cùng giầy da và cặp kính đen. Về diện mạo, cô thầm đoán người này khoảng 30 tuổi, tính tình nghiêm khắc, chặt chẽ. Vì vậy chẳng chút ngập ngừng cô mở miệng gọi người ta là "Chú".

Vị quản lý bật cười khi nghe tiếng Chú vang lên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị.

- Em ngồi ghế đi. Gọi là anh thôi, gọi chú già quá.

- Dạ ... Cô ngại ngùng nhưng rồi cũng chịu. Dù sao cô là người tìm việc, ngoan ngoãn nghe lời vẫn tốt hơn

- Hồ sơ của em đâu?

- Dạ, phải mang hồ sơ tới ạ? Lúc trước em có gửi đơn ứng tuyển rồi mà.

- Đó là mẫu đơn của hệ thống. Khi đi phỏng vấn em phải mang theo hồ sơ.

- Em lần đầu đi phỏng vấn nên không biết quy định này.

- Thôi được rồi. Em đợi anh một lát. – Quản lý về bàn làm việc, lục trong tập hồ sơ chất cao trên mặt bàn và lấy ra đơn cô gửi. Lướt nhanh một lượt, anh cau mày suy nghĩ khiến cô lo lắng. – Em đang là học sinh, vậy thời gian em sắp xếp như thế nào?

- Em có thể làm việc sau giờ học từ 4h chiều các ngày trong tuần, buổi chiều ngày thứ bảy và cả ngày chủ nhật ạ. Em có xem trong mô tả công việc là một tuần có thể nhận làm từ 20h – 28h ạ thì em nghĩ mình có thể sắp xếp thời gian học được.

- Nhưng em chưa đủ 18 tuổi...

Không đợi vị quản lý nói hết câu Song Ngư lo lắng chặn lời.

- Em có tìm hiểu thì luật nhà nước có quy định em có thể làm thêm tối đa 40h một tuần, có thể làm ban đêm.

- Em có chuẩn bị hết rồi à? – Vị quản lý bật cười, không ngờ một cô bé đơn thuần trước mặt lại nhanh nhẹn, thông minh và có tính toán trước như vậy. Quản lý tiếp tục hỏi – Nhưng chưa đủ 18 tuổi thì em vẫn phải có sự chấp thuận của ba mẹ hoặc người giám hộ

- Em không có? – Cô lý nhí trong cổ họng. Đôi mắt cay cay trực trào khi nghĩ tới điều đó. Cô cúi gằm mặt để người quan lý không thấy ánh mắt yếu đuối của cô lúc này.

- Sao cơ? Em không có gì?

- Ba mẹ em đã mất. Người giám hộ từng bạo hành nên hiện tại em không sống cùng họ nữa.

Vị quản lý lặng người không cất nên lời.

- Nếu em đi làm thì theo quy định của hệ thống cần có sự xác nhận của người lớn là ba mẹ, người giám hộ hoặc giáo viên trong trường.

- Cô giáo là được đúng không ạ?

- Được.

- Vậy em chỉ cần xin xác nhận của cô giáo là được đúng không?

- Ừ. Em về làm một bộ hồ sơ, phía sau có phần xác nhận của giáo viên rồi sang tuần mang tới đây thì em có thể bắt đầu làm việc.

- Dạ vâng. – Song Ngư vui vẻ rồi chào vị quản lý ra về.

Trên đường về, cô tạt qua hiệu sách mua sẵn hai bộ hồ sơ. Về đến nhà thì Thiên Yết cũng chưa về, cô bước vội về phòng, khóa trái và ngồi viết. Hiện tại, cô chưa muốn cho cậu biết cô có ý định đi làm. Cô chưa tìm được lý do nào để thuyết phục cậu nên cô có linh cảm cậu sẽ không cho đi. Nên đành, để khi mọi việc đã xong xuôi thì lúc đó thông báo cho cậu cũng chưa muộn.

Ngày hôm sau tới trường, Song Ngư nhét gọn gàng tập hồ sơ trong cặp đợi đến giờ nghỉ sẽ lên gặp cô chủ nhiệm. Song Ngư tin rằng cô Ma Kết sẽ chấp nhận và giúp mình. Sau bữa ăn trưa ba người như mọi khi, Song Ngư lấy cớ đau bụng nên về lớp trước để mặc Thiên Yết và Xử Nữ ở lại với suất cơm còn chưa kịp động đũa. Cô len lén đeo cặp sách về phía văn phòng khoa. Đứng lấp ló ngoài cửa ngó nghiêng tìm cô Ma Kết thì bất thình lình cô xuất hiện phía sau.

- Song Ngư, em làm gì ở đây? Cô vừa lên lớp tìm em.

- Dạ, em cũng tìm cô ạ.

- May quá, thôi vào phòng gặp cô nói chuyện một chút.

Song Ngư theo cô vào phòng, lúc này không có giáo viên nào khác. Có lẽ, họ đang đi ăn trưa hoặc tìm một chỗ nghỉ trưa rồi. Song Ngư ngồi ở ghế cạnh cô giáo, tay ôm khư khư chiếc ba lô bạc màu. Khi ngồi sát như vậy, cô Ma Kết mới tập trung nhìn ngắm cô học trò nhỏ này. Cô khẽ mỉm cười.

- Có vẻ Thiên Yết chăm sóc em rất tốt. Nhìn rạng rỡ, có sức sống hơn hẳn.

- Dạ. – Song Ngư đáp cụt lủn vì chẳng biết nói sao nữa. Cô Ma Kết đưa tay vén vài sợi tóc mai lưa thưa bên mặt gài vào tai cho Song ngư. Ánh mắt cô ngọt ngào, ấm áp như người mẹ ngắm nhìn đứa con gái xinh xắn, đáng yêu của mình.

- Tìm gặp cô có việc gì nào?

- Dạ - Song Ngư từ từ đưa tập hồ sơ ra trước mặt – Em muốn tìm việc, nhưng anh quản lý yêu cầu có xác nhận của cô nên em muốn nhờ cô ký giúp em ạ.

Cô Ma Kết đăm chiêu nhìn dòng chữ Song Ngư bên ngoài mà lòng đau nhót. Đau vì thương, vì lo cho số phận và tương lai của cô.

- Cô cũng đoán sẽ có chuyện này. Đặc biệt là sau khi nhận được bài viết của em ngày hôm trước. Khi cô hỏi mọi người: Sau khi tốt nghiệp em muốn... Tất cả đều nói về ước mơ được học đại học tại trường này trường kia, hay ra nước ngoài du học. Có bạn còn ghi cụ thể muốn trở thành kiến trúc sư, làm diễn viên, làm nhà ngoại giao...Cũng có bạn viết muốn đi du lịch, muốn trở thành  người vợ... Các bạn đều viết rất nhiều, miêu tả rất kĩ về điều mình muốn nhưng riêng em. Em chỉ viết "muốn kiếm tiền". Điều đó làm cô lo nghĩ.

Song Ngư lo lắng kéo tập hồ sơ về phía mình, ánh mắt tránh né cô.

- Nói, cô nghe. Em không có ý định thi Đại học đúng không?

Song Ngư gật đầu.

- Lý do tại sao em quyết định vậy?

Song Ngư bặm môi suy nghĩ, mọi thứ trong đầu cô đều rất loạn, cô không biết nên giải thích từ đâu.

- Em nghĩ nếu mình thi Đại học thì sẽ rất khó khăn. Hoàn cảnh hiện tại thật khó để cho em học tiếp.

- Dì sẽ phải có trách nhiệm...

- Nhà Dì cũng rất khó khăn. Nuôi 2 em ăn học cũng rất vất vả rồi giờ cả em nữa. Thật lòng, em không muốn nhận trợ cấp của Dì chút nào, nó giống như em đang cướp bữa ăn của hai đứa em vậy. Còn khoản nợ của gia đình em ngày trước. Dù sau khi ba em mất, bán hết gia sản cũng đã trả gần hết. Nhưng vẫn có những khoản nợ với người thân, họ không quên và em cũng không thể quên rằng gia đình em còn nợ tiền họ. Nếu em học tiếp đại học thì mỗi tháng dù có tiếp tục ở nhờ nhà Thiên Yết thì em cũng tiêu tốn 2 – 3 triệu là ít. Em cũng chẳng có trong chế độ gì mà hưởng chính sách. Thực sự, mấy cái này em đã tìm hiểu và tính toán hết rồi, việc học tiếp là hoàn toàn không thể. Việc trước mắt, việc em muốn làm chỉ có đi làm, kiếm tiền trả nợ rồi sau đó nếu muốn đi học thì em sẽ học nghề nào đó thôi.

Đôi mắt cô Ma Kết đỏ hoe, ngấn nước. Cô kìm nén để mình không khóc. Cô nắm tay Song Ngư đang đặt lên tập hồ sơ.

- Nhưng...đây đâu phải lựa chọn tốt nhất...chúng ta vẫn có thể giàn xếp....chúng ta có thể xin tài trợ.

- Cô ơi, em sống ở trong cô nhi viện rồi em biết. Mọi đứa trẻ sau 18 tuổi nếu không được nhận nuôi thì sẽ chẳng có ai tài trợ gì cả. Bọn em phải tự bươn trải, kiếm sống thôi.

- Nhưng em đâu có một mình, em còn có Dì có...

- Cô ơi! Dù Dì đã đánh đập, mắng nhiếc em nhưng nhìn hoàn cảnh khó khăn của Dì mà vẫn phải bao nuôi em thật sự em cũng chẳng cam lòng nhận số tiền trợ cấp đó. Vì thế, em mới quyết định đi làm thêm. Rồi cũng không thi Đại học, tại, hình như việc học không phù hợp với bọn em. Kể cả bây giờ, để tiếp tục học hết cấp 3 này, em không thể cứ trông chờ vào tiền Dì gửi cho được. Em chỉ có thể tự đi làm, tự kiếm tiền thôi. Đó là cách em tự thương em, thương Dì. Em mong cô hiểu và giúp em.

Song Ngư đưa lại tập hồ sơ về phía cô Ma Kết. Nhìn lại nó một lần nữa, cô Ma Kết thở dài ái ngại.

- Em tính sắp xếp thời gian đi làm với đi học như thế nào?

- Một tuần em có thể đăng ký từ 20 – 28h nếu chia ra thì là 4h/ ngày. Cuối tuần em có tăng giờ lên. Nơi em làm cũng là hệ thống nhà hàng nổi tiếng nên không sợ bị bóc lột hay lừa gì đâu ạ. Còn việc học, để giữ thành tích hiện tại thì em nghĩ sẽ không quá vất vả với em. Em nghĩ em có thể làm được. Vì hoàn cảnh thì mình phải nỗ lực hơn thôi ạ.

- Thôi được rồi, cô sẽ giúp em nhưng với một điều kiện. Nếu thành tích học của em đi xuống thì em sẽ phải dừng việc đi làm và tập trung học ngay. Khi vào lớp 12, chúng ta sẽ bàn tiếp về kế hoạch thi Đại học. Cô hy vọng lúc đó em sẽ có một kế hoạch mới, khác bây giờ.

- Dạ.

- Thế cô phải ghi ở đâu.

Song Ngư mở tệp hồ sơ, chỉ vị trí nơi cần ghi xác nhận vào. Xong xuôi, cô cất gọn lại trong cặp và rời đi. Cô hướng thẳng về khu lớp học nhưng vừa ra khỏi văn phòng, cô chạm mặt ngay Thiên Yết. Khuôn mặt cậu hớt hải, lo sợ, tay lăm lăm điện thoại. Vừa nhìn thấy cô, cậu mừng rỡ.

- Cậu làm gì mà tớ gọi không được?

- Hả, tớ lên gặp cô Ma Kết thôi.

- Trời ơi, sao không nghe điện thoại hay để lại lời nhắn. Không thấy cậu đâu, tớ đã lục tung cả cái trường này rồi tưởng cậu bị làm sao! – Thiên Yết nóng giận nói một tràng dài không kịp để cô thanh minh. Cô chết lặng nhìn cậu.

- Sao? Sao không nói gì đi.

- Đang nghe cậu mắng này.

- Thế rút cục cậu đã ở xó xỉnh nào vậy?

- Thì đã bảo tớ lên gặp cô Ma Kết còn gì. Thế đi tìm tớ làm chi? Tớ ra ngoài có lúc.

- CÓ LÚC – Thiên Yết gằn từng chữ - Ăn trưa xong, cậu kêu đau bụng về lớp trước. Tớ lo cậu bị sao thì cũng ăn mau mau chóng chóng để về, về tới lớp lại không thấy người với cặp đâu tưởng cậu lại làm sao, lại buồn lại chốn học. Thì bảo sao tớ không sốt sắng đi tìm. Lên sân thượng không thấy, sân bóng không thấy, thư viện cũng không. 

- Thì tớ lên gặp cô thôi mà

- Mà bận trước đã nói, không được để yên lặng, tớ gọi phải nghe mà sao cậu không chịu nhớ vậy.

- Dù sao tớ cũng đây rồi. Đâu cần phải mắng lớn vậy đâu.

- Đồ cứng đầu này – Thiên Yết kí mạnh vào đầu Song Ngư cho bõ cơn tức. Cô vẫn giả ngây giả ngô để tránh tội. Nhưng thật ra cô cũng đã biết mình mắc tội gì đâu. Tất cả là do cậu lo xa mà thôi. – Tớ sợ cậu buồn vì sắp sinh nhật Bảo Bình.

- Làm sao cậu biết? – Song Ngư sửng sốt vì nghe điều đó. – Làm sao cậu biết điều đó?

Thiên Yết im lặng không đáp. Đúng lúc đó, cô Ma Kết nghe tiếng cãi nhau bên ngoài thì bước ra. Thấy Thiên Yết, cô vui mừng.

- Thiên Yết à, cô đang định đi tìm em. Vào gặp cô một lát nhé.

Lấy cớ ấy, Thiên Yết lẻn nhanh đi.

- Tớ vào gặp cô nhé.

Song Ngư ái ngại nhìn theo bóng lưng cậu. Cô không ngừng hỏi: Cậu đang nghĩ gì? Có chuyện gì cậu biết và chưa biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net