The_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? cô ta bị bắt cóc rồi, nhưng ai bắt?" Giọng nói đầy tức giận bên kia đầu dây.

Dĩ An chán ghét nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, vẫn nhẹ nhàng từ tốn nói.

-Tôi cũng không biết, tối hôm qua lúc cô ta vừa rời đi thì tôi đã cho người đi theo, nhưng ai đã nhanh tay hơn chúng ta, bắt cóc cô ta lên xe chạy mất, tôi bám theo nhưng bị cắt đuôi,mất dấu rồi.

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu sau mới nói.
"Hừ... vậy thôi bỏ đi, dù sao cô ta không còn ai quan tâm nữa, chúng ta cứ từ từ tìm kiếm, bị người ta bắt thì chắc cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu"

-Vậy... vậy còn cái kia.

"Ngày mai ra chỗ hẹn cũ, tôi sẽ đưa cho cô"

Nghe người bên kia nói, Dĩ An mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay gác máy, bước nhanh về giường an tâm ngủ một giấc thật ngon khi không còn cái gai nào trong mắt.

Trong phòng Thanh Bình.

-Sao rồi ? Giọng nói gấp gáp lo lắng của Hân Hân.

Thanh Bình liếc nhìn em gái mình an ủi.
-Không sao đâu, anh đã an bài tốt tất cả rồi. Lại quay sang nói với Minh Dự.

-Ngày mai theo sát. Câu nói không đầu không đuôi nhưng Minh Dự hiểu ý gật nhẹ đầu.

Hân Hân nhìn anh mình khinh bỉ bỉu môi nói.

-Anh hai đúng là biến thái, đặt camera trong phòng người ta. Ngoài phòng của ông bà Triệu ra hắn đặt camera mini ở tất cả các phòng còn lại kể cả phòng hắn. Lần trước lúc Gia Lâm làm đổ nước ướt người Dĩ An, lúc lau người cho cô ta,hắn lén cài máy ghi âm dưới gầm giường nên mới nghe được toàn bộ câu chuyện.

Chấp nhận ánh mắt rửa tội của Hân Hân, Thanh Bình ho khan hai tiếng rồi cười cười nhưng do mặt quá dày hay sao mà không hề có chút ngượng ngùng nào. Bắt chéo chân lại khoanh hai tay nhàn nhã dựa lưng vào ghế, quay sang cười ngọt ngào với Hân Hân,nụ cười của hắn làm Hân Hân nổi da gà sởn tóc gáy, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Đưa tay khẽ vuốt mũi, chân nhẹ lùi về sau, liên tục xua tay cười hề hề.

-Ây duuu.. anh hai, em không có ý kiến gì đâu, anh đừng nhìn em như vậy có được không? Ánh mắt hiện tại có lực sát thương không nhẹ đâu a~~.
Minh Dự đưa tay kéo Hân Hân ôm vào lòng che khuất tầm mắt của Thanh Bình.

-Được rồi, mà cậu cũng... àiii, có chắc là cậu chỉ vì theo dõi hành động của Dĩ An mới đặt camera trong phòng Gia Lâm.

Ánh mắt có lực sát thương lớn hơn bắn thẳng về phía Minh Dự nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười ngọt chết ruồi.

-Cậu có ý kiến gì sao?. Đôi mắt Hồ Ly khẽ híp lại, giọng nói hơi nguy hiểm.

Minh Dự nắm chặt tay Hân Hân hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, cùng vọt ra khỏi phòng không nói thêm câu gì.

[...]

Quay lại đêm hôm trước lúc Thanh Bình kéo Gia Lâm từ rạp chiếu phim về.

-Gia Lâm, em có đau không, xin lỗi anh hơi mạnh tay. Hắn đang dịu dàng thoa nhẹ vào nơi bị hắn nắm đến đỏ ửng. Gia Lâm ngạc nhiên khi thấy thái độ của hắn thay đổi nhanh như vậy, chưa kịp thích ứng thì đã nghe hắn nói tiếp.

-Anh làm vậy cũng chỉ muốn cho Dĩ An xem thôi, cũng là vì muốn tốt cho em. Hắn ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Gia Lâm khó hiểu.

-Tại sao cho Dĩ An xem, mà xem cái gì?

Hắn cốc nhẹ vào đầu cô mắng yêu.

-Ngốc vừa thôi, ngay cả con nít 3 tuổi còn biết chuyện này là có người sắp xếp, em còn không nhìn ra.

Lúc này Gia Lâm mới giật mình, khó tin nhìn Thanh Bình.

-Ý anh là mọi chuyện là do Dĩ An an bài tất cả.

-Không phải cô ta thì còn ai vào đây.

-Vậy... Hân Hân..

Thanh Bình kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên tóc cô.

-Hân Hân, Minh Dự biết tất cả rồi, tất cả chỉ đang diễn kịch cho cô ta xem thôi.

Gia Lâm không tin nổi, mở to đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn Thanh Bình.

-Biểu cảm ngu ngốc này của em là sao? Em không phát hiện từ lúc Dĩ An xuất hiện em gặp đủ thứ chuyện rắc rối sao.

Gia Lâm gật đầu như rối gỗ, lắng nghe Thanh Bình nói tiếp.

-Anh điều tra ra cô ta đang họp tác với 1 người nữa, nhưng chưa tìm ra được, lần này em phải phối hợp diễn với anh, nếu không bọn họ sẽ hại chết em.

-Ai ?

-Anh cũng không biết, nhưng đang nghi ngờ 1 người.

Gia Lâm bừng tỉnh, xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại cô suy ra một người,cô nghi ngờ hỏi.

-Không phải là Gia Linh chứ?

-Là cô ta, ngoài cô ta ra thì em còn kẻ thù nào khác đâu, nhưng đến giờ anh vẫn không hiểu,Gia Linh là em gái ruột của em mà, sao lại muốn em chết mới vừa lòng. Lần này cô ta bắt tay với Dĩ An là muốn em không còn sự bảo vệ của anh nữa, sao đó giao em cho Gia Linh toàn quyền xử lý, còn Gia Linh thì đưa cái gì đó cho Dĩ An. Xem cô ta sốt ruột như vậy, chắc cái đó rất quan trọng.

-Tại sao Gia Linh lại quen biết Dĩ An?
Thanh Bình ôm cơ thể mềm mại của Gia Lâm,cả người bắt đầu nóng ran, nhưng vẫn bình tĩnh từ tốn trả lời, giọng nói hơi khàn khàn.

-Theo nguồn tin anh tra được thì hai người đó lúc trước là bạn học,được mấy năm thì Dĩ An ra nước ngoài, nhưng hình như Gia Linh nắm được nhược điểm gì của Dĩ An nên mới kêu cô ta về mục đích là đuổi em ra khỏi nhà.

-Vậy lần này em phải làm gì?

Đôi tay hắn nhẹ vuốt ve gương mặt trơn mềm, trắng nõn của Gia Lâm,tay nâng cằm cô lên đặt lên môi một nụ hôn dài, không bá đạo chiếm hữu, chỉ dịu dàng từ tốn, nhưng lại có sức quyến rũ kỳ lạ làm cô phải đắm chìm trong đó. Cảm nhận được cô thể cô mềm nhũn dựa vào lòng hắn, đôi mắt hắn tối xầm lại, nhưng lí trí cố gắng tỉnh táo để kiềm chế bản thân, buông Gia Lâm đang mặt đỏ bừng bừng như sắp nhỏ máu ra. Mĩm cười nói kế hoạch sắp tới ra.

[...]

-Tôi đợi cô đã gần 1 tiếng rồi đó. Dĩ An cau mày hơi mất kiên nhẫn.

-Tôi muốn chắc chắn là cô không bị ai theo đuôi thôi mà, chưa gì đã thiếu kiên nhẫn vậy rồi.Giọng nói dịu dàng, dáng người uyển chuyển xinh đẹp mặc chiếc đầm trắng ôm sát người, cơ thể nẩy nở lồi lõm ẩn hiện ra làm người nhìn phải suy nghĩ miên man.

-Tôi không muốn dài dòng,đưa cái thẻ kia ra đây. Dĩ An nhìn thấy gương mặt Gia Linh tươi cười thì chán ghét nhíu mày nói.

-Gấp như vậy sao? Đây.

-Hừ... sao này không gặp lại. Dĩ An giựt lấy cái thẻ,bên trong toàn là clip những cảnh nóng của cô và những người bạn trai cô từng quen, không biết tại sao lại rơi vào tay con mụ độc ác này, vì sợ Thanh Bình nhìn thấy nên cô từng làm rất nhiều việc trái luân lý cho cô ta.

Gia Linh không nói gì, nhìn Dĩ An bước lên xe. Quay sang gọi cho tên đàn em.

-Xử lý cô ta, nhớ.. gọn gàng một chút.
Dĩ An cô đừng trách tôi, có trách thì trách cô đã biết quá nhiều thôi.

Xoay người định đi thì bỗng phát hiện đàn em xung quanh đã bị ai đó hạ gục, bọn người lạ mặt kia nhanh chóng bao quanh. Gia Linh tái mặt, lui về phía sau tìm đường chạy, nhưng tất cả đã bị quây kín nên vô ít. Cô tức Giận quát lớn.

-Mấy người là ai, sao lại chặn đường tôi.

Đám vệ sĩ tách ra nhường đường cho Thanh Bình, Gia Lâm, minh Dự và Hân Hân vào. Nhìn thấy Gia Lâm, Gia Linh định nhào tới, tức giận làm cô mất hết lý trí.

-Tại sao, Tại sao mày còn xuất hiện ở đây? không phải bị bắt cóc rồi sao.
Gia Lâm nhìn thấy em gái mình vì muốn giết mình mà điên cuồng như vậy, cô đau lòng định tiến lên thì Thanh Bình đã ngăn lại. Giọng nói lạnh băng.

-Cô ta không phải em ruột của em đâu.

Gia Lâm ngỡ ngàng, mờ mịt nhìn Thanh Bình đợi hắn giải thích.

Gia Linh bị đám vệ sĩ bắt lại, ngước mặt lên cười điên cuồng.

-Em gái sao, tôi mới không muốn làm con của đám người độc ác đó, tôi gê tởm gia đình đó.

Gia Linh, em nói gì lạ vậy. Gia Linh quay sang đôi mặt đỏ ngầu long lên sòng sọt, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

-Bọn họ không phải cha mẹ ruột của tôi, bọn họ đáng phải chết,phải trả giá vì đã hãm hại cha mẹ ruột của tôi.

-Gia Linh, em đang nói cái vì vậy.

Đám người Thanh Bình im lặng không ai nói câu gì, chỉ lặng yên đứng một bên.

-Tôi tình cờ phát hiện, cha mẹ của tôi ngày xưa là chủ công ty của ông già cô, ông ta là cấp dưới nhưng âm mưu muốn chiếm công ty nên dùng hết thủ đoạn, cuối cùng vì nợ nên cha tôi tự vẫn, mẹ đau buồn mà lâm bệnh qua đời, lúc đó tôi 3 tuổi. Vì áy náy nên đưa tôi về nuôi. Sự thật này là do một cấp dưới trung thành cũng là cậu ruột của tôi nói cho tôi biết. Cô chắc không biết, cha mẹ cô bị tại nạn là do tôi động tay động chân vào xe đó. Gia Linh giận dữ kể lại tất cả cho Gia Lâm nghe, cô không dám tin cứ liên tục lắc đầu, liên tục lùi lại nước mắt rơi như mưa, nhìn người mà mình luôn nghĩ là em gái nhưng không hiểu sao luôn đối nghịch với mình cũng là kẻ gián tiếp giết chết cha mẹ cô, sự thật này đến quá đột ngột,cô không thể nào chấp nhận được. Gia Lâm té ngã xuống gương mặt trắng bệch như sắp sĩu, Thanh Bình nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp. Hắn nhìn cô đau lòng không thôi.

Bỗng nhiên Gia Linh điên cuồng vùng vẩy thoát khỏi tay hai tên vệ sĩ, dao găm cầm trong tay từ lúc nào, xông tới định đăm thẳng vào ngực Gia Lâm. Thanh Bình đứng lên đá thẳng vào mặt cô ta, dao găm trong tay rơi xa ra ngoài. Hắn ra hiệu cho vệ sĩ mang Gia Linh đi.

-Gia Lâm em không sao chứ? ngoan đừng khóc, mọi chuyện qua hết rồi từ nay anh sẽ luôn bảo vệ cho em. Ôm người thương vào trong ngực, nước mắt cô rơi ướt đãm cả vai áo hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm.

Chuyện sau đó thì Dĩ An bị bắt điều tra về những việc đã làm cho Gia Linh. Về phần Gia Linh cô ta cũng bị bắt đang chuẩn bị kết án. Tần Du không biết lý do tại sao lại ra nước ngoài không còn liên lạc được. Một tuần sau, sau khi công ty Dịch Hạo phá sản thì hắn mất tích. Người dân phát hiện xác một nam thanh niên nằm chết ngoài bìa rừng cách ngoại ô Thành Phố 2 km. Sau khi điều tra thì xác định đây chính là Dịch Hạo. Hung thủ không tìm được. Vụ án kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâm