chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ trầm mặt nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ mình, mặt dây chuyền là một khối thạch anh màu bạc hình thoi.

"Đây, đây là gì ?"

"Tín vật !"

Sự tò mò vụt tắt thay vào đó là đôi mắt đầy sự hoảng sợ :

"Có phải, em vừa giết người không ?"

"Không !"

Đó chỉ là khả năng tự vệ theo phản xạ của Lang Tộc, Tuấn Khải lãnh diễm thanh cao trả lời từng câu hỏi của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ bắt lấy sợi dây nối thành hồ với chiếc giường hoa, cậu nhanh chóng thu gọn sợi dây lại để chiếc thuyền sát vào bờ. Vừa định đứng dậy liền phát hiện bản thân bây giờ cực kì khó khăn để di chuyển.

"Thiếu gia, cậu có thể kéo em lên không ?"

Tuấn Khải nhíu mày, từ khi nào cậu lại trở nên khách sáo với anh như vậy, Tuấn Khải tiêu sái đi đến cạnh hồ nước rồi ngồi chỗm xuống :

"Sao lại khách sáo ?"

Thiên Tỉ lập tức nhận ra Tuấn Khải là muốn hỏi cách biểu đạt lời nói không như lúc trước của cậu :

" Nói như vậy mới đúng với tư cách hiện, hiện tại !"

Tuấn Khải đưa tay bế Thiên Tỉ lên khỏi giường hoa, sau đó đi về phòng đặt cậu xuống giường. Cảm giác ái muội lan tỏa khắp phòng :

" Thiếu gia, rốt cuộc cậu muốn làm gì ?"

" Giải tỏ khúc mắc với em !"

"Giải tỏ ?"

Tuấn Khải lại gật đầu, cuộc tình giữa hai người rối như tơ vò, nếu không cùng nhau giải đáp thì mãi mãi nó là một sự bí mật vĩnh hằng.

" Tại sao cậu không quan tâm Mạn Ngọc có ý đồ với em ? tại sao cậu không kéo em lại mà lại muốn cô ấy đẩy em đi ? Tại sao... Rốt cuộc là tại sao ?"

" Muốn thử em !"

Thiên Tỉ ngơ ngác, cậu siết chặt hai tay của mình :

"Thử, thử cái gì ?"

"Em có từng hiểu tôi chưa ?"

Em đã từng hiểu tôi chưa ? Em có từng thật sự nhìn thấu con người tôi chưa ? - Chưa từng.

Thiên Tỉ cúi gầm mặt, chưa từng hiểu. Cậu chưa kịp để anh giải thích đã tự mình kết thúc cuộc tình này, cậu chưa để anh giải thích đã đẩy anh ra xa. Cuối cùng người sai là anh hay là cậu ?

"Đừng vứt bỏ tôi !"

Đừng bỏ rơi anh ở lại, sói cũng có trái tim của nó mà. Đừng bỏ rơi anh một mình có được không ?

Thiên Tỉ nhìn người kia ngã vào lòng mình. Thì ra anh cũng yếu đuối.

Anh là sói... Nhưng anh không quá mạnh mẽ.

Anh là sói... Nhưng anh không muốn sự cô độc.

Anh là sói... Nhưng anh không muốn từ bỏ cậu.

Thiên Tỉ ôm choàng lấy anh. Cậu cũng nhung nhớ cơ thể này nữa...

..

Sau một cơn mưa luôn luôn là trời nằng. Sau một kết thúc, sẽ là một bắt đầu mới.

Thiên Tỉ mở mắt nhìn người đang nằm bên cạnh và ôm mình. Thật hạnh phúc, cuối cùng anh vẫn là của cậu. Vẫn bên cậu sau những bão giông.

Cậu sẽ hạnh phúc về sau chứ ? Cậu sẽ ở bên cạnh anh trọn đời chứ ?

"Thức ?"

"Ưm... Sáng hảo !"

Tuấn Khải cúi đầu hôn lên môi của Thiên Tỉ. Sự ngọt ngào chiếm đoạt chạy xộc theo nụ hôn vào tiềm thức của cậu.

"Ưm..."

Mặt của Thiên Tỉ trở nên đỏ ửng, dù là không phải lần đầu va chạm nhau, nhưng sau ngày hôm qua thì hôm nay đối với cậu như là câu chuyện trở lại những ngày đầu vừa quen.

"Ngại ?"

"Có... Một chút !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net