Tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi tới lớp khá sớm, tôi đến được một lúc thì Hạnh cũng tới, nó rủ tôi đi mua bánh mì ngoài cổng trường.

Hai đứa tôi chạy ra ngoài mua bánh mì, trong lúc Hạnh đang gọi bánh thì tôi đứng cạnh lướt xem điện thoại, không hiểu tình cờ thế nào, lúc tôi ngẩng mặt lên lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tôi vội lấy máy chụp nhanh lại rồi khều con Hạnh, Hạnh vội quay lại, nó cũng há hốc mồm khi nhìn thấy em Nhi khối dưới mà hôm trước thằng Tuấn lai đi học, giờ đây lại đang yên vị sau xe của một anh cấp ba. Anh ta thả con bé ở một góc vắng, rồi cởi mũ bảo hiểm ra cho nó, nựng má thơm thít các kiểu rồi mới phóng đi.

Tôi với Hạnh lấy bánh xong thì đi vào trường, lôi Tú ra chỗ ghế đá cũ. Tôi với Hạnh kể lại chuyện vừa thấy với Tú. Nhưng thay vì hả hê, thích thú như tôi với Hạnh thì con dở người này lại bồn chồn lo lắng cho thằng da đen kia: " Chúng mày có ảnh không, gửi tao đi, để tao nói với nó, nó bị con bé đấy lừa rồi."

Tổ sư con điên.

Hạnh bực mình, đút bánh mì vào mồm Tú: " Ăn đi cho máu lên não, mẹ con ngu này."

Tôi cũng đồng tình với Hạnh: " Nó cũng lừa mày còn gì, giờ nó bị lừa thì kệ nó, không liên quan đến mày."

Có vẻ Tú vẫn muốn thông báo cho thằng Tuấn.

Con đần độn này ngay sau tiết đầu tiên đã vội đến lớp thằng Tuấn nói cho thằng cu biết sự việc động trời này.

Theo lời Tú kể thì sau khi nó gặp thằng Tuấn, nó đã kể lại vụ việc cho Tuấn nghe, nhưng khác với tưởng tượng của Tú, thằng Tuấn xua tay nói: " Mày không phải chia rẽ bọn tao, tao biết mày thích tao rồi, tao không thích mày đâu, đừng có nói xấu Nhi với tao, tao không tin đâu."

Hay quá!!!

Một con ngu và một thằng ngu

Sau cuộc nói chuyện với Tuấn, Tú lại được dịp khóc to.

Ngồi ở ghế đá, tôi với Hạnh cũng ngán ngẩm, đã bảo từ đầu rồi thì không nghe, chết vì cái tội cứ nhìn thấy cờ đỏ( red flag) là muốn xem nó đỏ đến đâu cơ.

Nhưng tôi với Hạnh không chửi Tú thì vẫn còn thằng Tôm. Khỏi cần nói, thằng mồm mép ấy cho Tú một trận ra trò

" Mày có biết dùng não suy nghĩ không đấy, đã bao nhiêu lần bố bảo đừng có dây vào thằng đấy rồi cơ mà?"

"..."

" Giờ còn khóc lóc cái gì? Nó mà nói với con Nhi là mày bảo nó thế có khi bị đánh hội đồng như chơi đấy con ngu ạ"

"..."

" Bây giờ ngồi khóc như thế này sao không nhớ lại cái lúc cãi bạn bè, bỏ qua lời khuyên của chúng nó để đi tìm cái thằng đen đấy đi."

"..."

Tú không nói gì mà cứ im lặng thút thít từ nãy tới giờ, thằng Tôm không chịu được nữa hét lớn

" Tao bảo mày nín."

Chúng tôi vội can Tôm lại, không khéo thằng này lao vào đánh con Tú mất. Hạnh dí vội chai nước vào mồm Tôm cho nó hạ hỏa.

Bỗng Hạnh nảy ra sáng kiến: " Ê hay tý nữa nhóm mình đi mua đồ cho trải nghiệm đi, mua đồ lên xe còn ăn."

Tôi gật đầu đồng tình, dù gì tôi cũng đã đồng ý với mẹ là sẽ đi với lớp rồi. Nhưng nhắc đến chữ nhóm mình tôi mới nhớ, hôm trước Trung Đức có đề cập với tôi về việc này. Tôi vội nói với chúng nó về đề nghị của Trung Đức, Hạnh và Tôm đều nhất trí, còn Tú vẫn ngồi khóc thút thít nên thôi kệ nó.

Thế là chúng tôi quyết định trưa nay học xong sẽ đi ăn rồi mua đồ cho chuyến đi luôn.

Lúc vào lớp tôi có nói lại với Trung Đức, nó ok luôn mà không cần suy nghĩ nhiều.

Tôi cũng gọi cho mẹ để thông báo rằng trưa nay tôi sẽ ăn ở ngoài với bạn, không hiểu sao nhưng tôi đã không nói với mẹ rằng có Trung Đức đi cùng. Tôi cảm giác mẹ tôi không thích nó lắm.

Hết tiết năm, năm đứa chúng tôi đứng ở cửa lớp tôi, tôi thì không có xe, còn cái Tú hôm nay thì bác Cường lai đi, Hạnh lên tiếng: " Ngan sang xe với Tôm đi, tao lai Tú, Trung Đức đi một mình nhé."

Đội hình hoàn hảo, nhưng Tôm đã không đồng ý, thằng dở người lên tiếng phản ứng lại ngay: " Không, tao lai Tú đi, xe tao hết điện rồi, không lai nổi Ngan đâu."

Hay, hay cho tình bạn 15 năm, thật là cảm động, tôi hơi cay cay rồi đấy, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Trung Đức nhảy xuống mở cốp xe, lấy mũ bảo hiểm ra: " Để tao lai Hân cho, tao có mang mũ."

Ờm...

Tôi không thích đi xe nó, nhưng giờ bảo vậy thì khác gì EQ của tôi được xếp ngang hàng với thằng Tôm, tôi lén lút nhìn sang Hạnh. Đây mới chính là tình bạn, Hạnh nhìn thấy hành động của tôi đã liền hiểu được vấn đề: " Tao không muốn đi một mình đâu, để tao lai Ngan choaaa!"

Đã xinh gái còn tinh tế. Bảo sao Hạnh có hàng dài người theo đuổi còn Tôm thì vẫn ế mốc mồm.

Trung Đức đưa mũ cho tôi, tôi nhận lấy mũ của nó rồi lên xe Hạnh.

Chúng tôi đi ra trung tâm thương mại, vì ở trong đây có mấy cái shop nhỏ bán phụ kiện linh tinh, còn có ở cửa hàng tiện lợi, chỗ ăn uống cũng đủ. Chúng tôi định sẽ đi mua đồ ăn vặt cho chuyến đi, rồi cả nhóm sẽ ăn trưa luôn ở một cửa hàng nào đó trong này.

Sau khi mua được một đống đồ và ăn no cái bụng, chúng tôi đi về, đến lúc này thì Hạnh lai Tú về vì nhà hai đứa cùng đường, theo lý thuyết thì Tôm sẽ lai tôi về, nhưng thực tế thì thằng oắt con này tót đi net và vứt tôi lại với Trung Đức. Tôi biết nhà tôi với nhà Đức ngược đường, đâm ra cũng hơi ngại, tôi mới bảo nó: " Mày cứ về trước đi, để tao gọi anh trai tao đến đón."

Đức nhíu mày lại, nó có vẻ khó chịu, tôi thấy nó lấy mũ bảo hiểm ra , giơ cao lên đến tầm vai tôi, khựng lại rồi cuối cùng lại hạ xuống đẩy vào tay tôi

" Đức đưa Ngân về, lên xe đi."

Tự nhiên trông nó đáng sợ, tôi cũng ok, cảm ơn nó rồi lên xe, từ hầm gửi xe ra đến đường lớn, nó có hỏi tôi:

- Sao Ngân cứ tránh tôi thế?

- Tao có tránh đâu – dù tôi tránh thật nhưng nói ra sợ nó buồn

- Ngân khó chịu gì à?

Tôi hơi lúng túng, định bảo không cho qua chuyện, nhưng tôi nghĩ đằng nào nó cũng chơi với nhóm của chúng tôi rồi, có lẽ nên nói thẳng với nhau luôn cho đỡ gượng gạo, tôi sắp xếp câu cú sẵn trong đầu rồi nói:

- Ờm... mày có thấy mày nói chuyện với tao cứ kì kì sao không, kiểu bị khách sáo á, từ giờ cứ xưng mày tao đi, cũng chơi với nhau rồi mà.

Tôi thấy Đức cười, rồi nó nói: " Tao sợ mày nói lại với cô Nga thôi, muốn đổi cách xưng hô thì ok thôi, đừng tránh tao nữa là được, mày làm tao cảm thấy bị kì thị quá."

Sau đó tôi với nó nói chuyện phiếm dọc đường, thoải mái hơn hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC