Chương 3: Ngọa Hổ Tàng Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lễ trưởng thành này có thể coi  là truyền thống ở Bắc Ly, người bước sang tuổi 16 sẽ được coi là trưởng thành, có thể tính tới việc cầu thân. Lần này trong cung tổ chức đại lễ trưởng thành cho cửu công chúa, Tuyên Phi cũng là bận rộn hơn cả, di giá tới Thái Cực cung xin ý chỉ Hoàng Thái Hậu.

Nhắc tới vị công chúa này, quả là được lòng trưởng bối, các cung nữ thái giám cũng yêu quý bởi tính cách lương thện, không chỉ thông minh, nhanh nhẹn, tinh thông cầm - kì - thi - họa, từ nhỏ đã theo Bạch Chi Thiên đại nhân học y thuật, dung mạo xuất chúng ngàn năm có một, xứng danh đệ nhất mỹ nữ. Như viên ngọc bảo trên tay Minh Đức Đế.

Trước mặt đã là Thái Cực cung, đèn đăng vẫn đang được thắp sáng, nơi đây đông ấm hạ mát thích hợp cho sức khỏe của người già, từ xa đã ngửi thấy mùi hương trầm phảng phất

"Thái hậu vạn phúc kim an"

Trong chính điện, một bà lão tóc trắng, da hồng, uy nghi trầm tĩnh, cử chỉ nhanh nhẹn minh mẫn, Thái Hậu Duy Nhĩ, từng là đích hậu của tiên đế đang tận tay tỉa cành cho một khóm hoa.

"Đứng dậy đi... giờ này đến tìm ta không chỉ để vấn an thôi chứ"

Tuyên Phi được Xuân Hảo dìu đứng dậy liền đi tới dìu Thái hậu trở về an tọa, vừa đi vừa trò chuyện

"Thái hậu... bệnh đau chân của người đã đỡ chút nào "

Thái hậu hài lòng với cử chỉ ân cần này mà vui vẻ 

"Ngươi cũng ngồi đi...Ta được thái y bắt mạch kê đơn không đỡ sao được. Ta lại thấy ngươi có phần mệt mỏi, nói ta nghe chuyện gì"

Tuyên Phi cung kính

"Truyện đại lễ trưởng thành của Giao nhi, thần thiếp vẫn xin được nghe chỉ dạy của mẫu hậu"

Thay đổi sắc mặt, Thái hậu đăm chiêu suy nghĩ, tay vân vê phật châu nói rối thở dài.

"Tiểu bảo bối của ta cũng là đến lúc trưởng thành rồi, bà già này thật vừa mừng vừa không nỡ...."

Tuyên phi trong lòng bối rối 

"Mẫu hậu... người có tâm sự"

"Tiểu bảo bảo ngày nào khi con đưa con bé vào cung còn là một tiểu a đầu. Trong số các công chúa chỉ có bảo bảo quan tâm ta nhất, được nhìn con bé từ nhỏ mà lớn lên ta không nỡ sao được, nhưng cũng là đến lúc cầu thân... "

Tuyên phi đứng dậy tiến đến ngồi dưới chân Thái hậu, đưa tay nắm lấy bàn tay Thái hậu mà an ủi

"Giao nhi được người yêu mến như vậy là phúc phận của con bé. Thần thiếp sẽ bàn bạc với phu quân tìm một gia đình thích hợp để Giao nhi thường xuyên tới thăm người"

"Phải , phải...... là ta hồ đồ rồi. nhất định phải là người xứng đáng với bảo bảo của ta"

Nói rồi nắm tay Tuyên Phi là hài lòng vỗ nhẹ 

"Việc chọn ngày con cứ giao cho Quốc sư là được, vẫn là theo truyền thống tổ tông để lại, không được có sơ xuất. Vẽ bức họa chân dung giao cho Nhạc đại nhân, ông ấy là họa sĩ bậc nhất Bắc Ly, ông ta làm không tốt thì không ai làm tốt. Mọi việc còn lại sẽ có Ngũ đại giám cùng con trông coi"

                          *****************************************************************

"Mễ Tử.... chuẩn bị đồ ta phải ra ngoài"

Từ ngoài đi vào một công công tầm 20 tuổi, gương mặt cương nghị tay cầm đèn đăng chưa tắt

"Chủ tử... đã chuẩn bị xong"

Hoàng cung bây giờ là chuyển qua giờ Tý (từ 23 giờ đến 1h giờ sáng), một bóng ngừơi vận đồ đen một cước khinh công thoát ra ngoài. Người này thân thủ phi phàm, chỉ có thể là người tu luyện cả nội công và ngoại công mới có thân pháp nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như vậy. Trong võ công tất cả các phái, khinh công vừa dùng để tiến công, vừa dùng để bảo toàn tính mạng, chiến thắng còn là phụ thuộc vào tốc độ, do đó mà khinh công rất được coi trọng và liên quan mất thiết với nội lực. Xem hành động, khinh công của người này có lẽ đã đạt mức Khinh thân thuật, nội lực quả không tồi. Trong cung ngoài ngũ vị đại giám còn có cao thủ khác?

Tất cả đã nằm dưới sự phát giác của Đại giám Trấn Quốc Bảo Kiếm, một tiểu thái giám lên tiếng toan đuổi theo bóng đen đó

"Đại giám... người nhìn"

Đại giám tổng quản giơ lên ngón tay ra hiệu im lặng, chớ đánh rắn động cỏ

"Ngươi theo không nổi... Mã Giám Lương ngươi đi theo.... Không cần đuổi kịp, chỉ cần biết hắn đi đâu, làm gì, là kẻ nào"

Tất cả diễn ra trong im lặng, giờ Sửu (từ 1h đến 3h sáng), đưa tin tới thái giám Mã Giám Lương bị phế toàn bộ võ công, không một vết tích hay manh mối.

                                    ********************************************************

Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, một chiếc kiệu lớn được che xung quanh bởi tấm rèm lụa trắng. Bên trong nội thất xa hoa tỏa ra mùi trầm hương thượng hạng , mùi hương loại này chỉ có thể là tiến cống của Ma Lã Khắc, Trung Nguyên không có mùi hương này, hiếm có khó tìm. Kiệu này là không bình thường, bốn nam nhân bịt mặt, mình vận quần áo trắng trấn trụ bốn góc kiệu, cứ thế mà đạp trên trùng trùng ngọn trúc của Trà Sơn Trúc (rừng trúc thuộc tỉnh Tứ Xuyên, TQ ngày nay) mà bay, không phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ cảm nhận một luồng gió nhẹ thổi qua. Tốc độ nhanh làm cho tấm rèm lụa cũng vì thế mà thấp thoáng một nam nhân bạch y trắng tuyết, tay chống trên tựa gấm, đôi mi khẽ nhắm hờ. Nơi này là cách Thiên Khải Thành 7 dặm (hơn 11km) về phía Đông.

Trên nền xanh của rừng trúc, sự xuất hiện của một chiếc kiệu trắng không khỏi thu hút sự chú ý của những kẻ hiếu kì, vô tình lọt vào tầm mắt đứng phía trên đỉnh núi cạnh đó, Khuất La - phó bang chủ của phái Nhị Động Dật. Y theo dõi sự chuyển động của chiếc kiệu tự thầm vấn: Thân pháp thật nhanh nhưng không nhận ra được luồng khí tức nào, người ngồi trong kiệu là ai? đột nhiên xuất hiện ở nơi rừng rú này có chủ ý gì?

Khuất La không suy nghĩ nhiều liền một thân đạp vân bộ phút chốc chắn trước kiệu, võ công có lẽ cũng đạt tiêu diêu thiên cảnh ở đoạn giữa, kiệu vì thế mà dừng lại. Người ngồi trong kiệu vẫn là ngả mình mà lười biếng mở mắt, không buồn lên tiếng.

"Xin hỏi vị ngồi trong kiệu là ai, vì sao đi qua đây"

Nam nhân áo trắng vẫn là không buồn mở mắt

"Ngươi là ai? vì sao chặn kiệu của ta hay là muốn cướp của"

Người áo đen trước mặt hư lên một tiếng

"Tại hạ Khuất La, phó giáo chủ Nhị Động Dật, tiền thì không cần nhưng mạng thì có đấy"

Sau khi Diệp Đỉnh Chi chết, nội bộ ma giáo vì thế mà chia năm sẻ bảy tranh đoạt chức giáo chủ. Đoạn Thần Dật vẫn là muốn tranh chức giáo chủ  nên quyết không hợp lại, tự xưng giáo nằm sát biên giới Trung Nguyen. 

Trong kiệu vang lên tiếng cười sảng khoái, tay phải cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau chiếc nhẫn đang đeo trên ngón trỏ tay trái.

"hahahaha... có chút thú vị. Thì ra là Khuất La phó giáo chủ Nhị Động Dật, thất lễ, thất lễ rồi. 

Khuất La như kìm nén cơn thịnh nộ trừng cặp mắt theo dõi nhất cử nhất động của người ngồi trong kiệu. Từ phía trong kiệu, cần cổ tay trắng ngần như ngọc gạt ra tấm rèm, một thiếu niên mình vận đồ trắng, chất liệu gấm trắng in nổi tinh xảo, chỉ có thể là do Dục Tú Phường Thiên Khải Thành chế tác cúi người bước ra. Cái này nam nhân nhưng không kém phần diễm lệ xinh đẹp, tóc búi gọn gàng còn cài châm ngọc, hai tay đưa ra trước ngực như để cáo lỗi

"Khuất La phó giáo chủ, tại hạ hữu lễ. Nghe danh đã lâu, quả là võ công cao cường, hôm nay được diện kiến cũng là mở mang tầm mắt, biết thêm vài điều về ngài. Có điều khách lại hỏi chủ nhà đi trong nhà họ làm gì quả là có chút không phải a... chủ nhà ta vẫn là muốn hỏi vị khách ngài vào Trung Nguyên mục đích gì"

Khuất La nhận định người này tầm tuổi thiếu niên nhưng ăn nói ngông cuồng, tuổi nhỏ tâm không nhỏ

"Là tiện đường đi qua. Ngươi biết thêm điều gì về ta"

Thiếu niên áo trắng vẫn là đứng đó vẻ mặt đầy điềm tĩnh

"Điều gì?..... Là nhiều chuyện"

Nói đến đây liền thay đổi sắc mặt tà mị khóe môi cong đưa ra nụ cười đầy thách thức

"Ngươi muốn đoạt mạng thì phải xem ngươi có bản lĩnh gì"

Nói xong liền vào kiệu ngồi không tiếp. Khuất La máu dồn lên não 

"Ngông cuồng, hôm nay lão tử là dậy ngươi một bài học"

Không chờ nói xong phóng ra một thanh đoản gươm (gươm ngắn) nhằm hướng chính diện kiệu trắng mà xông tới nhanh như cắt trực cướp mạng người ngồi trong kiệu. Chưa kịp xuyên qua tấm rèm, thanh đoản gươm như va phải một cách giới vô hình bay ngược trở lại nhằm hướng Khuất La mà tiến, một luồng nội lực lớn lao lấy kiệu làm tâm bật ra mạnh mẽ dao động không gian rộng lớn, tạo một khí tức cường đại ép lên mọi vật vô cùng khó chịu. Lá trúc cứ thế mà rơi tạo thành một màn mưa xanh đẹp mắt. Người đối diện cũng vì luồng nội lực ấy mà thổ ra máu tươi lùi ra sau vài ngon trúc, sắc mặt hoảng hốt. Thiếu niên ngồi trong kiệu là đưa lên khóe miệng một nụ cười.

"Ngươi ra đây... trốn trong đó có gì hay ho"

Thiếu niên ném đi chiếc khăn tay ra ngoài khiến nó chao đảo trong không trung, chớp mắt phóng ra với tốc độ cực nhanh

"Được... ta ra" 

Nháy mắt đã hạ thân nhẹ như lông vũ trên ngọn trúc áp sát Khuất La, ghé môi hồng căng mọng thì thầm bên tai hắn

"Sao không đánh.... chẳng phải ta ra ngoài rồi sao"

Nói xong liền một chưởng dội ngang mạng sườn Khuất La, khiến hắn đau đớn kêu lên rồi rơi xuống bám ngang thân một cây trúc cách đó vài trượng. Chưởng này là hắn không kịp trở tay,  cũng không kịp nhìn rõ chiêu thức, vọt lẹ thoát thân không quên nói với lại

"Ta sẽ còn tìm ngươi"

Nhìn theo hướng người vừa bỏ chạy thoát thân, phất tay áo đưa ra sau

" Được..... ta đợi"

Chiếc khăn lụa trắng là chếnh choáng mà nhẹ nhàng tiếp xuống mặt hồ gần đó....Kiệu vì thế mà tiếp tục lưu thông, hướng Đông thần tốc 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net