11: Nhận đệ tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Taehyung được sắp xếp ngay cạnh phòng của Jungkook nên hiện tại cậu và anh đang đi cùng nhau về phòng. Cả hai chẳng ai nói gì khiến cả hành lang rơi vào một mảnh im lặng đến đáng sợ.

"Mai gặp." Taehyung đưa tay che miệng ngáp dài mở cửa bước vào phòng.

Jungkook há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu chỉ gật đầu: "Ngủ ngon."





Sáng hôm sau...

Taehyung lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức vang inh ỏi, với tay kéo chiếc rèm lớn ra đập vào mắt là một mảng sáng chói mù mắt. Anh vô thức che mắt lại cố thích nghi với ánh sáng, sau khi đã quen rồi anh mới cẩn thận đánh giá qua khung cảnh trước mặt. Cây cối xum xuê xanh mướt, còn có mấy giọt nước đọng lại trên lá do một đợt sương vừa để lại. Ánh nắng ban mai phản chiếu vào ô cửa kính trên căn phòng anh.

Thật lạ. Chưa bao giờ được thức dậy với một khung cảnh tuyệt mĩ đến vậy.
Anh bất giác nở một nụ cười.
Mĩ nam với bộ đồ ngủ mỏng bằng lụa và mái tóc bù xù đặc trưng lúc thức dậy, kết hợp với nụ cười thanh thoát như thiên sứ hạ trần không tránh làm cho cậu trai đứng sững sờ ở cửa ngẩn ngơ một trận.

Jungkook ho khan: "Sắp trễ học."

Taehyung ừm một tiếng.

"Tôi sẽ chờ dưới sảnh."
Jungkook nhanh chóng rời đi. Tay phải đột nhiên bóp chặt lồng ngực đè nén cảm xúc khó nói này. Cậu lắc đầu rời đi.


"Này, anh cho tôi số điện thoại để liên lạc đi chứ?" Jungkook hướng qua hỏi Taehyung khi đang lái xe.

"... Thật ra.." Taehyung khó khăn mở lời.

"?" Jungkook nhíu mày.

.
.

.
.

"Đây là mẫu mới nhất hiện nay. Nó rất tiện dụng và có nhiều chức năng mới như..." Cô nhân viên hồ hởi chào hàng.

"Cho tôi xem chút." Taehyung phấn khởi thử từng cái một.

Jungkook đen mặt nhìn con người kia.
Thiệt là... nếu không có điện thoại thì phải nói sớm hơn chút chứ?

Taehyung quay qua hỏi cậu: "Cậu nghĩ tôi nên xài loại nào... Hay là cậu chọn giúp đi!!! Tôi vốn không rành ba cái đồ công nghệ này cho lắm."

Jungkook thở dài bước tới: "Vậy thì xài cái giống tôi đi. Kích cỡ vừa phải lại tiện dụng, dung lượng nhiều không nặng máy lại chống thấm. Có khi rơi mấy lần cũng không nát đâu..."
Cậu lướt suy tư lướt qua hàng điện thoại rồi dừng lại nói: "Cho tôi xem mẫu này. Lấy ốp màu đỏ ấy."

"Sao lại màu đỏ?"

"Nếu màu đen thì giống tôi còn màu trắng thì rất nhanh bẩn lại nổi bật nữa. Mấy màu khác thì loè loẹt quá..." Jungkook nói rồi nhìn anh.
"Tôi vẫn thấy anh hợp với màu đỏ."

Taehyung tròn mắt nhìn cậu.

"V, cậu rất hợp với màu đỏ."

"... vậy sao?" Taehyung mỉm cười nhẹ.

"Sao... thế?" Mặt Jungkook đã phớt hồng.

Taehyung lắc đầu: "Không có gì." Anh cầm cái điện thoại xoay xoay vào cái suýt rớt làm cho cô nhân viên nổi một tầng mồ hôi lạnh.




Hai người bước vào lớp dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Jungkook hôm nay lại đi chung với vệ sĩ? Thật hiếm thấy!!"

"Phải nói là quá li kì luôn đấy chứ? Ai ai chẳng biết Jeon thiếu rất kị vệ sĩ thậm chí là ghét!"

"Mà phải công nhận một điều, cả hai người bọn họ ai cũng thật tuyệt sắc a~"

"Tôi thấy Jeon thiếu đẹp trai lại lạnh lùng nữa. Thật làm con người ta muốn đẻ."

"Tôi lại thấy anh vệ sĩ tóc vàng đẹp trai hơn nha. Jeon thiếu lạnh lùng quá mức, còn anh ấy vừa đẹp lại thân thiện giống hệt một hoàng tử lai vậy.."

"Taehyung hyung!!!"

Mọi người trong lớp đều bị giọng nói này thu hút, tạm thời cắt đứt mọi suy nghĩ.

Jungkook nhíu mày. Cái giọng này...

"Taehyung hyung?" Cảm xúc thật lạ nha! Taehyung cảm thán.

"Gọi cho thân mật đấy!" Jimin tiêu sái bước vào trước sự ngỡ ngàng của bọn họ. Rất thân ái mà ngồi cạnh Taehyung.

"Sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ cậu được sắp ở lớp khác?"

Jimin sụt sịt mũi nhếch miệng: "Từ giờ em sẽ theo hyung! Em đã xin bố chuyển lớp rồi!"

Jungkook giật giật lông mày.

Taehyung cũng giật giật: "Hả..? Theo tôi?"

Jimin đôi mắt long lanh sướt mướt trông rất hảo đáng thương cầm tay anh cầu xin: "Xin nhận em làm đệ tử đi!!!"

Taehyung nổi da gà một trận.

Jungkook mặt hằm hằm khó chịu liếc Jimin nhưng toàn bộ tập trung của cậu ta đều dành cho Taehyung hết rồi.

"Cái gì mà đệ tử? Tôi nhớ là mình chả có cái gì đáng để Park thiếu gia để tâm cả?" Taehyung viện cớ từ chối.

Jimin càng ngày càng một lòng ngưỡng mộ Taehyung: "Anh rất mạnh lại còn khiêm tốn a."

Jungkook nắm vai Jimin mạnh bạo: "Này Park Jimin.."
Mặt Jungkook lúc này khá khó coi. Trên khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng thường ngày đã nổi lên một tầng ám khí chết chóc làm mọi người tâm rét lạnh.

Jimin có vẻ vẫn chưa nhận ra sự việc: "Thôi nào Jungkook, tôi chỉ xin anh ấy một chút thời gian dạy tôi đánh nhau thôi mà. Cậu không cần ghen..."
Jimin che miệng khoá mồm lại khi nhận ra mình vừa bị hớ.

Jungkook mặt đơ một cục khi nghe Jimin nói. Cái từ cậu ta định nói là gì? Từ khi nào Jungkook cậu lại quá phận như thế này?
Cậu tặc lưỡi buông vai Jimin rồi úp mặt xuống bàn ngủ.

Taehyung như không nghe rõ bọn họ nói gì chỉ nhìn biểu cảm đoán lời nói. Thấy Jungkook có vẻ tức giận? Jimin lại thấy hối hận? Cái quái gì thế?

"Park thiếu chuyển qua lớp chúng ta?"

"Từ lớp chọn chuyển qua lớp thường sao? Chỉ vì Kim Taehyung?"

"Rốt cuộc Kim Taehyung này có lai lịch gì?"

"Tra cứu cũng vô ích. Nếu cậu ấy đã là vệ sĩ của Jeon thiếu thì thể nào thông tin tra được cũng chín phần là giả!"

"Tôi không quan tâm nhưng điều duy nhất hiện hữu lúc này chính là việc ba đại nam thần đều ở lớp chúng ta!!!"

"Quá chói mắt rồi!!!"

Đám trong lớp bàn tán xì xào. Nhất là mấy cô tiểu thư mê trai đẹp. Ai ai trong trường chẳng biết trong khối này vị trí mĩ nam hàng đầu thuộc về Jeon thiếu băng lãnh còn hạng nhì là của Park thiếu với nụ cười toả nắng cùng gương mặt mĩ miều ngây ngất lòng người.

Nhưng bây giờ lại xuất hiện một Kim Taehyung nữa. Vị thứ chắc chắn sẽ có sự thay đổi!


Tại sân thượng.

"Taehyung hyung!!!" Jimin chu mỏ nài nỉ.

Taehyung vẫn mặt lạnh bơ đẹp Jimin mà ăn cơm không để tâm lời cậu ta nói.

Jungkook nhìn một cảnh phía trước không nhịn được chau mày. Cậu nói: "Này Park Jimin, yên lặng chút đi!"

"Anh ấy là vệ sĩ của cậu mà đúng không? Nói với anh ấy một tiếng hộ tôi đi!" Jimin quay qua năn nỉ Jungkook.

Jungkook khó chịu đè đè đầu Jimin: "Đừng ồn."

"Mà này..."
Taehyung chợt lên tiếng
"Vậy chuyện tối qua... cậu đã có dự tính gì chưa?"

Jungkook ngừng nhây với Jimin, ánh mắt loé lên ánh nghiêm nghị nhìn anh: "Tôi cũng chưa biết..."

Chỉ có Jimin ngu ngơ không hiểu sự đời, thắc mắc nhìn hai con người kia bỗng dưng thay đổi thái độ. Tối qua? Tối qua có chuyện gì cơ?
"Này này... cho tôi biết có chuyện gì đi chứ?"

Sau một hồi thông não.

"Vậy thời hạn là 3 năm?" Jimin cũng thay đổi thái độ, nghiêm túc nhìn Jungkook.

"Ừm..." Jungkook âm trầm đáp.
Đối với Jimin, Jungkook có một niềm tin đặc biệt, Jimin là thằng bạn thanh mai trúc mã chơi với cậu từ khi năm tuổi. Hai đứa lúc đó mới gặp mặt không hiểu sao rất không thiện cảm, cả hai người từ lúc học mầm non đã tỏ ra hổ báo ra vẻ là đại ca, mà một nước không thể có hai vua cũng như một mảnh đất không thể có hai đứa mang danh đại ca được. Thế là chúng nó hẹn nhau ra đánh một trận tơi bời hoa lá trước sự chứng kiến của đám bạn học. Đến khi giáo viên ra can ngăn thì trận chiện mới tạm thời khép lại, đứa nào đứa nấy mặt cũng sưng vù rồi thêm trái ổi to đùng trên trán. Đúng như ông bà ta đã nói, phải đánh nhau thì mới hiểu nhau được. Không biết vì lí do gì sau đó, hai đứa bỗng trở nên thân thiết nhưng theo kiểu rất ư là đầu gấu. Park gia hơn nữa cũng là hợp tác làm ăn với Jeon gia nên hai mẻ cũng có cơ hội gặp nhau. Ngoài thì độc mồm độc miệng vậy đấy nhưng sâu trong thâm tâm hai đứa đều tự khắc tin tưởng lẫn nhau như anh em tốt. Có thể nói, Park Jimin là người đầu tiên mà Jeon Jungkook đón nhận.

"Vinh quang cho Jeon gia sao?" Jimin hỏi lại
"Nhưng cậu định làm gì? Kinh doanh? Lập băng đảng? Nếu được tôi sẽ giúp."

Jungkook mặt không rõ: "Thật ra tôi cũng chưa biết làm gì..."

"Dù làm gì đi nữa thì xác xuất cậu giành được vị trí đó cũng rất thấp...." Taehyung rất tự nhiên mà nói ra đánh giá của bản thân.



Hậu trường:
Min dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tae thật chói mắt.

Kook khó chịu đá đá Min mấy cái.

Tae một mực không quan tâm ngồi uống trà.

Mỗ tác giả đang đau đầu suy nghĩ kịch bản.

Hậu trường hôm nay thật im hơi lặng tiếng~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net