Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Linh là hàng xóm nhà ở đối diện nhà tôi, chị xinh lắm, như tiên nữ ấy, gương mặt thanh thoát, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn, dáng người thon thả, nói chung chị Linh chính là biểu tượng cho sắc đẹp thiếu nữ ở xóm tôi. Trời không cho ai tất cả, chị Linh xinh đẹp giỏi giang nhưng lại hướng nội, rụt rè, gần như là rất nhút nhát, tôi ở xóm này gần 15 năm chưa một lần nào thấy chị mắng chó, chửi trẻ con bao giờ, cũng chưa thấy chị rủ rê bạn bè về nhà chơi đùa bao giờ.

Tôi thích chơi với chị, tại chị hiền lại còn dễ thương, có vẻ chị cũng thích chơi với tôi, chắc do tôi với chị đều thích ở nhà nên khi chơi với nhau, chúng tôi chỉ đi đúng hai nơi, một là nhà chị, chơi chán rồi tôi với chị lại dắt nhau sang nhà tôi.

Bố mẹ tôi cũng rất thích tôi chơi với chị, vì chị ngoan nhất xóm rồi còn gì nữa.

Tôi vẫn đeo nguyên găng tay, lật đật chạy ra ngoài cửa:

- Em nè! – Tôi với chị Linh chơi thân với nhau nên nói chuyện với chị tôi không cần quá câu nệ từng con chữ, chị cũng quen với điều này rồi nên không thấy có vấn đề gì cả.

Chị Linh: " Sang nhà chị chơi không? Chị mới kiếm được bộ truyện hay lắm."

Tôi hào hứng, tôi biết đọc truyện là do anh Thịnh nhưng thích đọc truyện lại là nhờ chị Linh, nhà chị Linh có nhiều sách, truyện lắm, chị có hẳn một phòng để đọc và trưng bày sách truyện, mỗi lần tôi sang chơi, chị lại dí cho tôi một quyển, ngồi đọc với chị, gu sách của chị đa dạng lắm, chị đọc sách khoa học, tâm lý, trinh thám, còn truyện thì chị đọc đủ thể loại, truyện tranh, truyện chữ, ngôn tình cũng đọc mà đam mỹ chị cũng mê. Nói chung là số sách chị đọc vô cùng nhiều. Sang nhà chị chơi nhiều, lâu dần tôi cũng có sở thích đọc sách, truyện như chị. Vậy nên mỗi khi kiếm được bộ truyện, cuốn sách nào hay chị  cũng rất hào hứng khoe với tôi:

" Truyện gì đấy chị?"

Tôi chưa kịp đợi chị trả lời, anh trai tôi đã cất tiếng:

" Diệu Linh vào nhà ngồi đi."

Chị Linh kém anh trai tôi một tuổi

"..."

Thấy chị có vẻ ngại ngùng, tôi nói:

" Đúng rồi, chị vào ngồi đi, em còn phải rửa bát nữa, chưa sang được đâu."

Anh trai tôi: " Để bát đấy anh rửa cho."

WTF??? Gì vậy, gì vậy, anh trai đang xưng "anh" với tôi, lại còn muốn rửa bát hộ tôi, trong khi vừa rồi sống chết đùn đẩy số bát ấy vào tay tôi. Ôi sợ thật ấy, anh tôi bị ai nhập à.

" Hả ?"

Tôi ngây ngốc hỏi lại, không tin vào tai mình

" Hai chị em đi chơi đi."

Ôi, ai nhập thật rồi, mà thôi kệ, không cần quan tâm nhiều, phải nắm lấy cơ hội này, ngàn năm mới có một lần hắn ta lương thiện như vậy, không thể bỏ lỡ:

" Chị Linh đợi em tý"

" Ừm"

Tôi chạy lại, tháo găng tay trao lại cho anh trai mình, cố nhướn người lên vỗ vỗ vai anh:

" Vất vả rồi, trăm sự nhờ anh."

Nói xong tôi chạy lại chỗ chị Linh, kéo tay chị đi, trước khi đi không quên dặn dò:

" Anh bảo bố mẹ em sang nhà chị Linh chơi nhé."

"..."

Tôi sang nhà chị Linh, chị nói bố mẹ chị vừa đi sang nhà bà ngoại, chắc muộn mới về, vậy nên giờ đây trong nhà chỉ còn tôi với chị, tôi tự nhiên phóng lên phòng chị ở tầng hai, ôi cái căn phòng thanh lịch này, tông màu chủ đạo của phòng chị là màu nâu sữa với trắng, khác hẳn căn phòng hồng loè loẹt của tôi. Đặt đít ngồi xuống giường, tôi hỏi chị:

" Truyện đâu người đẹp."

Chị cười cười, đi đến bàn học, cầm lấy cuốn sách, đưa cho tôi:

" Ôi bìa đẹp vãi!"

Tôi đang xuýt xoa, nhìn ngắm, mân mê tấm bía cứng của cuốn sách, chị bỗng cất lời:

" Ngan thích ai chưa?"

" Em chưa"

Tôi không quá để ý, tâm trí tôi vẫn đang đổ dồn sự tập trung vào tấm bìa xinh đẹp kia, ước gì tôi xin chị được quyển này, chưa bàn đến nội dung, hình thức 10 điểm luôn, sau khi tôi trả lời chị chỉ "Ồ" một tiếng, sau đó ngồi mân mê, xoay xoay chiếc nhẫn ở tay, tôi lúc này, sau khi thích thú với quyển sách xong mới chợt suy nghĩ lại câu hỏi của chị, sao chị lại hỏi thế nhỉ, bình tĩnh, không lẽ

" Chị thích ai rồi á ?"

Tôi bất ngờ quay sang chị, lúc này đang ngồi cạnh tôi, âm lượng tôi phát ra có vẻ hơi to, khiến chị có phần giật mình, đơ mất mấy giây, sau đó mới cúi mặt xuống, nhỏ giọng trả lời:

" Ừm"

Ôi vãi, trong một buổi tối mà tôi sốc đến hai lần, tôi bất ngờ lấy tay che miệng lại, không hiểu để làm gì, chắc tôi sợ mình sẽ không kìm nén được mà rú lên. Thấy phản ứng của tôi, chị ngại ngùng, tôi thấy tai chị đỏ lựng lên, có lẽ mặt chị cũng đỏ nhưng chị đang cúi xuống nên tôi không thấy. Đụ má dễ thương vãi, mọi người có tưởng tượng được hình ảnh nữ thần của mọi người đang lúng túng xấu hổ, mặt mày đỏ ửng lên không. Chính nó, chính nó, chị Linh lúc này trông dễ thương vl, chị lắp bắp:

" Có, có kì quá không?"

" Kì đéo gì?"

"..."

Tôi buột mồm không kiểm soát được

" Ý em là có gì kì đâu, chị cũng lớp 11 rồi, chưa thích ai mới là kì ấy."

"..."

" Bọn bằng tuổi em cũng yêu nhau đầy mà, với trên vùng cao, bằng tuổi chị người ta con cặp hai nách rồi."

"..."

" Mới thích thôi mà, có gì mà chị phải lo lắng thế."

"..."

Một phút mặc niệm, chị im lặng, tôi cũng chẳng biết nói gì tiếp, chúng tôi im lặng một hồi, tôi bỗng thấy nóng nóng, ngứa ngáy:

" Hoàng Diệu Linh, chị không nói là em đi về đấy."

"..."

" Em đi về đây, rất là mất thời gian nhé."

Tôi nhấc đít, chuẩn bị đi về

" Nhưng chị quen anh ấy trên game."

Xin lỗi nhưng ngay lúc chị nói, trong đầu tôi chỉ hiện lên mỗi " Phi phai, sống dai thành huyền thoại."

Tôi hơi bất ngờ hỏi lại chị:

" Chị chơi game á?"

" Ừm, mới chơi hai tháng."

" Sao không bảo em?"

" Lúc ấy em ôn thi Tỉnh, có sang đây mấy đâu."

"..."

Không hiểu sao, lúc ấy tôi có cảm giác như đứa con gái lớn của mình, mới chỉ không quan tâm có chút mà đã bị tình yêu trói chặt rồi. Tôi ngồi xuống, thở dài hỏi chị:

" Chị chơi free fire thật à?"

Mặt chị nghệt ra, sau đó không nhịn được cười, đánh nhẹ vào vai tôi:

" Không phải free fire."

Các anh em chơi free fire xin thứ lỗi cho chị em tôi, tại tôi và chị Linh hay gặp mấy thằng trẻ trâu trong xóm chơi free fire nên có chút ác cảm với tựa game này.

" Thế là gì?"

" Không nói"

" Ái chà, ghê đấy."

Tôi với chị nhìn nhau cười, nói thật việc chị Linh thích ai đó còn bất ngờ hơn cả việc gà trống đẻ trứng, dù biết là chị cũng là con người, cũng có cảm xúc, nhưng tiêu chuẩn của chị rất cao, chính là phải người như những nam chính trong truyện mới làm chị đổ gục. Giờ đây chị lại bảo thích một thằng đực rựa trong game, ai mà không sốc.

Tôi hỏi chị: " Sao chị thích người ta?"

Chị thỏ thẻ, tâm tình chia sẻ:

" Thì gặp trong một lần ghép đội ngẫu nhiên, anh ấy tương tác với chị khá nhiều, sau trận đó còn gửi lời mời kết bạn cho chị, từ đó thường xuyên mời chị vào trận, nói chuyện với chị, mà em biết không, anh ấy đúng kiểu con trai nhẹ nhàng, lịch sự nhã nhặn, giọng nói cũng hay nữa, đặc biệt còn rất tâm lý."

Tôi gật gù nghe chị kể chuyện

" Sau đó thì bọn chị nói chuyện thường xuyên hơn, chị rất thích anh ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net