Chương 9: Khán đài và sân cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu thiếu gia mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường xa xỉ , nhắm mắt nghĩ lại những việc hôm nay Nagi đã làm. Một ngày dài mệt mỏi , kết thúc chỉ đơn thuần là việc cậu nằm trên giường và ngẫm nghĩ về thứ ''tình bạn'' của cậu và Nagi. Đó là một thứ cảm giác khó đoán,có lúc e thẹn như thỏ con lúc lại hung dữ như một con thú hoang dã. Tình bạn hay tình yêu hay chẳng là gì cả....Thứ cảm giác mà cậu và anh luôn thiếu vắng có thật sự là tình yêu.Trong tim cậu giờ chỉ là một hố đen vô tận, lỗi lo lắng không có một tia sáng. Nagi từng là kho báu, tia sáng của cuộc đời cậu nhưng giờ đã khác, đã khác....

   Từng dòng suy nghĩ cứ tuôn ra mãi trong đầu cậu,từng dòng suy nghĩ cứ như cục tạ lại khiến khuôn mặt cậu buồn hơn. Đôi tay thon thả của vị thiếu gia từ từ cầm chiếc điện thoại nên, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.Hôm nay đến ngày MSC đấu với P.X.G rồi,vé cũng đã có giờ cũng đã hẹn , sao mà từ chối được đây. Bỗng mẹ cậu đi vào cùng Rina vui vẻ nói với cậu

  '' Reo à, hôm nay bố mẹ Rina không có nhà nên Rina sẽ ở cùng con nhé!''

   Reo bất ngờ nhìn mẹ sau đó lại nhìn khuôn mặt bất lực của Rina, cậu giấu sự ngạc nhiên đi và từ tốn trả lời

 ''Dạ..nhưng hôm nay con với Shiro có hẹn...''

'' Vậy con đưa Rina đi chung đi!''

   Mẹ Reo hơi nghiêm mặt nhưng vẫn nở nụ cười nhìn Reo,Reo như đứng hình một lúc. Khó xử rồi đây, giờ mà không đồng ý là mẹ cậu sẽ tức giận ngay còn nếu đồng ý thì việc thiếu gia tập đoàn Mikage đi với tập đoàn OTP ( mới đổi) thì lại có drama ngay.Cậu suy nghĩ một hồi liền cười gượng gạo nói

'' Dạ vâng...cũng được ạ''

 Khi mẹ cậu vừa bước ra khỏi cửa,cậu liền đi lại ghế ngồi xuống thở dài một hơi.Đã mệt rồi giờ còn mệt hơn , giờ biết tính sao bây giờ. Sao các rắc rối cứ đeo bám lấy cậu thế nhỉ, thật phiền phức quá đi.Rina bước đến ngồi xuống bàn tiếp khách chán nản nói

''Haizzz...sorry anh nha. Em lại làm phiền anh rồi ''

 ''Không sao đâu cô nương.Haizzz.....''

''Mà hôm nay anh đi đâu thế ?''

''Anh đi xem thi đấu bóng đá..''

''P.X.G với Manshine City đúng không !!!!''

''À...ừ''

''Ô thế hai anh em mình cùng cái anh gì đó tên Shiro đi chung đi. Em mua vé luôn rồi''

'' Ơ...''

 Cậu nghe thế thì cũng lắc đầu ngán ngẩm,cầm chiếc điện thoại nên và nhắn tin cho Shiro .

   Tua nha~~~~

 Cả ba đã đến nơi, không khí sôi động bao trùm cả sân vận động. Shiro nhanh chân chạy đi tìm ghế ngồi còn Reo và Rina thì chầm chậm đi sau mong rằng mọi người không nhận ra.Bỗng nhiên thấy Shiro dừng lại cả hai cũng nhìn theo phía cậu chỉ tay. Khuôn mặt cậu như bị sét đánh ngang tai, hàng ghế đó là hàng ghế gần sân thi đấu nhất, chắc chắn dù có đội mũ thì Nagi vẫn nhìn ra cậu thôi. Cậu vừa ngồi xuống thì cũng đã đến lúc trận đấu bắt đầu.Đầu tiên là màn chào sân của hai đội,vừa nhìn thấy Nagi,trái tim cậu bỗng đập loạn nhịp.Hai tay đan lại vào nhau, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía người ấy,một ánh mắt dịu dàng dõi theo từng ánh mắt của người con trai ấy.

  Trận đấu đã bắt đầu rồi, cả hai đội đều rất mạnh. Manshine City với sự rèn luyện của Chris hoàn hảo cả về lý tưởng sức mạnh và tốc độ.Họ đã ghi được bàn mở tỷ số cho trận đấu.Nhưng dù gì PXG cũng là một đối thủ nặng ký nên không có chuyện dễ dàng chiến thắng như thế. Dù đã tung hết sức nhưng bên đội Pháp có cặp đôi hủy diệt Rin và Shidou thì coi bộ khó thắng. 

 *Bíp.bíp.bip*

 Tiếng còi ra hiệu hiệp 1 đã hết thúc, lúc này tỉ số là 1-2 đang nghiêng về phía đội PXG. Tâm trạng Nagi có vẻ hơi buồn, mặt cậu xị xuống nhận lấy bình nước từ tay của Chigiri. Đang ngồi nghỉ thì Nagi bỗng chạy ra sân nhìn về phía khán đài như đang tìm kiếm gì đó. Shiro và Rina nhìn một phát là biết đang tìm bông hoa tím xinh đẹp đang ngồi cạnh mình đây rồi. Từ nãy giờ Reo cứ nhìn ủ rũ, đôi mắt luyến thoắn nhìn theo người con trai thiên tài ấy. Mái tóc tím xoa xuống che đi khuôn mặt thanh tú của vị thiếu gia đây. Hai tay cậu bắt đầu bấu vào nhau suýt chảy máu. Rina nhìn Reo như vậy liền quay sang an ủi đủ điều nhưng tâm trạng Reo cũng chẳng khá hơn.Thấy thế Shiro cau mày, quay sang nói nhỏ vào tai Rina việc gì đó.

  Khi  hiệp hai cũng chuẩn bị bắt đầu, Rina bỗng kéo tao Reo và nhẹ nhàng bảo Reo cứ đi theo mình. Lúc đầu Reo cũng không để tâm lắm nhưng khí thấy hình như bản thân đang đi dần đến sân đấu. Reo phát hoảng khi thấy Shiro đang nói gì đó với Chris còn Rina đang dắt mình ngày càng gần chỗ của Nagi.Cậu vũng vẫy cố thoát ra nhưng lại bị Shiro lôi đi, hai người kéo Reo đến chỗ Nagi. Vừa thấy Nagi,Reo đã vội vàng trốn sau lưng Shiro. Shiro lại gần chỗ Nagi vỗ vai cậu nói

'' Ê thiên tài, có quà cho mày nè!''

''Hả...?''

  Nagi vừa ngước lên thì Shiro đã đấy Reo ra trước. Vừa thấy Reo , hai mắt Nagi như sáng lên, cậu chạy đến ôm chầm lấy Reo. Miệng thì lẩm bầm

''Cậu đến rồi...Reo''

 Tay Nagi ôm chặt lấy cơ thể Reo,từng hơi thở của Nagi như đang luồn qua chiếc cổ trắng nõn của Reo. Bỗng Nagi chuyển tay xuống ôm lấy eo Reo và nói:

''Reo, tớ đấu xong tớ với cậu đi chơi như đã hứa đúng không?''

''À ừ..Nagi cố lên nhé!''

''Tớ biết rồi Reoooooooooo~~~''

  Trong lúc Nagi và Reo đang phát cơm cho người ế ăn thì , Shiro cầm theo một túi đồ khá to đi đến chỗ của đội tuyển Pháp.Cả đội Pháp vừa thấy Shiro tiến đến còn tưởng cậu định quay lại đội. Loki thấy vậy liền hỏi

''Ô, Shiro đi đâu sang đây  thế?''

''À, em sang đưa đồ cho bé gián hồng với bé năm cọng''

  Nói rồi Shiro đến chỗ Rin và Shidou đưa cái túi lớn kia và nói

''Haizzz...đồ hình Sae và Bachira của hai bé đây. Thi đấu vui vẻ''

  Hai con người đứng đờ ra ngượng ngùng nhận túi đồ và tiếng cười đầy khinh bỉ của Shiro .Sau đó ba người cùng nhau quay lại phía khán đài , yên vị trên ghế ngồi. Khi hiệp hai vừa bắt đầu, Nagi đã nhìn lên khán đài,nhìn về phía người ấy với hàm ý rằng

''Tớ sẽ thắng, Reo''

  Sau từng phút giây căng thẳng,thì trận đấu đã khép lại với tỉ số 3-4 nghiêng về phía đội Pháp.Dù khá tiếc cho đội Anh nhưng cả sân vận động vẫn reo hò rất náo nhiệt như lời động viên cho đội tuyển Anh và lời chúc mừng cho đội Pháp. Nagi ủ rũ người đẫm mồ hôi đi ra khỏi sân thì cậu bỗng nghe thấy một tiếng gọi tên mình. Dù không quá to nhưng cậu biết chắc đấy là giọng của Reo. Đúng vậy Reo đang nhìn cậu nở một nụ cười như lời cổ vũ

''Không sao đâu Seishiro à !''


Bonus

Nick FB: Tiếu Hũ

Tik Tok : Chiến hạm Nagireo mãi Real


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net