Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi anh tỉnh giấc và quay sang nhìn cậu. Anh cởi xích cho cậu rồi bế cậu vào phòng tắm, tắm cho cậu. Anh nhìn những thành quả của mình gây ra thì trong lòng có chút nhói ( Au : hành người ta cho lắm zô 😒 )

Ngón tay của anh cho xuống phía dưới để làm sạch cho cậu. Tắm rửa cho cậu và bản thân của mình xong cũng đã gần đến trưa.

Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, anh có chút lo lắng rồi lấy điện thoại gọi cho lão Hiên

- Tốt nhất là ông nên đến đây nhanh một chút

- Vâng, tôi sẽ đến ngay

Anh tắt máy. Lão Hiên đổ mồ hôi hột và nói tài xế phi nhanh đến nhà anh. Khi lão đến thì thấy ánh mắt của anh đang trừng mình khiến Lão không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.

- Không biết cậu gọi tôi đến đây làm gì?

- Lão mau xem cậu ta thế nào rồi!? Khi nào tỉnh?

Lão Hiên đi lại khám cho cậu. Một lúc sau, lão quay lại hơi cúi người nói với cậu:

- Cậu ấy bị thiếu dinh dưỡng cộng với bị hành hạ quá nhiều nên hôn mê ạ.

- Ừm....

Lão lấy hai tuýp thuốc ra định bôi lên vết thương của cậu thì anh cất tiếng

- Để tôi tự làm

Lão Hiên hơi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ lão chưa thấy cậu đối tốt với ai như vậy bao giờ.

- Vâng, thưa cậu

Lão đưa 2 tuýp thuốc cho cậu rồi dặn

- Tuýp màu trắng này là bôi lên lưng, còn tuýp màu vàng là để cậu bôi vào phía dưới của cậu ta. Còn nữa, cậu phải bổ sung dinh dưỡng và không được hành hạ cậu ấy. Nếu không......

- Được, tôi biết rồi!

Anh hiểu ý lão rồi khẽ gật. Lão tự hiểu rồi cúi chào anh và ra về.

Anh nhìn cậu, một người con trai thân thể gầy còm, mặt mũi xanh xao, cả người chằng chịt vết thương, không hiểu sao anh lại thấy khó chịu trong người.

- Mình.....rốt cuộc bị sao vậy? Sao lại vì cậu ta mà khó chịu?

Anh bỏ qua mấy suy nghĩ linh tinh của mình và cầm tuýp thuốc bôi cho cậu.

Một ngày sau thì cậu tỉnh. Cậu mở mắt và khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Xích của cậu đã được gỡ, thân thể cậu đã sạch sẽ, quần áo đã được mặc.

Cậu định cất tiếng nhưng cổ họng rất khô nên không nói được. Đúng lúc đó thì anh đẩy cửa đi vào. Cậu nhìn thấy anh  thì run sợ. Anh cố cất tiếng và thều thào nói:

- Xin anh.....tha cho tôi...

Anh không nói gì đặt bát cháo lên cái bàn ngay bên cạnh giường. Anh đỡ cậu dậy rồi đút cháo cho cậu. Hành động này của anh khiến cậu ngạc nhiên.

- Anh....anh.....

- Há miệng

- T....tôi......có thể tự làm được..

- Không nghe tôi?

Cậu nghe vậy liền sợ hãi mà ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Ăn xong anh bôi thuốc cho cậu khiến cậu ngại ngùng. Sau khi bôi thuốc xong, cậu buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi.

Còn anh, anh đã lái xe đi đâu đó. Cả một tuần sau, anh cũng chưa về nhà. Vết thương của cậu thì đã bình phục lại.

Cậu được đi ra khỏi căn phòng đó, cậu có thể đi dạo xung quanh nhà nhưng không được rời căn nhà đó. Buổi tối, khi cậu đang ở dưới nhà ăn hoa quả thì cậu thấy có người gõ cửa.

- Ai vậy? Tôi đến đây

Cậu mở cửa ra, cậu không tin vào cảnh trước mắt mình là.......anh ta đang say xỉn và ngay bên cạnh là một cô gái mặc chiếc váy sexy ngắn tới đùi. Cô gái đó cất tiếng quát cậu

- Mau cút ra, không thấy người yêu tôi đang khó chịu sao?

Rồi anh nhẹ nhàng tránh cho cô đưa anh lên phòng. Cậu vẫn đứng ở đó, cậu như người mất hồn. Bỗng dưng nước mắt cậu lại rơi xuống

- Mình......là gì của anh ta?....và anh ta......coi mình là gì?

Cậu cười chua chát. Bên ngoài bỗng dưng trời đổ mưa rất to.

P/s: cảnh báo phần sau ngược lên ngược xuống, ngược trái ngược phải nha mọi người




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net