Phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng,làn gió nhẹ nhàng bay qua ngọn núi Tenziu."Bà Kaede,hôm nay chúng ta sẽ trở về ạ?".Bà ấy trả lời:" ừ,học xong rồi thì phải đi về thôi.Vậy mà cũng đã được 10 năm rồi,thật sự nhìn con đã khác hơn so với ngày trước rất nhiều đó.Ta nghỉ,nếu như con mà trở về thì ai cũng phải kinh ngạc cho mà xem."

Rin trả lời: Mà,bây giờ yêu ma quỷ quái cũng không còn nhiều nữa.Inuyasha và mọi người có thể lo liệu được.Đến bây giờ con cũng không nghỉ ra được tại sao bà Kaede lại dẫn con đi lên ngọn núi này để học thuật vậy?.Kaede bình thản nói: "Đúng là bây giờ thời thế cũng không còn loạn lạc như ngày xưa nữa.Nhưng ta có phát hiện được trong người con có một nguồn linh lực cực kì mạnh mẽ nếu con không trở thành một pháp sư thì ta thấy cũng hơi tiếc đấy.Mà nói thật ra thì...Thì sao ạ? Rin vẻ mặt thắc mắc trả lời.

- Thì ta đang lo lắng một vấn đề,đó là sau khi phá hủy được ngọc tứ hồn.Tà khí của nó vẫn còn lưu lại một ít, quan trọng hơn là nó tỏa ra khắp mọi nơi.Ta đang lo nghĩ những thế lực tà ác sẽ nổi dậy.Nhưng nếu có thể,ta  có thể đưa con lên ngọn núi thiêng này.Ngọn núi này chính là nơi mà nữ pháp sư Kikyuo đã từng tu luyện,tuy đề nghị này có hơi ích kỉ.Nhưng ta mong rằng:Với linh lực mạnh mẽ mà con đang sỡ hữu,con sẽ kề vai sát cánh cùng mọi người chiến đấu trong trường hợp xấu nhất.Rin liền tiếp lời: Vâng thưa bà Kaede kính mến,và con nghĩ rằng việc này còn có thể giúp con mạnh mẽ hơn.Thiếu chủ Sesshoumaru sẽ không cần phải bảo vệ cho con nữa.Vui hơn đối với con là con sẽ có thể chiến đấu bên thiếu chủ.

- Nhiều năm như vậy mà con vẫn không quên đc tên đó sao?.Kaede thắc mắc.

-Không,không bao giờ quên đc.Vì đối với con ngài Sesshomaru là một người rất quan trọng.

Hai người nói chuyện với nhau nhưng không hề hay là đã gần chiều rồi.Ôi,đã gần muộn rồi.Ta phải đi về làng thôi Rin à! Cô trả lời: umh...Nhưng con vẫn chưa thu xếp đồ được.Hay bà về trước đi.Bà nói:Nhưng còn con thì sao?

-Con về sau bà ạ!( cô nói).

-Có về một mình được không đấy?( vẻ mặt đầy lo lắng cho Rin).

-Được mà bà,con đã lớn rồi.Con sẽ có thể tự mình trở về mà bà.

-Thôi đc,ta tin con có thể tự mk về nhà.giờ thì bà đi về trước đây nhé,con nhớ về sớm đấy Rin.Rồi vội vàng xuống núi về làng.

Bây giờ trời cũng sắp tối rồi(tối đáng sợ lém á nha:)).mình mau về,nếu không bà và mọi người sẽ lo lắng.Cô thấp thỏm đi về sau lưng núi,vừa đi vừa bị hạn chế tầm nhìn.-Tối quá,phải làm sao đây?(tui đã nói là tối sợ lém rồi mà!!).Rồi gió lại càng mạnh hơn,khiến cô bị trượt chân té ngã.Đau quá nên cô đã ngồi bệt xuống(bẩn hết quần áo rùi:().Dốc quá nên cô đã té lăn xuống chân núi Tenziu.Và cô đã chảy máu đầu rất nhiều trong trạng thái mê man không nhận dạng tình huống khẩn cấp.Rin đã ngất đi và....

Xin chào và hẹn gặp lại trong chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hihi