2. Chẳng muốn có tình yêu giống như Severus Snape.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hỏi cậu tình yêu đó đáng không? Cậu bảo không , nên tôi vứt bỏ."

Ngay khoảng khắc đôi mắt thầy ấy khép lại, con tim cũng chẳng còn đập vì Lily Evans, cũng là lúc trang sách được đóng lại. Tôi chẳng quan tâm liệu Harry Potter có giành chiến thắng, liệu số phận của những người khác sẽ chìm nổi ra sao, chẳng còn quan trọng, bởi vì thầy ấy chết rồi. Tình yêu hèn mọn đó cũng biến mất rồi.

Làm sao có thể, Lily làm sao có thể yêu thầy chứ, Severus Snape. Đoán chừng, cô ấy cũng từng cảm động, nhưng cuối cùng lại biến thành ghê sợ. Làm sao có thể chứ, đi yêu thầy, thay vì yêu một người dám nói yêu cô ấy, dám nắm tay cô ấy, như James chứ?

Tại sao vậy? Tại sao thầy lại bảo vệ Harry Potter, đứa trẻ có ngoại hình y hệt tên bắt nạt thầy khi xưa chỉ vì nó có đôi mắt màu xanh lục? Tại sao thế? Tại sao thầy làm những điều ấy trong âm thầm? Vì sao không nói ra, vì sao đến cả lúc chết, tình yêu của thầy cũng chỉ là một Thần Hộ Mệnh hình con nai đực?

Là vì, đó là tình yêu vĩ đại sao? Dám hi sinh nhưng chẳng dám thổ lộ. Để đến cuối cùng, thay vì tình yêu, thầy chỉ mong được cô ấy tha thứ.

Làm hay lắm, Severus. Giờ đây, người ta ca tụng tình yêu vĩ đại đó, đến cả Harry Potter cũng cảm động vì nó, xem thầy là người dũng cảm nhất mà nó từng gặp trong Slytherin. Nhưng chẳng ai muốn nó cả.

Tôi chẳng muốn một tình yêu như Severus Snape. Nhưng tôi lại gặp cậu, cũng là lúc, tôi gặp được Lily của đời mình. Tình yêu ấy chớm mở như một mầm cây, tôi tưởng nó sẽ chết vì môi trường khắc nghiệt, đâu ngờ, rễ nó cắm càng sâu. Sâu đến nỗi, lưỡi rìu chặt lìa thân đi, cũng chẳng bứng được rễ.

Tôi thích cậu, trước khi tôi yêu cậu, đó là một mầm cây xanh tốt, quá bé nhỏ, khiến tôi chẳng nỡ lòng bứt đi. Tôi thích lúc cậu cười cùng đám bạn, rạng rỡ như tia sáng lúc sớm, không chói nhưng cũng đủ ấm áp. Tôi thích lúc cậu giải bài tập, ánh mắt lấp lánh và dáng vẻ nghiêm túc ấy, như một ngọt lửa, nồng nhiệt, nóng bỏng tay, rát cả lòng. Tôi thích lúc cậu pha trò cùng tôi, thích chết mất sự ăn ý của chúng ta, cách hai ta nói những lời vô nghĩa nhưng vẫn có lời đáp lại.

Nhưng hình như, tôi chẳng phải duy nhất. Đó là lúc mầm cây trở nên cao hơn, tán lá mọc ra, rễ cũng bắt đầu lan dài. Tôi chú ý đến cậu nhiều hơn, cũng đòi hỏi nhiều hơn. Cậu lại cười rồi, cười cùng đám bè bạn, sao mà cậu cười nhiều thế, cười cho ai xem vậy. Cậu ấy lại bắt đầu làm toán, bài toán khó như vậy chỉ có mình cậu giải được, giỏi thật, đám người kia thật ngốc, cứ hỏi cậu hoài vậy. Câu nói đùa của riêng ta, khi nào mà bọn họ đều biết vậy.

Cây to lớn hơn rồi nhưng nó lại sắp đón cơn bão đầu tiên của đời mình, sự ghen tuông của một kẻ chiếm hữu cao. Tôi lờ đi, mỗi khi thấy cậu cùng đám bạn. Tôi chẳng thèm hỏi bài cậu nữa. Tôi chẳng thèm tiếp lời những câu đùa vui nữa. Tôi dường như, đẩy cậu ra thật xa.

Cậu đến tưới nước cho cây, bón phân cho cây bằng những lời dỗ ngọt ngốc nghếch nhất. "Đâu? Ai làm cậu buồn, tớ xử nó ngay." Cậu cũng từng vì nó mà cố gắng, đúng không?

Tưởng như gió yên biển lặng, nào đâu, một ngày nọ hay tin cậu có người trong lòng, hai người trở thành một đôi. Cô ấy hay dỗi, cậu chẳng biết dỗ như thế nào, cậu đến hỏi tôi, tôi giả vờ có việc, cậu cũng chẳng hỏi han. Tôi có bạn mới, chẳng thèm trả lời tin nhắn cậu, tin nhắn cũng dừng gửi đi, tên cậu chẳng còn dễ thấy.

Có một hôm, cậu nhờ tôi mua một chú gấu bông tặng cô ấy, tôi mua, cậu nhận, rồi đưa tôi một bịch bánh, cùng lời chúc sinh nhật. Tôi ném nó đi, ngay trước mặt cậu, vì sinh nhật của tôi qua rồi.

Từ đó, cậu cũng chẳng còn chung lớp. Cậu chọn một nơi tôi ghét nhất, bởi cô ấy chia tay cậu rồi.

Từ đó, lướt qua nhau, cũng không dám bắt chuyện. Tôi lờ cậu đi, vì chẳng dám nhìn ánh mắt xa lạ đó.

Sinh nhật cậu, tôi chỉ gửi một icon như một phép lịch sự.

Sinh nhật tôi, cậu cũng gửi trả lại.

Tin nhắn hai ta, cũng chỉ còn như thế.

Tôi tìm lại tin nhắn cũ. Cũng tìm lại chúng ta của ngày xưa.

Tôi có lòng tự tôn, nên tôi chọn chặt bỏ cái cây đó. Giả vờ như cậu, vốn dĩ đã quên hết chuyện xưa rồi.

Nhưng sao không xóa tin nhắn đi, lại chỉ dám ẩn nó đi.

Vì tôi không muốn có một tình yêu như Severus Snape, nhưng lại không dũng cảm như Romeo và Juliet. Tôi không muốn thích cậu, lại không kiềm chế được việc đó.

Tôi muốn làm bạn, nhưng lại không can tâm chỉ làm bạn.

Đành thôi, coi như vì tự tôn, ta là người xa lạ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net