Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Gia Lâm, con đem bánh với trái cây này đem lên phòng cho Thanh Bình đi. Mẹ Thanh Bình đưa cho cô dĩa trái cây to, thấy cô mang đi thì mỉm cười thần bí, nháy mắt ra hiệu với ông xã của mình đang ngồi trên sôpha đọc báo.

Cốc... Cốc... Cốc

-Vào đi. Giọng nói tựa hồ có hơi mệt mỏi của hắn vọng ra.

-Thiếu Gia, tôi mang bánh với trái cây lên cho cậu.

Thấy người vào là cô, hắn hơi mỉm cười, đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện,ý bảo cô ngồi xuống.

-Anh nghe nói lúc trước em từng làm thư ký riêng cho ba của em. Hắn vừa nói vừa lấy một sấp hợp đồng đưa cho cô. Cô đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu.

-Lúc ba em còn sống, đúng là em có từng làm cho công ty ba em, nhưng do tai nạn giao thông ba mẹ em qua đời, cổ đông đồng loạt rút vốn nên công ty lâm vào cảnh phá sản. Giọng cô nói thật nhỏ, giống như hơi nghẹn ngào.

Hắn thấy cô như vậy thì liền đổi chủ đề nói.

-Vậy em giúp anh xem đống hợp đồng này đi,có chỗ nào cần chỉnh sửa hay không, bây giờ gần 10 giờ tối rồi, làm cho xong còn nghĩ, nay anh mệt quá.

Hắn nói liên tục, còn trưng ra bộ mặt hết sức ủy khuất, đáng thương nhìn cô, làm cô không khỏi mềm lòng mà đồng ý.

Trong căn phòng lâm vào yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng hơi thở thật nhỏ của người bên cạnh, nhưng ở đâu đó lại có tiếng xì xầm nho nhỏ.

-Sao im lặng hết rồi, sao chưa thấy có chuyện gì hấp dẫn hết vậy? bà Triệu đang áp sát tai vào cánh cửa,quay sang nhỏ giọng nói với ông chồng nhà mình cũng đang làm bộ dáng con thằn lằn leo tường.

-Sao tôi biết được, cái thằng này, mình khó khăn lắm mới nghĩ ra cách để tụi nó có khoảng riêng tư, vậy mà lại không biết tận dụng.

Từ chuyện lần trước,lúc ba người lén lút rình trộm bị phát hiện, ngày nào hắn cũng trưng ra bộ mặt muốn giết người, dọa tất cả mọi người trong nhà,không ai dám ăn to nói lớn. Hân Hân còn phô trương hơn, trực tiếp mua vé máy bay đi du lịch cả tuần nay chưa về.

Ngắm nhìn gương mặt đang hết sức nghiêm túc của cô, gương mặt xinh đẹp, mịn màng,làn da trắng nõn, hàng mi dày run run hơi rũ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào bản hợp đồng trên tay, chốc lát lông mày lại khẽ nhíu, đưa bút lên đôi môi đỏ mọng khẽ cắn đầu bút, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Nhìn hành động cắn bút đáng yêu của cô,hắn có cảm xúc muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, nghĩ như vậy,bất giác bản thân đã đứng lên đi về phía cô từ lúc nào.

Gia Lâm luôn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, cô ngước mắt lên,giật mình khi thấy gương mặt đẹp trai được phóng đại sát mặt mình, người cô cứng đờ quên luôn cử động. Hắn thấy cô có phản ứng buồn cười như vậy thì từ từ đưa mặt tới, khi chóp mũi hai người chạm vào nhau thì bỗng nghe giọng nói thanh thúy của Hân Hân vang lên bên ngoài cửa.

-Ba, Mẹ hai người làm gì ở trước cửa phòng anh hai..ưm... ưm..

Hắn đen mặt, bước nhanh ra cửa, bắt gặp là hình ảnh Ba, Mẹ mình, người lôi kéo, người lại đang lấy tay che miệnh Hân Hân lại.

Thấy hắn ra, hai bậc phụ huynh vội buông tay, quay sang cho Hân Hân cái trừng mắt.

-Ba, Mẹ chỉ vô tình đi ngang thôi.

-Haha đúng vậy, ta chỉ đi ngang.

Vừa nói vừa lùi bước nhỏ, nhanh chóng xoay người chạy một mạch về phòng đóng sầm cửa lại.

Hắn lại dùng ánh mắt có lực sát thương cực lớn nhìn về phía Hân Hân. Hân Hân đáng thương, gương mặt mếu máo nhìn anh hai mình, lại nhìn về cửa phòng phía xa kia, có hai cái đầu đang nhô ra, cô quay người chạy đi, miệng luôn nói.

-Ba, Mẹ con không biết gì mà. Anh hai, em vô tội mà aaa~~òa.. òa.

-Thanh Bình, cậu mau ra đây cho tôi. Giọng nói hùng hồn của Tần Du vang lên.

-Có chuyện gì sao? Hắn nhàn nhã, buông tập tài liệu xuống, nhìn bộ dáng muốn ăn thịt người của Tần Du, thì biết lần này hắn đến là có việc gì rồi.

-Tớ chỉ đậu xe nhờ trước cổng cậu một tí thôi, mà sao cậu lại kêu vệ sĩ ra đuổi tớ đi.

-Cậu có chắc là chỉ đậu nhờ....chớ không phải vì buổi sáng Gia Lâm thường ra sân chăm mấy chậu hoa cẩm tú cầu sao.

-Tớ... tớ chỉ là. Tần Du mặt đỏ lên ấp úng nói.

-Tôi không cần biết cậu làm gì, nhưng tớ sẽ không nhường Gia Lâm cho cậu đâu. Hắn kiên quyết nói.

-Thanh Bình, chuyện của công ty bên Dịch Hạo là cậu làm phải không?

-Ừ ! bọn người đó đáng phải nhận kết cục như thế. Hắn tỏ vẻ không quan tâm lắm nói.

-Nhưng còn cô gái kia, dù sao cũng là em gái của Gia Lâm, cậu không sợ cô ấy biết sẽ buồn sao?

-Tôi nghĩ chuyện của Gia Lâm cậu cũng đều tra rõ rồi, nên cậu không cần giả vờ ở đây nói với tôi mấy câu vô nghĩa đó.

Hắn kêu người trà trộn vào công ty của Dịch Hạo, sao đó lại tiếc lộ thông tin quan trọng cho bên công ty đối thủ, hiện tại Dịch Hạo cần xoay ngồn vốn gấp, mà người có thể giúp hắn lại là bạn thân của hắn, nên hắn yêu cầu đưa một cô gái đanh đá hung dữ nhận làm em gái nuôi,lại bắt Dịch Hạo cưới cô gái đó.Không cần nghĩ cũng biết hắn định làm cho cả Dịch Hạo và Gia Linh có cuộc sống không yên ổn.

-Thanh Bình,còn có một việc chắc cậu chưa biết? Tần Du vẻ mặt gian xảo,đắt ý nhìn hắn nói.

-Chuyện gì? Hắn nhìn biểu cảm của Tần Du thì trong lòng lại có dự cảm không lành.

-hai ngày nữa,Dĩ An về,cậu cũng biết từ nhỏ hai người đã được cha mẹ hứa hôn..

-Nhưng họ còn nói là nếu một trong hai người có người mình yêu thì sẽ không ép mà.Thanh Bình không đợi Tần Du nói hết liền lên tiếng phản bát.Tần Du thở dài nói.

-Nhưng cậu cũng biết đó, Dĩ An là một cô gái xinh đẹp lại lương thiện, từ nhỏ cô ấy luôn nghĩ đến sau này sẽ làm cô dâu của cậu,lần này cô ấy về đây chỉ sợ là vì chuyện đó.

-Nhưng người tôi thích là Gia Lâm, kỹ niệm đẹp lúc nhỏ cứ để nơi quá khứ, bây giờ người tôi thích là cô ấy,tôi chỉ muốn cô ấy thôi, không cần ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâm