Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má, người giàu nhanh nhẹn thật, tôi hơi đơ, lúng túng hai giây tôi nhìn nó

"Nhưng mà tao đang làm dở bài rồi, thôi tý nhé."

"Ngân accept đi rồi đưa bài Đức làm cho."

WTF?? Ai nhờ??

Nhưng sao tự nhiên nó đổi cách xưng hô với tôi thế nhỉ, sợ vl, thôi tôi cũng đang mắc câu cuối, hỏi nó cũng tiện, tôi lười nhác quay lên lấy điện thoại trong balo ra.

" Tên mạng là gì?"

" Trung Đức ấy."

"Ừ, pass"

Không hiểu sao đến đoạn này nó bỗng im lặng một lúc, sau đó gãi gãi đầu bảo tôi

" Đức cũng vừa mới biết phát mạng, pass hơi dài, Ngân đưa máy đây tôi nhập cho."

Thật ra tôi nghĩ là nó không muốn cho tôi biết pass, chắc sợ sau này tôi nhân tiện bắt mạng free đây mà, haizz, thôi mạng của bạn, bạn muốn làm gì thì làm. Tôi đưa máy cho nó, có vẻ Đức khá bất ngờ khi thấy tôi đồng ý nhanh như vậy.

Mọi người hay sợ người khác mượn máy vì sợ bị xâm phạm riêng tư các thứ, điện thoại tôi có mỗi mấy cái app bình thường cập nhật tin tức với app đọc truyện thôi nên tôi cũng không quá sợ hay quan tâm đến việc người khác động vào máy tôi.

Nhập xong nó trả lại cho tôi, tôi vào Facebook, tìm account của Trung Đức, accept xong tôi giơ màn hình điện thoại lên trước mặt nó:

" Thấy thông báo chưa?"

Trung Đức nhìn điện thoại tôi, liếc nhìn thông báo vừa hiện lên trên điện thoại, rồi ngước lên nhìn tôi, gật đầu, mỉm cười nói:

"Cảm ơn Ngân nhé!"

Tự nhiên tôi thấy nó tội tội sao ấy, như kiểu vừa được ban phước lành gì đó

" Cảm ơn gì, đằng nào tao cũng định accept mà."

Nhưng phải công nhận thằng này cười lên trông đẹp thật, trông đểu đểu nhưng mà cuốn hút.

Tôi quay lên, cất điện thoại vào balo, chết, quên mất không hỏi bài nó, giờ quay xuống hỏi có kì không ta, đang suy nghĩ thì lưng tôi lại bị vật gì đó chạm vào, tôi quay xuống:

- Sao thế mày?

- Đưa Đức làm hộ được không?

Được luôn bạn ơi, đợi mỗi câu đấy, nội tâm đang vui mừng gào thét nhưng tôi vẫn phải trả lời thật bình tĩnh:

- Mày chỉ cần hướng dẫn tao thôi để tao tự làm.

- Ok, mang bài xuống đây.

Tôi cầm đề quay xuống, nó bắt đầu đọc đề rồi nháp nháp linh tinh gì đó ra vở, tôi nhìn không hiểu gì lắm. Lúc này Hạnh với Tú từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm theo ba chiếc bánh mì, Hạnh nhìn thấy tôi, vui vẻ nói:

- Đôi bạn trẻ đang làm gì đấy?

- Tao đang hỏi Đức bài này, chúng mày vừa đi đâu đấy.

- Đi mua bánh mì này, Ngan, đi ra đây có chuyện tao kể cho.

Chưa kịp đáp lại lời Hạnh thì Trung Đức động nhẹ vào cổ tay tôi

" Xong rồi này Hân."

Nhanh thế, mà lần này nó gọi đúng tên tôi rồi này, đang định quay xuống hỏi lại Trung Đức thì Hạnh nhìn về phía tôi thúc giục

"Ngan, nhanh."

Tôi hướng về phía nó, thấy Hạnh đang lén lút chỉ tay về phía Tú, lúc này tôi mới để ý, hốc mắt cái Tú hình như đỏ lên, mũi nó cũng đỏ ửng, tôi hiểu ra vấn đề

" Tý nói sau nhé, tao đi đã."

Nói rồi tôi bật dậy, tiến về phía Hạnh và Tú rồi chúng tôi ra ghế đá ngồi.

Trời hôm nay trong xanh, không có mây nên bầu trời trông bao la, mênh mông bất tận, có vẻ như những tia nắng mùa hè chưa ngủ dậy, hoặc hôm nay chúng đã xin ông trời nghỉ phép một ngày rồi.

Ba đứa tôi thường ngồi ở chiếc ghế đá chỗ góc tường hướng ra sân bóng, tại chiếc ghế đá ấy được che bóng bởi một cây bàng cao, tán rộng, tầm nhìn cũng rất ổn.

Vừa đặt đít xuống, Hạnh đã phân chia bánh mì

" Đây, bánh đầy đủ của tao, bánh không ớt của Tú, còn không rau không ớt của Ngan này, cầm lấy."

Cần gì người yêu, khi đám bạn của bạn còn tâm lý và chiều chuộng bạn hơn bất cứ thằng đực rựa nào ngoài kia chứ, tôi nhận lấy chiếc bánh, ngồi chăm chú.

Vẫn là Hạnh mở màn

" Tú, kể đi."

Hạnh vừa dứt câu, Tú đã òa lên khóc, nó rống lên, được một lúc thì nức nở, sau rồi thì mới thút thít kể lể, thường khi Tú òa lên khóc, tôi với Hạnh sẽ tranh thủ ăn bánh mì, đợi nó khóc xong, có sức kể thì mới ngồi nghe, vì nếu mà vô tình dỗ Tú thì câu chuyện sẽ không bao giờ được kể cả, con dở người sẽ càng được đà khóc to. Sau bao lần kinh nghiệm, tôi với Hạnh đã rút ra kinh nghiệm quý báu.

Tú vừa nấc vừa kể chuyện

" Thằng, huhu, thằng, hức hức..."

Nghe hiểu chết luôn ấy, tôi gặm miếng bánh mì, liếc mắt sang Hạnh cũng đang ăn, thở dài ngao ngán, có vẻ Hạnh cũng thấy bất lực với Tú, nó dí cái bánh Tú đang cầm ở tay vào mồm con bé, bắt đầu phiên dịch

" Thằng Tuấn, cái thằng đen đen, cao cao, trông xấu điên lên được ở lớp bên cạnh ấy, nhớ chưa?"

Tôi gật đầu lia lịa, cái Tú nó thích thằng ấy từ năm ngoái rồi, thấy Tú kể là quen nhau ở lớp học thêm Tiếng Anh, thấy cu cậu bắn Tiếng Anh như gió, tên hai đứa lại còn hợp nhau nên Tú kết Tuấn lắm, duyên số thế nào cô Loan Tiếng Anh cũng mát tay, xếp hai đứa ngồi cùng một bàn ở lớp học thêm, nên Tú tin đấy là tín hiệu vũ trụ, rằng Tuấn đích thực là hắc mã hoàng tử của đời mình rồi. Nó theo đuổi thằng cu từ đấy.

Nhưng mà đen cho Tú, Tuấn tuy xấu nhưng lại tiêu chuẩn cao, mấy lần Tú ngỏ lời mà cậu chàng từ chối. Chuyện này tôi với Hạnh cũng quen rồi, nhưng tự nhiên hôm nay lại có vẻ bi đát hơn.

Hạnh nuốt miếng bánh mì, kể tiếp

" Hôm qua con Tú hẹn nó sáng nay đi học chung, thằng chó đồng ý rồi, thế đéo nào sáng ngày, trước giờ hẹn năm phút, nó nhắn là nó không đi cùng Tú được."

Hạnh bỗng dừng lại, nhăn mặt

" Sao hôm nay bà Toa rán trứng mặn thế nhỉ, khát nước quá, giá mà..."

Nó vừa nói dứt lời thì một bàn tay gân guốc đưa chai nước lọc ra trước mặt nó, chúng tôi hướng mắt nhìn theo cánh tay dài vạm vỡ.

Tôm???

Thằng điên này ở đây từ bao giờ thế nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net