Người Mà Cậu Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên là Kim Ngưu)
Tôi đã không thể quên ngày hôm đó, ngày mà Thiên Yết và Kim Ngưu tay trong tay cùng nhau đi vào lớp. Tôi đã bàng hoàng, không tin vào mắt mình, thậm chí còn nghĩ là mình đang mơ. "Gì chứ? Thật là một giấc mơ quái quỷ". Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng không, nó là thật. Thiên Yết nhìn tôi đầu tiên, hồ hởi chạy lại khoe:
- Này, Bình Nhi, cậu thấy gì không? Tớ đã thoát kiếp FA rồi đấy.
Tim tôi thắt lại, có vẻ căn bệnh tim lại tái phát. Tôi cười nhạt, đáp lại:
- Ừ, chúc mừng!
Từ đằng xa, tôi có thể thấy nụ cười đắc thắng của Kim Ngưu, trông không đẹp tí nào. Tôi hơi khó chịu, chạy về phía Song Ngư và bàn về chuyện rửa ảnh. Dù vậy, dường như Kim Ngưu vẫn cố tình cùng Thiên Yết lượn lờ trước mặt tôi. Tôi có nói gì hay làm gì xấu xa đâu, sao phải chọc tức tôi như thế nhỉ!
- Ngư này, ra ngoài nói chuyện đi. À, Kết đi cùng không?
Tôi kéo tay Song Ngư ra ngoài, tiện thể lôi kéo luôn anh chàng Ma Kết đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh. Yên tĩnh là thứ mà tôi cần hiện giờ, nhưng lớp học không phải là nơi lý tưởng. Chúng tôi ra sau trường, cùng nói chuyện và bàn thêm vài kế hoạch phụ nữa. À, cái kế hoạch phụ đó đương nhiên là ăn chơi trác tán xuyên đêm rồi. Có lẽ đây là điểm hợp nhau duy nhất giữa tôi và hai tên này. Lần nào cũng vậy, khi có chuyện gì xảy ra, chúng tôi đều gọi nhau ra và cùng đi chơi. Ma Kết cao giọng nói:
- Chiều nay đi rửa ảnh rồi bọn mình đi bar luôn nhé!
- Không được! Tôi muốn đi shopping trước! - Tôi ngay lập tức phản bác.
- Ok! Đi shopping trước rồi bọn mình đi ăn, rồi đến quán game, đi ngắm sao rồi về nhà nhé! - Song Ngư ủng hộ ý kiến của tôi khiến tôi hí hửng vô cùng. Duy chỉ có một tên là mặt tiu nghỉu, buồn bã nói:
- Tên kia, sao lại không đi bar hả? Này, bơ ý kiến của tôi đấy à? Ông thích cái con bé này rồi à? Này! Này hai đứa kia!

Ai đang nói vậy ta? Không nghe thấy gì hết!
...
6h tối, sau khi rửa ảnh xong, chúng tôi hẹn gặp nhau trước cổng trường. Tiện đây tôi giải thích luôn, chuyến đi chơi này chỉ có ba người là tôi, Ma Kết và Song Ngư. Sư Tử, Kim Ngưu đều không đi được vì đấy làm giờ cấm. Thiên Yết thì chúng tôi chưa cần mời đã từ chối rồi. Vì vậy, mọi chuyến đi luôn là bí mật, không ai biết hết ngoài ba đứa chúng tôi.
- Này, đợi lâu chưa? Sao lại đứng ở cổng trường Tiểu học vậy?  - Song Ngư và Ma Kết từ xa chạy lại, trông rất hớt hả. Chết chưa, mải suy nghĩ nên tôi quên mất là hẹn nhau ở cổng trường cấp ba, mình bất cẩn quá! Tôi cười xuề xòa, chắp tay xin lỗi thành khẩn. Bọn họ đúng là những người bạn tốt mà, tôi đã rất cảm động. Từ cấp hai, vốn dĩ tôi không được như thế này đâu, thậm chí là bị tẩy chay một cách tội nghiệp. Nhưng giờ thì, tôi thấy thật hạnh phúc.
Tôi được đưa đến shop quần áo đẹp lung linh, được tự do mua quần áo mình thích mà chỉ mất nửa số tiền. Sau đó, tôi diện bộ quần áo đẹp nhất, cùng Song Ngư và Ma Kết đi ăn tại một cửa hàng Nhật. Hai tên này ăn nhỏ nhẹ như mèo ý, phải như tôi này, ăn uống mạnh mẽ, thể hiện cá tính của bản thân.
- Ăn ít thôi! - Ma Kết lên tiếng phê bình nhưng vẫn gắp cho tôi một miếng thịt to đùng. Song Ngư không nói gì, nhưng cũng tự tay đút cho tôi một miếng măng. Hai tên này, có lẽ nào đã thích tôi? Thôi, đùa đấy...
Sau đó, chúng tôi cùng nhau chiến đấu oanh liệt trong quán game. À, chiến đấu oanh liệt là chỉ cái trò gắp thú bông thôi. Tôi muốn con báo màu hồng, nhưng hai tên đó toàn gắp phải những con khác.
- Thôi, chúng ta đi chơi trò khác đi!
Tôi lên tiếng can ngăn, nhưng ánh mắt hai người đó vẫn rực lửa, cố gắng gắp cho bằng được con báo. Trong tình trạng đó thì tôi bất lực rồi.
...
9h tối, chúng tôi đi bộ bên đồng cỏ rộng mênh mông, xanh ngát. Tôi thích mùi hương của cỏ, rất trong lành và dễ chịu. Bầu trời đêm nay nhiều sao, không có trăng nhưng vẫn sáng kỳ lạ.
- Này, các cậu nghĩ sao về việc của Kim Ngưu với Thiên Yết? - Song Ngư lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng. Chúng tôi im lặng hồi lâu, sau đó Ma Kết mới lên tiếng:
- Xin lỗi Thiên Bình nhé nhưng tôi phải nói thật là, tôi không thích Kim Ngưu. Tôi thực sự thích bà, Thiên Bình, thích như một người bạn. Nhưng Kim Ngưu cứ bám lấy bà, tôi đành phải chơi với cô ấy. Xin lỗi nhé!
Ngay sau đó, Song Ngư cũng nói:
- Ồ, nếu vậy thì tớ cũng xin nói thật. Thiên Bình, tớ không thích Kim Ngưu, không thích chút nào! Xin lỗi.
Tôi hơi sốc, nhưng lại không cảm thấy buồn bã. Hai người họ cứ nói xin lỗi tôi như vậy, thật là khó xử. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào cả hai, quát lớn:
- Sao hai cậu lại xin lỗi tớ? Tớ không cần lời xin lỗi của các cậu! Có người bạn như hai cậu, tớ cảm thấy rất vui. Xin lỗi là quá khách sáo rồi đấy...
Giọng tôi ngày càng hạ thấp xuống. Song Ngư và Ma Kết nhìn tôi không chớp mắt, mồm há hốc như ngạc nhiên vô cùng. Không biết họ có xúc động không nhỉ? Chứ tôi thì đã xấu hổ lắm rồi!
- Này, các cậu làm gì ở đây vậy?
Chúng tôi cùng quay lại nhìn người vừa bắt chuyện với mình. Quả không sai mà, là Thiên Yết, bên cạnh cậu ấy còn có Kim Ngưu. Hai người đó nắm tay nhau chặt như vậy, chắc chắn là đi hẹn hò rồi.
- Ba người đi chơi vào ban đêm à? Hiếm thật nhỉ!
Kim Ngưu nói với chúng tôi cùng gương mặt tươi cười. Song Ngư cười khinh bỉ, nói:
- À, không phải là hiếm đâu.
- Thiên Bình, đi thôi.
Ma Kết kéo tay tôi đi. Tôi không phản đối, tâm trạng của họ bắt đầu xấu đi rồi. Nhưng đi được vài bước, tôi quay đầu lại, làm mặt lạnh, nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết mà nói:
- Cậu hỏi bọn tớ đi đâu à? Hẹn hò đấy!
Đôi mắt cậu ấy vẫn bí ẩn và lạnh lùng như thế, nhưng hôm nay dường như lại có chút xa lạ. Tôi không thể vì cậu ấy mà bỏ rơi hai người bạn này. Đối với tôi, họ là vô giá. Còn Thiên Yết, tôi chỉ biết lặng thầm nói xin lỗi mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net