Chương 10: bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình lình, Hoảng đưa tay lên chống cằm, quay mặt nhìn tôi, mỉm cười nhẹ, hỏi: "nàng ngắm đủ chưa?"

   Tôi như kẻ gian bị bắt tại trận, liền lấy chăn che mặt, quay vào trong góc lều, mặt nóng bừng cả lên. Giả vờ bình tĩnh đáp: "Ta...ta ngắm chàng làm gì. Tự chàng suy diễn."

   "Được, là tự ta suy diễn. Nàng mau ngủ đi, không nên thức quá trễ." Hoảng nói với giọng nhẹ nhàng hết mực.

   "Khi nào chàng mới ngủ?" tôi lo lắng quay lại hỏi.

   "Quốc thái, dân an hẳn ngủ." Hoảng nói với giọng trầm xuống, bao tâm sư như đè nặng lên đôi vai ấy.

   Nghe câu trả lời của Hoảng nhưng tôi vẫn chưa hiểu được ý của y là gì. Không đáp lời, tôi nhìn y một hồi, có lẽ y hiểu được ý tôi, liền nói thêm: "khi nào con dân Đại Việt có thể ngủ say thì ta mới an lòng mà đi ngủ."

   "Con cháu Đại Việt sẽ ngàn đời nhớ ơn của chàng và quan gia." tôi an ủi Hoảng.

   Hoảng tiến lại chỗ tôi, nhẹ cầm đuôi tóc suôn mượt, đen óng của tôi nhìn ngắm: "chỉ mong dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh," nói xong, y đưa đuôi tóc của tôi lên bờ môi y hôn nhẹ, cúi xuống thì thầm vào tai tôi: "nàng mau ngủ đi, không cần chờ ta."

   "Được." tôi hạ đôi mí mắt xuống, ngủ một giấc khi Hoảng đang làm việc làm việc bên cạnh.

...

   Ngày qua ngày, tôi và Hoảng dốc sức làm việc, chỉ gặp nhạu một ít vào buổi trưa và đêm muộn. Sánh vai nhau trong những tình cảnh khốc liệt này càng làm cho tôi và y thêm chân quý những giây phút bên nhau.

   Vì ngày nào tôi cũng kiểm tra sức khoẻ của các binh lính nên số lần nói chuyện với Bá Khang cũng không ít, cũng vì vậy mà tôi và Khang đã trở thành bằng hữu của nhau như ý nguyện của y. Khang có tài võ thuật hơn người, nên đã được làm đội trưởng đội ba, do đích thân anh trai tôi quản lí.

   Như mọi khi, tới buổi trưa. Tôi cùng Hoảng trốn vào rừng để ăn cũng nhau. Nhưng hôm nay nét mặt Hoảng không tốt cho lắm, tôi cũng không muốn y buồn thêm nên không hỏi gì.

   "Với tình hình hiện tại, muộn nhất ba ngày nữa hai bên sẽ giao đấu." Hoảng chủ động nói nhỏ.

   Tôi bất ngờ, sửng sốt không thôi, hai mắt trợn lên: "Nhanh như vậy sao?"

   Hoảng gật nhẹ đầu, cười mỉm đưa tay xoa đầu tôi: "ta phải đi rồi, nàng ở lại ăn nốt nhé. Đừng để bị đói."

   Đôi mắt đen láy ấy, vẫn luôn chứa chan tình cảm làm cho lòng tôi xao xuyến không thôi... Tôi gật đầu rồi chào tạm biệt Hoảng. Ngồi trầm ngâm suy nghĩ, lỡ như anh  trai và Hoảng có mệnh hề gì thì tôi biết phải làm sao? Con dân Đại Việt phải nương tựa vào ai bây giờ?

   "Trần Thị Thiều." một giọng nói vang lên bên tai, tôi chắc chắn đó không phải giọng của Hoảng hay anh trai. Quan trọng hơn, tên thật của tôi đã bị người khác biết được.

   Tôi cố giấu nỗi sợ vào sâu trong lòng, trên mặt mang bộ dáng bình thản: "Khang, anh đang gọi ai vậy?"

   Khi Khang ngẩng mặt lên, tôi cũng theo ánh mắt ấy lùi lại vài bước.

   Mặt Khang tức giận thật giống khuôn mặt tôi hôm đó, cái ngày biết được danh phận thật của Hoảng... Có lẽ tâm trạng của y cũng giống tôi khi ấy. Nhìn vào đôi mắt giận dữ mà kiên định ấy, biết mình không giấu được nữa, tôi nghiêm túc nói: "đúng, Trần Thị Thiều chính là ta. Ta xin lỗi vì giấu anh, nhưng tình hình nước nhà nguy cấp, ta không thể dửng dưng. Ta mạn phép hỏi anh một câu, vì sau anh lại biết thân phận thật của ta?"

   Khang không ngại ngần mà đáp tức thì: "em không có yết hầu."

   Tôi bất giác sờ lên cổ mình, quả nhiên Khang là người có thể quan sát kĩ càng. Nhưng chỉ có vậy thì chắc chắn y sẽ không thể khẳng định được thân phận của tôi,vì từ trước đó y cũng đã biết tôi là con gái nhưng chỉ chưa giải thích rõ vì sao y biết: "chỉ có vậy mà anh dám khẳng định ta là ai? Vả lại chuyện ấy chúng ta đã biết từ lâu."

   Một bên khoé môi Khang cong lên: "bờ vai, đôi mắt, khuôn miệng, ngón tay... tất cả trên người em. Nếu ai quan sát kỹ thì sẽ nhận ra. Nhưng những điều đó chỉ đủ cho ta biết em là nữ nhân. Còn thân phận của của em..."

   Khang ngập ngừng hồi lâu, ánh mắt sáng như tia sét như thể đang quan sát nét mặt của tôi. Thấy ánh mắt tôi không đổi, y nói tiếp: "nếu em chỉ là một tiểu thơ nhà thôn quê nào đó cải thành nam sẽ không thể thân thiết với  Hưng Đạo Vương như vậy, có đôi lúc em bất giác mà gọi ngài ấy là anh, nếu là người khác, có lẽ đã bị chém đầu mấy lần. Hơn thế, những cử chỉ của em cũng không thể nào là của thái y bình thường đối với thái tử. Thêm chuyện vừa rồi nữa thì ta càng chắc chắn. Nhớ ở quê, đã không ít lần nghe tới tên em gái của Hưng Đạo Vương. Từ đó ta có thể đoán được thân phận của em một cách dễ dàng."

   Những lập luận sắt bén cứ thế vang lên trong miệng Khang, rồi dần dần lấp đầy lấy tâm trí tôi. Thật chất việc này chẳng cần động não nhiều, chỉ cần tinh ý đôi chút sẽ biết. Chỉ là tất cả bọn họ đang có một nỗi lo khác lớn hơn nên chỉ có Khang là nhận thấy. Nhưng điều làm tôi quan tâm nhất là khi nãy y đã thấy tôi và Hoảng làm những hành động gì?

   "Khi nãy anh đã thấy gì?" Tôi thăm dò Khang.

   "Tất cả." Khang đáp, giọng điệu y trầm xuống, khuôn mặt cũng chẳng còn sáng như mọi khi, nhìn sơ cũng thấy được khi để y hồi tưởng lại chuyện khi nãy thì tâm trạng y thấp đi vài phần, nét mặt cũng không giấu nổi sự thất vọng. Ánh mắt của y nhìn tôi khi xưa chỉ chứa những điều vui vẻ, hồn nhiên, nhưng giờ đây, ánh mắt ấy đã thay đổi rất nhiều. Trong mắt y hiện giờ chứ sự bi thương, tức giận, buồn bả, còn có một ít ...khác khao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC