Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi trở về lớp sau kì thi HSG cấp tỉnh ( suốt thời gian ôn thi chúng tôi không phải học chương trình trên lớp ). Dù tối hôm qua đã chuẩn bị sẵn tâm thế nhưng sáng nay đến lớp tôi vẫn chẳng thể nào tự nhiên được như trước, vì tôi đã rời lớp đi hơn ba tháng, giờ quay trở về chẳng biết chỗ mình ở đâu, chẳng biết nên bắt chuyện với mấy đứa cùng lớp như nào.

Tôi đành ra ghế đá ngồi chờ mấy đứa trong lớp cũng học đội tuyển như tôi đến. Không biết do mình đến sớm hay lũ quỷ kia đến muộn mà đợi mãi tôi vẫn chẳng thấy mấy đứa bạn thân yêu  của tôi đâu.

Ngồi một mình nhìn mọi người ra vào cổng trường cũng chán, nên tôi quyết định chạy lên phòng chờ giáo viên tìm mẫu hậu tôi. Vừa bước đến cửa phòng tôi đã nghe thấy âm thanh quen thuộc mà ngày nào gia đình nhỏ của tôi cũng phải nghe.

" Hôm nay em xả hàng cho các chị em nhà mình ạ. Em khui đơn áo phông giá siêu hạt dẻ cho các tình yêu, chị nào quan tâm để lại size, mã hàng và số điện thoại giúp em ạ, nhanh tay các chị yêu ơi giá này em chỉ áp dụng trong đúng hôm nay thôi ạ."

Bước vào phòng thì ôi thôi, cảnh tượng ba người phụ nữ quyền lực trong trường đang chúi đầu vào chiếc điện thoại bàn tán:

-   Chị lấy mã 321 hay 333

-   Em thấy mã 325 đẹp hơn, lấy 3 cái mã 325 đi xong về ba chị em mình mặc chung cho đồng bộ.

-   Thế chốt lấy 325 màu trắng nhé, chị chốt đi xong tý em chuyển khoản cho.

Trước mặt tôi đang là cô Loan- giáo viên dạy Tiếng Anh lớp tôi, cô Ngọc dạy địa lý và chị Nga mẹ tôi kiêm giáo viên dạy văn, kiêm luôn cô chủ nhiệm quyền lực lớp tôi - đang rất hào hứng vì mua được áo phông giá rẻ trong khi tiền dạy học của ba người đủ mua cả shop người ta mà chả cần mặc cả một xu nào. Tôi bước lại lễ phép chào hỏi:

-  Em chào hai cô, con chào mẹ.

Mẹ tôi nhìn thấy tôi thì mắt như lắp đèn bên trong, sáng rực lên rồi kéo tôi lại hào hứng khoe

" Mẹ vừa mua được cái áo phông rẻ lắm ngan ạ, cái cô này này mà mẹ hay mua ấy, bình thường cô ấy phải bán 100k mà nay còn có 50k áo đẹp lắm mẹ với hai cô vừa chốt ba cái xong"

Tôi cười trừ, thật ra mẹ tôi trông giao diện nghiêm túc nhưng hệ điều hành gen z nên mấy vụ mua hàng online này mẹ tôi thành thạo và khoái lắm. Nhưng tôi thừa hiểu chiêu trò của mấy shop kinh doanh này, tôi hỏi mẹ:

-  Tiền ship người ta lấy bao nhiêu hả mẹ ?

-  50k

Mẹ tôi thản nhiên đáp mà không nhận ra điều gì sai sai, tôi cũng không muốn làm mẹ mất hứng nên không vạch trần với mẹ. Bỗng cô Ngọc hỏi tôi

" Hôm trước Ngọc Hân làm bài tốt không ?"

Thú thật sau thi thì đây là câu mà tôi ghét nhất. Thứ nhất, tôi thi Văn nên cảm nhận chủ quan dường như là vô dụng, bởi lẽ rất nhiều lần tôi cảm thấy bài tôi làm rất ok, rất ưng ý thì khi điểm về kết quả lại không thể ngửi nổi, còn những lúc tôi làm bài trong mông lung, làm không tâm huyết lắm thì kết quả toàn cao vút nên tôi không muốn trả lời câu hỏi này vì nhỡ mình bảo tốt xong đến lúc báo điểm về thấp tởm thì lúc đấy rất quê.

Thứ hai, tốt hay không thì sao, ngộ nhỡ tôi bảo không tốt thì người hỏi biết phải nói gì tiếp đây.

Thứ ba là tôi không thích người khác hỏi về chuyện tôi làm.

Nghe thì có vẻ thấy tôi là một đứa siêu siêu đanh đá nhưng thật ra là do tôi lười nói là chính.

Vì không thích nên để trả lời cho những câu hỏi này tôi thường có một đáp án:

-  Dạ nếu không sai sót gì thì em làm cũng được ạ ! – cộng với một nụ cười duyên hóm hỉnh

Ôi mười một điểm mẹ luôn chứ còn gì nữa, đi thi hoa hậu mà câu hỏi ứng xử như này thì tôi đăng quang không dưới mười lần luôn.

Các cô cười, người đàn bà quyền lực của cuộc đời tôi vẫn chăm chú vào cái màn hình vừa dán cường lực hôm qua, tôi hỏi mẹ:

-  Mẹ ơi lấy hộ con cái điện thoại trong túi được không ạ ?

Mẹ tôi ok ngay, trường tôi không cấm dùng điện thoại nên mẹ tôi cũng không thu điện thoại của tôi khi đến trường.

Nhận được điện thoại, tôi chào các cô và mẹ rồi rời đi. Quay lại ghế đá thì đúng lúc Minh Tú tới:

-  Hôm nay tiểu thư đến sớm vậy ạ?

Tôi lườm nó hỏi đểu, theo logic của một người bình thường khi nhận được một câu hỏi đểu lộ liễu như vậy thì sẽ ngại ngùng, lúng túng cười trừ.

Nhưng theo logic của một đứa dùng não 2k một bìa và tốc độ hiểu nhanh như mạng 2G thì Tú đi đến tựa vai tôi than thở

" Đấy mày cũng thấy thế mà đúng không, tao đã bảo bố tao để tao ngủ thêm năm phút nữa mà bố tao đã cáu lên bắt tao đi học rồi." Nói xong nó còn thở dài trông thật tội nghiệp.

Nhưng đấy là người khác thấy tội nghiệp còn tôi thì đ hề, tôi rất đồng cảm với bác Cường – bố của Tú. Trong khi trường bảy giờ vào học thì con trời đánh này thức giấc lúc 6:50 và đòi ngủ thêm 5 phút nữa trong khi nhà cách trường xa vcl.

Thật may vì Tú không phải là công chúa ngủ trong rừng vì nếu Tú là công chúa thì có khi hoàng tử hôn đến mỏi mồm Tú cũng đ thèm dậy.

Biết bạn hạn chế về mặt IQ nên tôi cũng không bảo gì, tiện tay xách nó vào lớp vì nó đến thì trống cũng đánh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC