Hai Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên Tử)
- Này, ai đây?
- Song Ngư, anh đừng hỏi em với cái mặt tỉnh bơ như thế chứ! Đây là hai người bạn học chung với em hồi cấp 2, Song Tử và Bảo Bình. - Tôi nghiêm khắc nhắc nhở Song Ngư. Chúng tôi đã bắt đầu gọi nhau là anh em, mặc kệ mọi người xung quanh có nói gì. Còn về hai cậu này, sau khi gặp nhau, chúng tôi đã nói chuyện và tôi đã quyết định giới thiệu họ với các bạn của tôi. Nhưng Song Ngư, Ma Kết và Sư Tử dường như khác với mọi hôm, ít nói hơn hẳn, chỉ ngồi nhìn hai cậu bạn tôi chằm chằm. Thấy hơi khó chịu, tôi nhéo Song Tử một cái, hàm ý bảo cậu ta nói gì đi. Đúng là bạn cùng bàn hơn một năm của tôi, Song Tử lập tức hiểu ý, ngượng ngùng nói:
- Chào các cậu, tớ là Song Tử, là bạn cùng bàn với Bình Nhi ở cấp hai. Cảm ơn các cậu đã chăm sóc Bình Nhi khi tớ không có ở đây.
- Sao cậu gọi Bình Nhi dễ dàng thế hả? Với cả ý cậu là sao khi nói cảm ơn hả? - Ma Kết nhăn mày hỏi tới tấp.
- Hể? Bọn tớ hơi bị thân đấy... - Song Tử trả lời nhưng mắt nhìn đi chỗ khác, khóe môi hơi cười. Tôi thở dài, nhìn sang Bảo Bình ý bảo giới thiệu đi. Nhưng sao chứ, tên đó không thèm để ý đến tôi, cứ ngồi một chỗ và dán mắt vào cái điện thoại. Tôi hắng giọng nói:
- Bảo Bình, mau giới thiệu đi.
- À ừ, quên mất. Tớ là Bảo Bình, là bạn thân với Thiên Bình từ cấp hai. Các cậu không biết chứ Thiên Bình ngày trước cứ bám tớ với Song Tử mãi thôi.
Bảo Bình vừa kể vừa nở nụ cười đắc thắng. Tính cách của tên này luôn kiêu căng như thế, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chơi được với cậu ta, chắc do hợp vía. Ba người kia vẫn ngồi ngây ra nhìn như thể đang nhìn sinh vật lạ. Tôi cũng thấy khó xử vô cùng. Thế nhưng Song Tử lại quá vô tư:
- Ê, tớ đói quá rồi. Bình Nhi, bọn mình ra gọi thêm đồ ăn đi.

Tôi ngay lập tức đồng ý, đứng bật dậy rồi kéo Song Tử đi trước con mắt ngỡ ngàng của tụi bạn. Theo như được kể lại, sau khi tôi đi, Bảo Bình đã hứng chịu hàng tấn câu hỏi từ Song Ngư, Ma Kết và Sư Tử, nhưng do quá bình tĩnh, nên anh chàng không khó để vượt qua được tất cả thử thách. Khi chúng tôi quay lại, mọi việc có vẻ đã suôn sẻ rồi. Thậm chí, Sư Tử và Bảo Bình đang nói chuyện với nhau rất thân mật. Song Ngư cười tươi vẫy tôi lại:
- Bình Nhi, em có hai cậu bạn vui tính thật đấy!
- Đúng vậy, cậu ta vừa kể một loạt câu chuyện của bà hồi cấp hai này. - Ma Kết mặt tươi tỉnh hẳn. Sư Tử cũng cười nói không ngớt:
- Thiên Bình, hồi cấp hai, cậu đáng sợ thật đó.
Xin lỗi bạn đọc, nhưng bây giờ tôi muốn chửi thề quá.
...
Hai ngày sau, Song Tử và Bảo Bình chuyển đến học cùng trường tôi, thậm chí là cùng lớp. Trong phút chốc, tôi có cảm giác như cả lớp coi mối quan hệ giữa chúng tôi là tình tay ba. Mọi người, ai cũng đều nhanh chóng quen thân với Song Tử và Bảo Bình, kể cả Thiên Yết. Cả bọn đứng tụ tập tại chỗ tôi nói chuyện, mà tôi còn chưa làm lành với Thiên Yết cơ mà. Tôi không nói một câu, nhưng vẫn lắng tai nghe tất cả những gì họ nói chuyện.
- Song Tử, Bảo Bình, lâu rồi chúng ta mới gặp mặt. - Kim Ngưu từ đâu xuất hiện với nụ cười trên môi, niềm nở chào đón. Nhưng đáp lại nụ cười đó, Song Tử và Bảo Bình chỉ cười nhạt rồi quay mặt đi chỗ khác. Do đã biết tất cả, Song Ngư, Ma Kết và Sư Tử cùng cười một cách khinh bỉ nhìn Kim Ngưu. Song Ngư lên tiếng:
- Nếu không muốn bị nhiễm bẩn thì đi ra chỗ khác đi Song Tử, Bảo Bình.
Hai tên kia không một chút phản đối. Chỉ riêng Thiên Yết là đứng ngẩn ra đấy không hiểu chuyện gì. Tôi thở dài, muốn giải thích với cậu ta mà coi chừng khó quá. À không, vẫn còn một tên quá ngây thơ:
- Thiên Yết, ra đằng kia nói chuyện tiếp đi. Thiên Bình, cậu đi luôn chứ?
Vâng, và tên ngây thơ đấy không ai khác ngoài Sư Tử. Thiên Yết thì ngay lập tức gật đầu, tôi thì không thể bỏ mặc hai tên kia được, nên phải đi theo. Trước khi đi, Thiên Yết vẫn ngoái lại nhìn Kim Ngưu, không nói gì hết, nhưng trong cái nhìn lại chứa đầy sự trìu mến. Tôi thấy hơi đau...
...
Dù mới gặp nhau, nhưng họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện, từ chuyện học hành, đến chuyện idol, chuyện âm nhạc, và cuối cùng dừng lại ở chuyện của tôi. Người mở màn đầu tiên là Ma Kết:
- Các cậu biết không, tớ, Song Ngư và Thiên Bình thường hay đi chơi với nhau lắm đấy! Có thể gọi là hẹn hò.
Cái tên này, luôn luôn tinh quái như vậy. Cái chuyện "hẹn hò" đấy mà cũng nói ra được. Nhưng ai ngờ, Sư Tử cũng chen vào nói:
- Thế mà cũng khoe ấy hả? Cậu không biết là tớ với Thiên Bình từng tắm cùng nhau rồi sao?
A... cái chuyện xấu hổ như vậy, sao cậu ấy có thể nói ra dễ dàng như vậy! Tôi ngượng chín mặt, Sư Tử nói xong cũng ngượng ngùng quay đi chỗ khác, chỉ có bọn con trai là lạnh lùng không cảm xúc. Bảo Bình lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngụy này:
- Các cậu có làm nhiều việc thế nào cũng không bằng tình bạn sáu năm của bọn này đâu. Tình cảm của bọn tớ, các cậu không thể sánh bằng đâu. Thậm chí, khi bọn tớ học khác trường một năm, cậu ấy còn khóc lóc mất mấy ngày liền đấy!
Tên này không ngừng khoe khoang về những ngày đẹp đẽ khi xưa. Nhưng cậu ấy nói đúng, đúng là như thế thật. Khi hai cậu ấy chuyển đi, tôi còn nghĩ là mình sẽ bị trầm cảm. Song Tử trêu đùa:
- Bình Nhi, càng lớn cậu càng xinh đẹp đấy! Hồi xưa tự ti ghê gớm lắm cơ mà.
- Tớ xin đấy! Hãy coi như cậu đã gặp tớ nhưng chưa từng nhìn tớ mcura ngày xưa đi! - Tôi nhìn Song Tử mà cầu xin một cách vô lý. Chỉ một năm thôi, nhưng bọn họ vẫn không thay đổi gì nhiều, trừ ngoại hình có phần bảnh bao hơn. Song Tử đánh mắt sang Thiên Yết, hỏi:
- Còn cậu thì sao? Cậu chắc là cũng thân với Bình Nhi đúng không? Hai cậu có kỷ niệm gì đáng nhớ không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net