47. Khổ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Mai bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của bà Dì Song Ngư trong nhà. Chuyện của cô đã làm mẹ đau đầu giờ thấy bà Dì, linh tính mách bảo chuyện không hay. Đã sáu năm trôi qua, bà Dì chưa một lần chủ động liên lạc với mẹ. Thỉnh thoảng cũng được nghe kể qua Song Ngư tình hình bà đang sống như thế nào. Kể từ sau khi trả hết nợ, Song Ngư với bà Dì gần như không liên lạc nhiều. Vì cô còn giận chuyện Dì tự ý nhận tiền của gia đình Thiên Yết đi trả nợ. Sau số tiền còn thừa, Song Ngư tuyệt đối không nhận lại để bà Dì toàn quyền sử dụng. Vậy mà ngay sau khi Song Ngư rời đi, bà Dì lại tìm đến. Câu đầu tiên bà hỏi cũng là hỏi cô: Song Ngư đâu?
- Bà tìm Song Ngư có việc gì? Chẳng lẽ gia đình Thiên Yết lại đưa tiền cho bà để bà đến thuyết phục nó rời bỏ cậu ta. Bà tới chậm rồi. Nó đã chia tay và cũng bỏ đi rồi.
Bà Dì bực tức vì không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lại phải nghe lời đay nghiến. Bà nén cơn giận.
- Ý cô nói thế là sao? Tiền gì, tôi nhận tiền gì?
- Tiền điều kiện để Song Ngư chia tay cậu ta
- Bà buồn cười thật. Chúng nó chia tay rồi còn tiền gì nữa? Mà Song Ngư đâu, tôi đến tìm gặp nó có việc.
- Nó lại đi rồi. Gia đình nhà đó lại ép hai chúng ta chia tay, giờ con bé lại bỏ chốn. Không phải họ lại đưa thêm tiền cho bà nữa sao?
- Thật vớ vẩn. Cô đừng nghĩ xấu cho tôi. Ngày đó chỉ vì số nợ nhà nó mà tôi buộc phải nhận. Nếu ngày đó không lấy thì cả tôi và nó đã bị cắt mất một bên thận rồi
- Cái gì?
- Cô không biết sao? Bọn chủ nợ đe doạ chúng tôi trả tiền. Chúng ép tôi phải bán nhà đang ở để trả tiền chúng. Tôi không chịu, chúng uy hiếp bắt tôi với nó đi lấy gan lấy thận. Song Ngư từng bị bắt đi, dọa bán sang Trung Quốc rồi. Tôi sợ quá đúng lúc đó nhà họ đưa tiền. Tình hình cấp bách tôi buộc phải nhận thôi. Tôi nào muốn bán cháu mình đi như thế. Hoá ra bao năm qua mọi người đều cho rằng tôi tham tiền thế sao? Tôi cũng là con người mà. Tôi cũng có con, dù trước đây cuộc sống khó khăn có bài xích nó nhưng tôi chưa từng có ý đồ nào ác với nó cả.
- ...- Mẹ Mai bối rối - Vậy sao? Vậy thì tôi xin lỗi bà. Tôi đã hiểu sai rồi. Tôi thành thật xin lỗi
- Bỏ qua đi. Bây giờ Song Ngư đâu, tôi có việc cần gặp nó mà gọi không được. Lo lắng quá nên phải tới đây gặp cô.
- Con bé lên Sapa sống rồi
- Đi xa vậy? Chúng nó lại gặp nhau rồi sao?
- Vâng. Thiên Yết vẫn luôn tìm nó đến khi gặp lại thì gia đình đó lại ngăn cản. Mẹ Thiên Yết còn đang bị bệnh sắp chết
- Trời. Nghe như quả báo vậy - Mẹ Thiên Yết cảm thán - Cuối cùng cũng phải trả lại món nợ xưa rồi.
- Ý bà là sao?
- Số tiền ngày xưa nhận của họ. Tôi dùng để trả nợ hết 4 tỷ. Một tỷ còn lại tôi trả Song Ngư thì nó không nhận. Tôi dùng mua đất ở quanh chỗ ở. Không ngờ bây giờ người ta quy hoạch dự án. Giá trị lô đất tăng gấp 7 - 8. Tiền bán đất tôi đang muốn đưa trả Song Ngư để nó muốn làm gì thì làm.
- ... - Mẹ Mai bất ngờ, không cất nên lời - Chuyện này là thật sao?
- Tôi lấy tương lai con cái tôi ra thề. Giờ nó là đại gia bất động sản rồi. Cô làm cách nào liên lạc với nó không?
- Tôi cũng không có! Chỉ có Sư Tử liên lạc qua một người bạn ở trên Sapa. Mà hai đứa mới đi chắc chưa ổn định đâu.
- Thế à? Thế cô có biết ba mẹ Thiên Yết đang ở đâu không? Tôi muốn đến gặp họ, coi như thay Song Ngư. Ngày đó là tôi nhận thì tôi trực tiếp trả cũng phải. Tôi cũng muốn lấy lại thanh danh cho cháu gái mình nữa.
- Bà nghĩ vậy thật sao?
- Ừm
- Để tôi hỏi giúp rồi sẽ liên lạc cho bà.
- Vậy cảm ơn bà.
Thiên Yết vào bệnh viện sau khi ghé qua văn phòng kiểm tra công việc. Vừa tới phòng bệnh, mẹ cậu đột ngột lên cơn khó thở, bác sĩ vội vã chạy tới cấp cứu. Mọi người nhận được cuộc gọi thì tức tốc chạy tới. Trong đó có cả Ann. Nhìn cô bất ngờ nhưng vì nỗi sợ khác khiến cậu chẳng còn tâm trí nào để bận tâm. Mọi người bồn chồn đợi bên ngoài. Khoảng ba mươi phút sau bác sĩ bước ra thông báo tình trạng đã ổn định, mẹ Thiên Yết giờ đang ngủ nên đưa về phòng bệnh. Thiên Yết nhìn dáng mẹ tiều tuỵ nằm trên chiếc giường bệnh, quanh mình chằng chịt các loại dây dợ không khỏi xót thương, đau lòng. Ba Thiên Yết bước tới đứng phía sau nhìn bờ vai đứa con trai gầy rộc khẽ run. Ba chạm vai nắm chặt. Thiên Yết đưa ánh mắt thất thần nhìn lại. Cậu cụp mắt, nuốt nước mắt vào trong.
- Phải tới bước này sao ba?
- ...
- Mẹ ... thật sự phải kết hôn với Ann mẹ mới chịu đi Đức sao?
- Ta cũng khuyên mẹ con hết mức. Dường như, càng cuối đời sự quyết tâm của bà ấy càng mạnh mẽ
- Vậy được. Con sẽ kết hôn với Ann. Chúng ta cùng đi Đức. Con chấp nhận rồi. Con buông tay
Thiên Yết dứt lời trong sự đau khổ tột cùng. Cậu chán nản bước ngay đi mà không ngoảnh lại một lần để nhìn vào phản ứng của ba. Ba Thiên Yết đau đáu nhìn theo bóng dáng con trai dời đi. Cô độc. Lạnh lùng. Tuyệt vọng. Dường như mọi thứ đến quá dồn dập khiến đứa con trai chưa kịp trưởng thành bối rối, trật vật và sinh phản ứng phản kháng. Nhưng cuối cùng, nó cũng đã nghe theo lời ông, phiền muộn vơi đi một nửa. Vậy mà nhìn bóng dáng con, nhìn vào đôi mắt con, ba Thiên Yết sinh một nỗi niềm khác. Một sự đồng cảm.
Ngay tối hôm đó, Thiên Yết hẹn gặp Ann để nói về quyết định kia. Ann mừng thầm, pháo rang rộn rã trong lòng. Cô không ngừng hy vọng chỉ cần đến được với Thiên Yết, sự chân thành này có thể lay động trái tim cậu. Khiến cậu thành tâm chuyển ý dành tình yêu thương cho cô. Quả thật, trong công việc Ann là người sắc sảo, quyết đoán và tính toán nhưng trong tình yêu cô trở nên yếu mềm, mơ mộng và có phần bi luỵ. Ngay khi được ba mẹ Thiên Yết mở lời ghép đôi Ann e thẹn nửa nhận nửa chối. Ba mẹ Thiên Yết nhận ra ngay tâm ý của cô nên càng gia sức gán ghép. Giờ nghe cậu nói vậy như trồng cây đến ngày hái quả, cô phấn khởi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra phân vân ái ngại. Thiên Yết nghĩ cô lo lắng, băn khoăn nên tiếp lời.
- Thật ra anh muốn nhờ em giúp. Có thể đề nghị kết hôn như vậy sẽ là bất ngờ và bất công cho em. Giống như lấy lý do của mẹ anh ra để o ép em thương hại đồng ý. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Mẹ nhất quyết muốn anh kết hôn mới chịu đi chữa trị. Anh cũng chỉ có em là người có thể giúp sức. Anh cũng tính để em không chịu thiệt thòi khi lấy anh thì chúng ta cứ làm kết hôn giả để mẹ anh an tâm. Còn chuyện sau này, khi mẹ anh mất, anh không có lý do gì để trói buộc em nữa cả. Coi như em giúp anh đóng kịch với mẹ.
Ann đau lòng nhận ra Thiên Yết chỉ muốn đóng kịch trước mặt ba mẹ. Sự hy vọng không thành hiện thực khiến cô hụt hẫng mất mát. Ann bối rối.
- Anh để em suy nghĩ sẽ trả lời sớm cho anh
- Chuyện quan trọng nên em phải suy nghĩ cân nhắc kỹ. Anh không muốn em chịu thiệt thòi. Anh luôn quý trọng em.
- Dạ vâng, em hiểu.
Đêm đó trở về nhà, Ann đắm chìm trong cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Phút trước còn mơ hồ hạnh phúc với viễn cảnh kết hôn cùng Thiên Yết, phút sau đã đau lòng nghĩ tới lúc cậu nói lời chia tay sau khi mẹ mất. Cô vừa muốn nắm chặt cơ hội này lại vừa lo sợ tổn thương. Nhưng một phút rối bời cô buông xuôi lý trí để cảm xúc chế ngự lên tiếng. Ann nhắc máy gọi cho cậu chỉ mới một hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy. Ann lúng túng 3s khó khăn cất lời. Chỉ khi tiếng Ann khẽ khàng cất lớn trong giọng nói trầm ấm dịu dàng.
- Ann
- Em... chuyện anh nói lúc trước em đồng ý. Bây giờ em cúp máy đây.
- Ann. Anh cảm ơn em.
- Ngày mai chúng ta sẽ cùng vào gặp mẹ nhé.
- Ngày mai chúng ta sẽ cùng thông báo với cả nhà.
- Vâng
- Ann, em là một cô gái thực sự rất tốt
- Không. Không. Em còn thiếu sót nhiều lắm. Em hy vọng...
- Sao cơ?
- À không có gì đâu? Ngày mai gặp em sẽ nói với anh.
- Ừm.
- Vậy anh nghỉ sớm đi. Anh đừng thức khuya.
- Em cũng vậy. Ngày mai gặp lại
- Vâng anh. Hôm nay em rất vui
- Vậy sao? Thật tốt. Ngủ nhé. Anh tắt máy.
Thiên Yết tắt máy. Cậu thở dài. Hai ngón tay di hai bên thái dương làm dịu đi cơn nhức đầu nhói buốt. Ánh đèn bàn mờ mờ. Ly rượu trước mặt đã cạn. Cậu nhớ Song Ngư. Mùi hương của cô vẫn vương vấn đâu đây, ngay trong cõi lòng này. Cậu kiềm chế bản thân không nghĩ tới nhưng điều đó giống như một việc làm vô nghĩa. Cậu nhớ cô mỗi phút mỗi giây, trong từng nhịp tim và hơi thở. Một nỗi nhớ da diết, đớn đau. Và không ai biết , Song Ngư cũng chịu trừng phạt trong sự nhớ nhung như vậy.
Cậu khó khăn đi vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng giấc ngủ chẳng dài và chẳng sâu đã kết thúc. Đôi mắt lờ đờ vờn đục nhìn quanh tìm kiếm hình bóng Song Ngư trong thứ nắng sớm tinh tươm. Nhưng thật tệ, chẳng được như cậu mong muốn. Thiên Yết uể oải rời khỏi giường đi tới bồn tắm. Xả đầy nước, cậu đổ loại sữa tắm cô hay dùng rồi trầm mình trong đó. Đầu dựa vào thành bồn, đôi mắt nặng trĩu mơ màng mộng tưởng khoảnh khắc cô đang trong vòng tay. Trái tim cậu được một giây bình lặng.
Đầu giờ chiều, Ann cùng Thiên Yết ghé qua bệnh viện để thông báo với ba mẹ về quyết định kia. Ann hồi hộp và căng thẳng như đứa con gái lần đầu về nhà chồng. Thiên Yết vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, yên lặng. Cả đêm hôm qua, Ann cũng trằn trọc suy nghĩ về những điều đã giữ trong lòng từ lâu. Cô muốn nói nhưng lại sợ không nói. Ngay cả khi bây giờ là cơ hội tốt nhất - cô cho rằng như vậy để nói ra thì cô cũng hoang mang lo sợ. Nhưng nếu bây giờ không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả. Cô cứ mải trầm ngâm suy nghĩ thì đã bước tới phòng bệnh. Mẹ Thiên Yết thấy cả hai cùng vào thì ánh mắt sáng bừng, tràn đầy hy vọng. Bà cất cao giọng hồ hởi gọi tên Ann.

- Ann đến à! Vào đây ngồi với bác – Mẹ cậu chỉ vào chiếc ghế trống cạnh giường. Ba Thiên Yết đang đọc báo cũng hạ thấp xuống đưa mắt nhìn theo. Xử Nữ đã về nhà nghỉ, Thiên Bình cũng mới tới sau khi đưa cô về.

Anh bước lại ngồi cạnh ba. Thiên Yết đứng phía đuôi giường xem nhật ký điều trị cài ở đuôi giường kiểm tra. Giọng cậu nhàn nhạt vang lên.

- Hôm nay mẹ có khó thở hay đau không?

- Hôm nay đỡ chút chút. Buổi sáng có ho nhưng không sao. Mẹ ổn.

- Ba mẹ, hôm nay con vào đây có chuyện muốn nói.

Ba mẹ đều hướng mắt nhìn về phía Thiên Yết. Cậu đi tới phía đầu giường, đứng sau lưng Ann. Ba hiểu ý cũng bước dài tới ngồi phía đuôi giường.

- Con suy nghĩ rồi. Và cũng đã hỏi ý kiến Ann. Cô ấy đồng ý kết hôn với con. Vì ba mẹ Ann đều ở bên Đức nên cả nhà chúng ta sẽ qua Đức luôn. Vừa để chữa bệnh cho mẹ, vừa xin phép ba mẹ An và cũng là con quay về Tập đoàn.

- Thật sao? Tốt quá. Ann – Mẹ Thiên Yết giang tay đón lấy bàn tay Ann cười rạng rỡ. Bà không tin vào điều mình vừa nghe. Chỉ khi Ann cười bèn lẽn, gật đầu bà thở phào hạnh phúc – Tốt quá. Cảm ơn con. Cảm ơn con nhé, Ann.

- Gấp gáp vậy sao?

- Thủ tục của bọn con thì bên công ty sẽ lo liệu cả. Ba mẹ cũng hoàn thành xong giấy tờ rồi phải không? Nếu được mọi người nên sắp xếp qua càng sớm càng tốt. Con và Ann có lẽ phải qua sau vì phải thu xếp, bàn giao công việc ở đây cho người kế nhiệm của Tập đoàn nữa.

- Nếu con đã tính chu toàn vậy ba với mẹ sẽ làm theo.

- Được. Chúng ta mau mau qua Đức thôi. Mẹ vui lắm. Mẹ hạnh phúc lắm. Cảm ơn con nhé Ann đã ưng chịu đứa con trai thiếu xót này của mẹ.

- Dạ không có đâu. Con còn thiếu xót nhiều. Sau này mẹ dạy bảo con nhiều hơn nhé. Con cũng vui khi được làm con của ba mẹ lắm.

Mọi người đều vui mừng. Nhưng riêng Thiên Bình lại điềm đạm như kẻ ngoài cuộc, lẳng lặng đứng nhìn mà trong lòng dậy lên bao thắc mắc. Thiên Yết trưng vẻ mặt khó nắm bắt, không buồn nhưng cũng chẳng vui. Từ ngày biết mẹ bị bệnh, cậu cứ tỏ ra nhàn nhàn, bình lặng như mặt biển nhưng không ai biết dưới lòng đại dương là những cơn sóng dữ.

Thiên Yết để mọi người ở lại nói chuyện với Ann. Cậu một mình ngồi dãy ghế ngoài hành lang hít thở không khí bênh viện đậm đặc mùi kháng sinh nhưng vẫn dễ chịu hơn không khí bên trong phòng kia khi cậu gắng gượng diễn tròn vai cậu con trai ngoan ngoãn. Thiên Bình phải rời đi ngay sau đó, anh thấy Thiên Yết mệt mỏi dựa vào thành ghế, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà.

- Cậu ổn chứ.

- ... - Thiên Yết nhìn anh, nghe cau hỏi: ổn chứ? Cậu bật cười nhạt nhẽo – Anh nghĩ em ổn được không?

- Vậy nên anh mới hỏi cậu.

- Thì đó, em buông rồi. Anh nói đúng, em phải chọn gia đình thôi. Em buông Ngư rồi.

- Mấy hôm nay không nghe ngóng tình hình gì của cô ấy sao?

- Anh cũng đi tìm cô ấy phải không?

Thiên Bình sững người, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh vội vã tránh né ánh nhìn của cậu. Đôi môi khó mở lời giải thích.

- Anh không cần phải lo lắng vậy đâu. Em biết anh vẫn còn quan tâm Ngư.

- ...

- Em có nghe tin. Anh Sư Tử là bạn của Song Ngư, cũng là người đưa cô ấy đi. Hôm qua có nhắn tin cho em, báo cô ấy đã ổn định cuộc sống. Chỉ nghe vậy thôi. Bây giờ, em chỉ cần biết tin vậy là đủ. Ít nhất vẫn còn biết cô ấy còn sống không như trước kia. Mơ mơ hồ hồ sợ hãi.

- Thế chuyện của em với Ann. Chuyện hai đứa kết hôn là thật?

- Em cũng nói Ann là em không muốn cô ấy chịu thiệt thòi nên chỉ muốn nhờ cô ấy giả kết hôn. Em tính để ba mẹ sang Đức chữa trị rồi tính tiếp.

- Thế chuyện hai đứa về Đức là giả?

- Không. Chuyện gặp ba mẹ Ann là giả. Chuyện về Đức làm việc là thật. Tập đoàn liên tục cử người sang tiếp quản công việc, em cũng không muốn rời đi nên cũng trùng hợp về Đức tiện chăm sóc ba mẹ luôn. Anh sắp xếp công việc lúc nào tiện thì qua thăm.

- Ok, anh sẽ sắp xếp. Cậu vất vả rồi. Cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này. Đợi mẹ ổn định rồi tính tiếp.

- Vâng. Em chẳng nghĩ được gì cả. Bây giờ rối lắm.

Đúng lúc Thiên Bình toan đứng lên rời đi thì Ann mở cửa ngó ra ngoài. Thấy cô, anh chỉ cười chào rồi đi. Ann ngồi xuống cạnh Thiên Yết. Cô bối rối.
- Anh Thiên Yết
Thiên Yết nhìn sang cô ngồi bên cạnh.
- Em có chuyện muốn nói.
- Em nói đi. Anh đang nghe
- Em biết nói điều này ra vào bây giờ là vội vã nhưng thực sự em mong anh có thể cảm nhận được tình cảm em dành cho anh bao nhiêu năm qua. Em yêu anh rất nhiều vì thế lý do em đồng ý lời đề nghị của anh một phần hy vọng anh cho em cơ hội được ở bên anh. Em cũng muốn được quan tâm anh để anh thấy sự nỗ lực của bản thân em và cả tình cảm em dành cho anh nhiều như thế nào. Chẳng hề thua kém ai cả. Vậy nên mọi thứ đều là em tình nguyện. Chúng ta đừng làm giả dối trước mặt ba mẹ. Thật sự em thấy rất tội cho mẹ nếu chúng ta làm vậy. Anh hãy mở lòng đón nhận em và em cũng sẵn sàng ...

- Ann. Anh không muốn em chịu thiệt vậy đâu. Anh hiểu bản thân mình hơn ai hết. Nếu anh không dám chắc cho em hạnh phúc thì anh sẽ không hứa trước. Vậy nên, việc kết hôn anh chỉ muốn nhờ em, anh không muốn lấy tình nghĩa hai chúng ta làm cái cớ để bó buộc em. Thật sự, bên ngoài kia còn nhiều người xứng đáng hơn anh dành cho em. Vì thế, anh không thể, không thể cản trở cuộc đời em. Ann, em đừng tốt bụng như thế, em cũng phải nghĩ cho em nữa. Tấm lòng của em, anh luôn hiểu và trân trọng nhưng anh không thể đền đáp lại. Anh xin lỗi và thật lòng cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều Ann.

- Anh Thiên Yết...

Ann toan nói thêm thì thấy Thiên Yết sững người đứng bật dậy nhìn về phía ai đó. Người phụ nữ đứng tuổi, ánh mắt tức giận nhìn về phía họ.

- Dì, sao Dì lại tới đây?

- Tôi đến thăm bệnh. Ba mẹ cậu đang ở đây phải không?

Bà Dì không để Thiên Yết đáp lời đã vội vã đi tới đẩy cửa bước vào. Thiên Yết muốn ngăn lại nhưng không kịp, bà đã vào trong đứng trước cái nhìn sững sờ của ba mẹ cậu.

- Chào ông bà. Lâu lắm rồi không được gặp ông bà. Ông bà vẫn khỏe chứ? À không, đã phải vào đây thì làm sao khỏe được.

- Dì, Dì tới đây làm gì ạ? – Thiên Yết lo lắng đứng phía sau. Ann im lặng dõi theo.

Bà Dì thong thả bước tới chiếc ghế bên cạnh giường mẹ cậu ngồi thản nhiên. Ánh mắt sắc sảo đảo qua một lượt rồi thẳng thắn nhìn Thiên Yết đáp.

- Trả lại món nợ xưa. Giúp Song Ngư cắt đứt liên hệ với gia đình các người. – Bà Dì cười nhếch miệng nhìn về phía mẹ cậu đang tức tối bên cạnh.

Bà lấy từ trong túi vải đeo bên người đã cũ một túi bóng màu xanh quấn hai lượt. 12 tệp tiền dày. Xếp ngay ngắn trước mặt ba mẹ Thiên Yết trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

- Gia đình chúng tôi hôm nay đến để trả nợ gia đình ông bà. 5 năm trước, cũng nhờ số tiền 5 tỷ của ông bà mà Dì cháu tôi giữ được cái mạng hèn, không để bị mất đi một bên thận hay lá gan hay là đôi mắt. Nay chúng tôi tích đủ số tiền muốn đem tới trả lại nợ ân nghĩa với ông bà. Thứ nhất là để cảm ơn số tiền 5 tỷ ngày đó. Thứ hai cũng là muốn nói cho ông bà biết. Dù chúng tôi có nghèo khó hơn các người nhưng cũng không phải loại hèn kém, vô giáo dục hay đào mỏ để các người đay nghiến, dày xéo. Con bé Song Ngư nó chẳng làm gì để chịu nhục nhã xỉ vả từ các người. Có trách là trách phận nó hẩm hiu, sinh ra trong gia đình này. Tôi là dì nó, phải có trách nhiệm với cháu mình. Hôm nay tôi tới để trả lại số tiền đó. Đây là 5 tỷ ngày đó ông bà đưa cho chúng tôi. Còn đây coi như là 1 tỷ tiền lãi chúng tôi vay. Còn đây là tờ cam kết ngày đó chúng ta cam kết với nhau. Hôm nay tôi trao trả hết cho các người. Từ này, gia đình tôi với gia đình ông, Song Ngư với nhà ông không còn nợ nần gì nữa. Các người đừng bao giờ làm phiền Song Ngư, hãy để con bé yên.

Thiên Yết vội vã chạy tới giật lấy tờ giấy cam kết. Tay cậu run run đọc từng dòng chữ xuất hiện trước mặt. Cậu đã từng nghi ngờ về sự xuất hiện của bản cam kết này nhưng không ngờ nội dung của nó lại khiến cậu bàng hoàng đến vậy. Ann thấy rõ đôi vai cậu run run, khuôn mặt dằn méo mó, đầu ngón tay siết mạnh lên mép giấy nhàu nhĩ.

Bà Dì quan sát kĩ càng thần sắc của từng người trong gia đình họ rồi cười lạnh. Dứt khoát bà đứng dây bước đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mẹ Thiên Yết tức giận.

- Bà cầm số tiền bẩn này đi ngay.

- Tiền bẩn? – Bà Dì cười lạnh – Bà nói đây là tiền bẩn. Bà có biết chỗ tiền này được sinh ra nhờ 5 tỷ của gia đình bà ngày đó đưa cho chúng tôi không? Ông trời thật có mắt, người tốt cuối cùng cũng được báo đáp. Tôi nói cho bà biết. Chỗ tiền này nó bẩn như thế nào nhé. Tôi lấy của gia đình bà 5 tỷ để trả nợ cho ba mẹ Song Ngư. 4 tỷ trả hết. Còn 1 tỷ, Song Ngư không thèm lấy một cắc. Tôi không muốn dùng tiền của nó nên đã mua đất cho nó, không ngờ bây giờ chỗ đất đó lại tăng giá trị. Đúng lúc lắm, tôi đã bán và có đủ tiền để trả bà như thế này này. Đã vậy còn dư tiền để nó sống an ổn cả đời. Đấy, tiền này chính là từ tiền của bà đẻ ra đấy. Bà nói nó bẩn sao. Thể con của bà đẻ ra cũng bẩn như thế đấy. Ông bà cứ giữ cái suy nghĩ đó đi. Ông trời có mắt cả thôi, gieo nhân nào gặp quả đấy cả.

Bà Dì tức tối bước ra khỏi phòng. Bà không muốn ở lại đây thêm bất cứ phút giây nào nữa. Chỉ việc hít chung bầu không khí với gia đình họ đã khiến bà khiếp sợ. Thiên Yết nghe rõ từng lời từng chữ Dì nói. Cậu đau nhói. Cậu bước lại gần ba mẹ, liên tục gọi.

- Ba mẹ. Hai người không có điều gì muốn giải thích với con sao? Thật sự phải đến bước này sao? Cái tờ giấy này, mấy điều này thật quá tàn nhẫn. Ba mẹ, ba mẹ ép một người đang sống mà phải sống như người đã chết. Khác gì ba mẹ đã bức tử Song Ngư.

- Thiên Yết, mẹ con đang ốm. Con lại muốn hằn học mẹ con nữa sao? – Ba cậu la mắng.

- Con muốn nghe giải thích. Con chỉ muốn nghe giải thích. Điều Dì nói là sự thật sao? Hai người...thật sự....đáng sợ đến vậy sao?

- Thiên Yết – Mẹ cậu nghẹn ngào cất lời. Ann lo lắng chạy tới ngồi cạnh vuốt lưng cho bà.

Thiên Yết tức tối. Cậu chạy đi tìm bà Dì khắp bệnh viện nhưng dường như bà đã nhanh chân rời đi. Cậu không ngần ngại chạy xe ra vùng ngoại ô tìm tới nhà Dì. Cánh cửa đóng kín không có ai ở nhà. Thiên Yết ngồi trong xe kiên nhẫn chờ đợi. Chiếc điện thoại rền vang cuộc gọi của Ann nhưng cậu bỏ mặc. Cuối cùng Dì cũng về tới nhà. Thiên Yết lao vội tới nắm chặt tay Dì như sợ bà bỏ chạy. Dì sững sờ nhìn Thiên Yết nhưng lấy lại bình tĩnh và sự lạnh lùng.

- Cậu muốn gì?

- Dì nói cho cháu biết. Chuyện 6 năm trước. Chuyện chủ nợ Dì mới nhắc khi nãy là sao?

- Cậu về hỏi ba mẹ cậu ấy. Họ biết hết, là do họ làm hết đó.

- Dì, cháu xin Dì. Dì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net