Chương 12: Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Chương 11 đã được cập nhật lại rồi nhé mọi người. Nếu ai không thấy mục "Tiểu kịch trường" thì hãy load lại nha.|

--------oOo--------

Trái với bầu khí xôn xao của mọi người ở văn phòng câu lạc bộ, thì tình hình giữa hai nhân vật chính lại ảm đạm hơn nhiều.

Trên xe, Thiên Yết vẫn đang ân cần nắn bóp cổ tay của Thiên Bình, từng động tác đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Cảm nhận được sự bao bọc ấm áp đến từ hai bàn tay to lớn của anh, trong lòng Thiên Bình không khỏi dâng lên một cỗ xao động. Cả khi anh tìm thấy cô trong lúc mất điện lẫn hiện tại, thái độ của anh thật sự tra tấn tinh thần lẫn trái tim cô. Anh thật sự rất tốt. Nếu không phải do lúc này, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi yên để anh xoa bóp giảm đau, thì cô đã từ chối sự giúp đỡ này rồi.

Bầu khí im lặng vẫn bao chùm không gian trong xe, mãi cho đến khi Thiên Bình chợt cất lời, ngữ điệu nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn cậu, Thiên Yết.

- ...

Thiên Yết không nói gì, chỉ chuyên tâm thực hiện từng động tác nhẹ nhàng. Nhìn dáng vẻ im lặng của anh, cô cũng không biết nói gì. Anh im lặng như vậy, tạo cho cô một cảm giác quen thuộc. Trước đây, mỗi khi anh giúp cô một điều gì đấy, cô nói cảm ơn thì anh đều im lặng. Đến khi cô hỏi tại sao, thì anh trả lời rằng giữa hai người họ, khi nói lời cảm ơn trước sự giúp đỡ của đối phương sẽ tạo cảm giác khách sáo và xa lạ. Cô cho rằng đó là phép lịch sự, nhưng anh lại nói anh sẽ là ngoại lệ của cô. Cô tuyệt đối không được nói lời cảm ơn với anh. 

Nhớ đến đoạn ký ức ấy, Thiên Bình khẽ phủ nhận trong lòng. Có lẽ đó chỉ là thói quen của Thiên Yết mà thôi. Một lúc sau, cô lại bị căng thẳng bởi bầu không khí im lặng lạnh lẽo trên xe, đành tò mò cất lời:

- Cậu... sao lại biết cách mát xoa này? _Ngừng một chút, cô bày tỏ:

- Nó thật sự hiệu nghiệm.

- Tôi đã tìm hiểu chúng...

Rốt cuộc, Thiên Yết cũng lên tiếng. Anh vẫn tiếp tục động tác của mình, giống như không được phép lơ là dù chỉ một giây. Ngữ điệu anh vẫn trầm thấp nhưng lại mang theo một sự chân thành dịu dàng: 

 - Sau khi nghe tin cổ tay của cậu sẽ bị đau nếu cử động quá nhiều, đặc biệt là khi vẽ, tôi đã tìm hiểu về những phương pháp mát xoa giảm đau dành cho bệnh nhân bị hội chứng ổng cổ tay. Cũng là vì để phòng hờ những trường hợp như thế này... _Nói đến đây, âm giọng của anh bỗng chợt hạ nhỏ xuống:

- Ít nhất cũng có thể giúp cậu chống đỡ trước khi đến bệnh viện hoặc là khi quá đau như lúc này.

- ...

Thiên Bình phút chốc ngây người mà nhìn dáng vẻ ân cần tận tâm chu đáo của người trước mặt. Lời thành thật vừa rồi của anh khiến trái tim cô thật sự tan chảy và cảm thấy ấm áp. Nhưng bức bách hơn, lại là cảm giác áp lực đè nghẹt tâm tình đang rung rinh nhỏ bé của cô. Im lặng một lúc, bỗng chốc giọng nói nặng nề của Thiên Bình lại cất lên:

- Cậu có thể dừng lại được không?

- Cậu đã hết đau rồi sao?

Thiên Yết quan tâm mà rời ánh mắt nhìn cô, thật sự chút chuẩn bị này của anh đã có tác dụng? Nhưng tâm can còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì anh đã bị câu nói tiếp theo của Thiên Bình bóp nát:

- Ý tôi không phải là chuyện cậu đang mát xoa giúp tôi. _Ngừng một chút, cô lại nói:

- Mà là chuyện cậu quan tâm đến tôi.

- ...

Bất giác, động tác của Thiên Yết chợt dừng lại, tâm tình hệt như bị một quả bom dội thẳng vào. Cũng vì vậy mà cơn đau của Thiên Bình lại bắt đầu âm ỉ trở lại, nhưng có đau cô cũng phải nén xuống. Dường như anh cảm nhận được cảm giác bị đau của cô, bàn tay lại cẩn thận tiếp tục, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Thiên Bình không khỏi khổ tâm, cô giải thích:

- Thiên Yết, tôi đã nói rồi, như vậy không hay đâu. Tôi thật sự rất cảm kích tấm lòng của cậu. Nhưng bạn gái của cậu sẽ bị tổn thương nếu như cậu cứ để mắt đến bạn gái cũ như vậy.

- Tôi xin lỗi.

Chẳng hiểu sao, khi nghe câu xin lỗi này, tâm trạng của Thiên Bình lại bị kéo trùng xuống. Xem như vừa rồi cô đã tự tay đập nát cơ hội nhận được lòng tốt từ anh đi. Tuy nhiên, Thiên Yết vẫn chưa nói hết. Anh lại hạ nhỏ giọng, ngữ điệu cực kỳ thành khẩn:

- Xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu. Nhưng, tôi cần phải đính chính một điều. _Nói đến đây, anh chợt nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nghiêm chỉnh:

- Tôi không có bạn gái. Tôi không hẹn hò với ai cả.

- ...

Trước thông tin này, Thiên Bình không khỏi ngoài ý muốn, nét mặt cô hiện rõ sự khó tin mà nhìn anh. Trong một khoảng khắc, trái tim cô đã nhảy lên vì vui mừng. Anh nói anh không có bạn gái, nhưng... 

- Điều đấy quan trọng sao? _Thiên Bình rất nhanh đã bình ổn lại cảm xúc của mình, lý trí cô nhắc nhở:

- Cho dù cậu đang độc thân, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục tốt với tôi như vậy, tôi... Sao có thể từ bỏ tình cảm này dành cho cậu được?

Dĩ nhiên, lời phía sau cô chỉ để nó nghẹn lại ở trong miệng mà không thể nói ra được. Bất lực trước tâm tình của mình, cô khẽ thở dài:

- Thôi bỏ đi. Dù sao thì hành động của cậu khiến tôi rất hiểu nhầm. _Ngừng một chút, cô lại tiếp:

- Chẳng lẽ cậu vẫn còn thích tôi à?

- ...

Câu hỏi trên cũng chỉ là Thiên Bình buột miệng nói ra, có cho cô mười lá gan cô cũng không dám nhắc đến vấn đề này. Nhưng, đáp lại câu hỏi của cô lại là sự im lặng của anh. Sự trầm lặng của anh khiến cô không khỏi căng thẳng, thà rằng có một câu trả lời rõ ràng... nhưng cuối cùng, anh vẫn là không trả lời. 

Vì Thiên Yết cho rằng, nếu anh trả lời, thì ngay cả mối quan hệ mập mờ với cô cũng sẽ không còn.

Mà tia chờ mong vô lý nào đấy trong Thiên Bình cũng đã bị dập tắt hoàn toàn. Đã biết trước kết quả, càng ôm hy vọng thì càng tuyệt vọng, đến cuối, vẫn là tự mình làm đau bản thân.

Sau đấy, không còn ai nói thêm câu nào nữa, bầu không khí hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự im lặng. Mà tâm can của mỗi người cũng đều bị một tảng đá vô hình đè nặng nề.

- Thiên Bình!

Nhân Mã đang chuẩn bị hành trang để cuối tuần này đi thực tập tại các tỉnh miền bắc, nghe tin của Thiên Bình từ cuộc gọi của Bạch Dương, cậu chàng liền lập tức chạy đến bệnh viện. Mặc dù đã nghe Bạch Dương nói rằng người đưa Thiên Bình đi là Thiên Yết, nhưng lúc này gặp tận mặt thì cậu có chút cảm giác hơi phi thực. Thì, vốn dĩ Nhân Mã có hơi nhạy cảm trước sự hiện diện của Thiên Yết vì cậu thường bị nhầm là Lục tiền bối toàn năng năm ba, giờ chính thức gặp gỡ khiến cậu có hơi khó tả. Cậu chàng khẽ trấn an trong lòng một tiếng, bước đến chỗ Thiên Yết:

- Chào cậu, bạn học Lục. Ừ thì... Cảm ơn cậu đã giúp bạn tôi đến đây, từ giờ tôi sẽ lo những chuyện còn lại. _Nhân Mã khách sáo nói:

- Cậu có việc thì cứ trở về đi. Nghe Bạch Dương bảo bên đội của cậu cũng đang chật vật đấy.

- Vậy...

Thiên Yết có một chút không lỡ rời đi, nhưng anh đã không còn lý do để ở lại. Như một thói quen, anh chợt chạm nhẹ vào vai Thiên Bình như một cách trấn an, sau đấy khẽ gật đầu với Nhân Mã:

- Tôi đi đây. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi cho tôi hoặc Bạch Dương nhé?

- Hả? À... ừ... Cậu đi đi.

Nhân Mã có hơi mù mờ đáp lại lời của Thiên Yết, cậu ta sao tự dưng lại có cảm giác thân thiết thế nhỉ? Còn nhiệt tình tốt bụng nữa. Nhưng cậu ta có thời gian rảnh để giúp đỡ bọn cậu sao? Nhân Mã bỏ qua mấy loại thắc mắc vớ vẩn này, quay sang quan tâm nhìn Thiên Bình:

- Sao rồi? Tay thế nào? 

- Đỡ đau hơn rồi, nhưng vẫn cần phải kiểm tra xem có vấn đề gì không. _Thiên Bình nói.

- Vậy bác sĩ đâu, còn phải chờ bao lâu?

- Còn một bệnh nhân nữa đang được khám ở bên trong.

- Hầy, mày thế này sao tao yên tâm mà đi thực tập đây? Tuần tới con Dương bận tối mặt tối mũi rồi...

"..."

Bước chân Thiên Yết vẫn chưa đi được bao xa, vô tình nghe thấy những lời quan tâm của Nhân Mã khiến anh bất giác dừng lại. Khẽ quay đầu sang, nhìn thấy sự thân thiết của Nhân Mã dành cho Thiên Bình, trái tim anh lại cảm thấy bất an. Nhân Mã không giống Bạch Dương, cậu ta là nam giới. Hơn nữa, làm gì có tồn tại tình bạn khác giới. Nghĩ đến đây, trong lòng anh bỗng có chút khó chịu và ganh tỵ... Bất chợt, Thiên Yết lại nhanh chóng phát giác ra thói quen xấu của mình. Đây cũng là lý do khiến Thiên Bình mệt mỏi mà nói lời chia tay với anh. Càng nghĩ đến, anh càng cảm thấy bản thân tồi tệ, vội vàng rời đi trước khi cảm xúc tệ hại này bắt đầu phát triển lớn hơn.

"Brmm... Brmm"

Vừa ra khỏi bệnh viện, Thiên Yết bỗng nhận được một cuộc gọi. Anh có chút bất ngờ khi người gọi đến cho anh là mẹ của mình. Nhưng thật không may, anh lại nhận được một tin tức xấu.

Kết quả kiểm tra của Thiên Bình không có gì đáng lo, nhưng bác sĩ yêu cầu trong mười ngày tới, cô không được làm bất cứ cử động gì phức tạp hay nặng nhọc. Vì vậy nên thời gian tới, Thiên Bình không cần phải đến văn phòng câu lạc bộ. Hơn nữa, vì để chuẩn bị cho Triển lãm nghệ thuật vào cuối tháng mà khoa Nghệ thuật số đã dời tất cả lịch học của sinh viên sang hai tuần sau, nên Thiên Bình càng không cần phải đến trường. 

Cũng chính vì vậy mà cô hoàn toàn không biết rằng trên trường đang đua nhau bàn tán về cô và Thiên Yết, khi tin tức cô và anh đã từng hẹn hò đã bị lộ.

- Cái gì? Mày đã biết trước chuyện này rồi? Nhưng lại không nói cho tao? 

Ở hành lang tầng trệt tòa nhà E, giọng điệu của Nhân Mã vang lên rất tức giận. Bạch Dương khẽ cốc đầu thằng bạn một cái, đưa tay ra hiệu sự im lặng. Cô giải thích:

- Tao chưa nói với mày chứ không phải là không nói. Nhưng hôm bữa con nhỏ Thanh Uyên đột nhiên nói chuyện này ra nên chuyện này mới bị lộ đấy chứ. Tao cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều lần về những gì Thiên Bình từng kể về mối tình đầu của mình, rồi so với Lục Thiên Yết, tao cũng phải cần có thời gian để tiếp nhận chuyện này chứ?

- Thôi đừng có lý do lý trấu! _Nhân Mã lườm nguýt nhìn Bạch Dương, cậu làu bàu:

- Mẹ nó, tao mà biết cái thằng bạn trai cũ của Thiên Bình là tên Lục Thiên Yết đấy thì tao đã bổ đầu nó từ lúc gặp ở bệnh viện rồi! Thế quái nào khi đấy lại nghe từ Thiên Yết mà thành Thiên Yến!

- Mày dở người à?

Ngữ điệu Bạch Dương bỗng nghiêm túc mà nhắc nhở:

- Tai nạn đấy rõ ràng không phải lỗi do cậu ta. Hơn nữa, chuyện chia tay và bị mất liên lạc cũng là do có uẩn khúc. Tao cảm thấy Lục Thiên Yết đối với con bạn chúng ta vẫn còn tình cảm.

- Mày bớt hão huyền. Hơn hai năm rồi, cũng là từ phía Thiên Bình gây tổn thương cho nó. Nó không hận cho là may rồi đấy mà còn tình cảm. Vớ vẩn! _Nhân Mã thẳng thắn đạp đổ ngay cái sự nghi hoặc lãng mạn của bạn mình. Cậu chàng thật sự khó chịu với tình hình trên trường mấy ngày nay, nói:

- Không được rồi, tao phải tìm tên Lục Thiên Yết đấy nói chuyện. Tất cả cũng là do con nhỏ Lạc Thanh Uyên bô bô cái mồm mà giờ mọi thứ mới phiền phức như vậy. Thiên Bình nhà mình vốn dĩ rất nhạy cảm khi nhắc đến mối quan hệ này, tao phải kêu thằng đó xử lý con bé kia!

- Dừng lại đi. Mày có nói gì làm gì thì cũng chẳng thay đổi được tình hình đâu. 

Bạch Dương kéo Nhân Mã lại, nhưng không ngờ ngay lúc ấy, bóng dáng Thiên Yết lại trùng hợp xuất hiện và đi ngang qua hai người họ. Tuy nhiên, trông anh lại giống như một cái xác không hồn, còn không nhận ra mình vừa đi ngang qua hai người bạn của Thiên Bình, càng không nghe bọn họ vừa rồi đã nói gì.

Sắc mặt Bạch Dương có hơi trầm xuống, lại nói với Nhân Mã:

- Đấy, mày xem. Mấy ngày gần đây trông cậu ấy không được ổn cho lắm. Nghe Trương Kim Ngưu bên khoa IT nói rằng ba của Thiên Yết vừa mới nhập viện. 

- ...

Nhân Mã có hơi ngỡ ngàng nhìn Bạch Dương, lời phản bác trong miệng đang định nói ra đều bị nuốt trở lại. Thấy vậy, Bạch Dương khẽ thở dài:

- Hiện tại, Thiên Yết vừa phải phụ trách đứng đầu khoa IT cho dự án cuối tuần sau, công việc ngập đầu, vừa phải lo lắng về sức khỏe của ba mình. Bận tối mặt tối mũi như vậy, hình như còn không biết đến chuyện cậu ta với Thiên Bình đã bị lộ nữa kìa. Thôi, mình đừng có xen vào. Cái gì tới thì tới vậy. Mày lo mà chuẩn bị cho tour thực tập của mày đi, còn có ngày mai nữa thôi đấy.

- Hmn... Đành vậy. _Nhân Mã cũng không ác ý đến mức làm khó dễ người khác trong khi người ta đang gặp khó khăn. Nhưng cậu cũng không có ý bỏ qua:

- Đợi tao đi tour về rồi tính sau.

Bạch Dương: "..."

...

Ngày cuối tuần, mặc dù không có lịch học lẫn không cần phải phụ việc cho câu lạc bộ, nhưng Thiên Bình vẫn đến trường một chuyến. Cô đến để mang đồ thay cho Bạch Dương vì tối nay nó quyết định ở lại câu lạc bộ cùng tất cả mọi người. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa là bọn họ phải hoàn thành dự án của mình. Nhân tiện, mọi người, kể cả những người trong khoa Công nghệ thông tin đã phải làm việc liên tục trong nhiều ngày, nên Thiên Bình cũng muốn mua một chút đồ uống cho mọi người khi cô ghé qua.

Chỉ là lúc đến văn phòng, cô đã không gặp Thiên Yết vì anh đã ra về trước. Hơn nữa, cô còn biết được chuyện mình là bạn gái cũ của Thiên Yết đã bị bại lộ.

Mặc dù đây là điều mà Thiên Bình không muốn, nhưng nếu đã lộ ra rồi thì cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật và tiếp ứng với nó. Điều cô sợ hãi nhất khi chuyện này bị lộ ra, là không biết phải đối diện với anh như thế nào trước mặt mọi người. Nếu là chuyện bí mật, cô còn có thể trốn tránh. Nhưng khi bị lộ rồi thì cô càng khó xử hơn, mà chính anh cũng gặp phiền phức khi trở thành chủ đề bàn tán của những người khác. Cô biết anh sẽ không để tâm đến lời của bọn họ, nhưng cô không thích cách người khác tò mò tọc mạch chuyện giữa hai người.

Vì đó là những kỷ niệm đẹp mà cô chỉ muốn cất giữ cho riêng mình.

Quán cơm Ba Ba Chi...

Nằm ở ngay ngã ba của một con đường nhỏ trong khu phố Tây Trấn, quán ăn truyền thống Ba Ba Chi khá đông khách mặc dù đã quá tám giờ rưỡi tối. 

"Bàn số một gọi thêm thịt nướng! Bàn số bảy gọi thêm bia! Bàn số mười gọi thêm canh gà ngải cứu! Bàn số ba gọi thêm da heo xào tỏi! Thiên Yết, khách của bàn số hai về rồi, lên dọn bàn đi em!"

- Vâng.

Giọng nói của chị chủ vang lên trong loa, mặc dù cảm thấy tình trạng của mình không được ổn lắm nhưng Thiên Yết vẫn không thể lơ là nhiệm vụ. 

Kể từ ngày nhận được tin ba mình bị suy thận cấp giai đoạn bốn, bắt buộc phải nhập viện lọc máu chạy thận, Thiên Yết đã không thể ngủ một ngày quá bốn tiếng. Anh đã phải xin nghỉ một buổi ở văn phòng câu lạc bộ để đón ba mẹ mình và theo hai người họ vào bệnh viện. Gia đình Thiên Yết không tính là khá giả, so với hai năm trước thì tình hình không khác biệt nhiều. Thậm chí, hiện tại, mọi chi phí sinh hoạt và học tập của anh cũng là tự anh chi trả, vì anh muốn phụ giúp ba mẹ mình ngay khi mình có khả năng. Thế nhưng, đối với chi phí nằm viện và chạy thận nhân tạo cho đến khi tìm được thận phù hợp để phẫu thuật, con số đấy không hề nhỏ. Mẹ anh đã phải gom góp tất cả tài khoản tiết kiệm của mình, nhưng chừng nào chưa tìm được thận phù hợp thì viện phí vẫn sẽ ngày càng tăng. Vì vậy, ngoài việc học, làm việc nhóm cho dự án triển lãm sắp tới, Thiên Yết còn phải tranh thủ đi làm bán thời gian để chạy được đồng nào hay đồng ấy.

Tính đến hôm nay, thì Thiên Yết đã làm được gần một tuần tại quán ăn truyền thống này. Đây là một quán ăn đông khách, nên công việc chạy bàn khá vất vả, nhưng lương cao hơn những chỗ khác. Vì vậy, dù hôm nay anh cảm thấy mình không được khỏe thì anh vẫn không thể hủy ca làm, dù chỉ là một ca.

- Thiên Yết, sao người em nóng vậy?

Chị chủ vô tình sượt qua người của Thiên Yết mới phát hiện ra điểm dị thường, cô vội vàng đưa tay lên trán của anh, kinh hãi thốt lên:

- Trời đất ơi, em ốm à? Nóng lắm rồi đấy!

- Bảo sao hôm nay thấy chú mày có vẻ chậm chạp. _Anh chồng của chị chủ đang nấu ăn trong bếp nghe vậy thì chạy ra, sờ vào đầu thằng nhỏ, sót ruột:

- Nướng được cái bánh mì luôn rồi! Thôi, em mau về nhà nghỉ đi. Bây giờ cũng bớt khách rồi, anh chị với thằng Dân chạy được.

- Em không sao.

Thiên Yết cứng đầu phủ nhận, mặc dù gương mặt luôn mang vẻ lãnh đạm của anh đã bắt đầu túa mồ hôi và đỏ gau. Vẫn còn một tiếng nữa mới hết ca, thấy anh chị chủ có vẻ lo lắng cho mình, anh đành nói:

- Vậy em xin phép ra ngoài hít thở một chút rồi quay lại. Có gì cần thì anh chị cứ gọi em.

- Này, thật là ổn không đấy, chú mày không ra ngoài đấy rồi ngất luôn ấy chứ?

Thiên Yết không nói gì mà chỉ lắc đầu nhè nhẹ rồi bước ra sân trước. Bên cạnh có một chiếc máy bán nước tự động. Anh bước đến đấy, chọn một lon nước tăng lực rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh. 

Thiên Yết thật sự rất mệt mỏi. Ngày hôm qua, sau khi kết thúc ca làm lúc 12 giờ đêm, anh lại chạy lên bệnh viện để thay mẹ trông ba mình, vì mẹ anh đã mấy ngày rồi không được ngủ hẳn hoi. Sáng hôm nay, anh có hai tiết học đầu tiên ở trên trường. Sau đấy đến văn phòng ở phân khu E để tiếp tục chạy chương trình cùng mọi người. Hiện tại đã đến giai đoạn hậu kỳ, mọi chuyện phải chuẩn bị thật cẩn thận và kỹ lưỡng. Chiều nay, anh ra về trước năm giờ chiều để bắt đầu ca làm việc tối nay. Lịch trình này đã lặp đi lặp lại nhiều ngày, khiến anh không có đủ thời gian nghỉ ngơi nên hôm nay hơi đuối sức một chút. 

Mặc dù đã uống hết lon nước tăng lực, nhưng Thiên Yết vẫn không tài nào tỉnh táo nổi. Hai mắt anh cứ như dán kéo mà mở không nổi. Có lẽ anh nên chợp mắt một lúc.

Chỉ một lúc thôi.

- ..........

"Thiên Yết?"

Không biết Thiên Yết đã chợp mắt được bao lâu mà lại mơ thấy một giọng nói mơ hồ nhưng lại rất quen thuộc. Mặc dù không tỉnh táo lắm, nhưng anh vẫn nhận ra giọng nói này. Là giọng nói của người con gái mà anh yêu. Lúc này mơ thấy giọng nói ấy, thực không muốn tỉnh giấc.

- Thiên Yết!

Bất chợt, Thiên Yết cảm nhận được một thứ gì đấy vừa mềm mại vừa mát lạnh tiếp xúc với vầng trán đang nóng hổi của mình, khiến anh lờ mờ mở mắt ra.

Có phải anh bị ảo giác rồi không?

Tại sao hình ảnh của cô gái ấy lại xuất hiện trong mắt anh? Lại còn có vẻ mặt lo lắng như vậy. Là anh nhớ cô đến phát điên rồi sao?

Thiên Bình.

----------- End Chương 12 ----------

Write by libra-san |1310|

-------------oOo-------------

|Tiểu kịch trường|

Lục Thiên Yết: "Tại sao Thiên Bình lại cho rằng tôi có bạn gái chứ? Trong mắt tôi trước sau chỉ có một mình em ấy thôi mà. Là tôi chưa quan tâm em ấy đủ sao?"

Tác giả: "Do cô ấy bị ngốc chứ sao?"

Hoa Thiên Bình: "Này, tôi không ngốc nha. Cả trường đều nói Thiên Yết và Lạc Thanh Uyên đang hẹn hò với nhau cơ mà!"

Hoa Thiên Bình: "Anh ấy còn chẳng lên tiếng phủ nhận tin đồn. Hứ!"

Lục Thiên Yết: "Anh... Anh thậm chí còn không thèm nghe lọt tai mấy chuyện nhảm nhí đấy. Haizz, là lỗi của anh vì đã khiến em hiểu nhầm như vậy, Thiên Bình à. Anh thật sự xin lỗi."

Lục Thiên Yết: "Nhưng mà sao em biết về mấy tin không chính thống này? Anh biết em ít khi nào để ý đến lời bàn tán của những người xung quanh mà?"

Hoa Thiên Bình: "À thì..."

Lục Nhân Mã: "Alo, giao hàng đến rồi hả anh? Okey, anh chờ em chút nhé, em xuống liền đây!"

Và sau đấy Lục Nhân Mã đã chuồn mất dép.

Lục Thiên Yết: "À..."

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net