Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự, một cặp đôi đang ôm hôn nhau. Đó là Hạo Thiên, chủ tịch tập đoàn nhà họ Trương lớn nhất Trung Quốc. Còn cô gái kia là một trong rất nhiều tình nhân của anh. Cánh cửa bật mở, một cô gái xinh đẹp bước vào, đó là Thiên Linh, Vợ anh. Cô nhìn cảnh tượng trước mặt, nói:
_ Hạo Thiên......
_ Cút ra khỏi đây!_ Hạo Thiên chán ghét nói. Anh chán ghét Thiên Linh, từ lúc cô đc đính hôn với anh, anh chỉ cho rằng Thiên Linh kết hôn với anh chỉ vì tiền. Cũng như việc cô chen vào cuộc đời anh. Nhưng Thiên Linh, cô lại rất yêu anh ta. Cô chưa bao giờ yêu anh vì tiền, kệ anh lúc nào cũng tay trong tay với ng khác, để mặc anh lạnh lùng, chán ghét cô. Nhưng cô vẫn sẽ yêu anh, chăm lo cho anh mỗi khi anh muốn. Thiên Linh đóng cửa lại, bỏ đi, nhưng cô sẽ không khóc nữa. Nếu anh không yêu cô, cô sẽ tự tìm hạnh phúc cho chính mình. Lau nước mắt đi, cô bước lên phòng,  lấy quần áo đồ dùng của mình cho vào vali rồi xách xuống. Hạo Thiên thấy cô xách vali xuống thì bất ngờ, nhưng anh vẫn im lặng quan sát. Thiên Linh thấy anh, nhẹ nhàng nói:
_ Hạo Thiên, chúng ta ly hôn đi...
Hạo Thiên hơi sốc, hình thường anh luôn làm đủ mọi cách để bắt cô ly hôn với anh, nhưng cô vẫn cứng đầu. Nay là cô tự chủ động đòi chia tay. Anh nói:
_ Sao cô lại muốn ly hôn?
Thiên Linh lạnh nhạt nói:
_ Không phải anh muốn vậy sao, tôi chia tay với anh, cả hai ta đều được tự do.
Hạo Thiên nói

_ Tôi không đồng ý.
Ly hôn phải là anh nói chứ không phải cô. Khi anh chưa nói ly hôn, cô chưa được đi đâu hết. Thiên Linh nói:
_ Lúc trước anh luôn muốn tôi ly hôn với anh mà, sao giờ anh bị làm gì mà không muốn ly hôn?
Hạo Thiên đáp:
_ Tôi mới là người nói ly hôn trước chứ không phải cô.
Ha, muốn trốn thoát khỏi Hạo Thiên này ư? Đừng hòng.
_ Anh đúng là bị dở hơi hết thuốc chữa thật đấy._ Thiên Linh cất giọng nói quen thuộc của mình, nhưng giọng nói đó không chất chứa tình thương, không ngọt ngào như trước nữa mà lại lạnh nhạt vô hồn. Hạo Thiên tức giận, người phụ nữ này vừa nói gì cơ? Nói anh hết thuốc chữa? Thật muốn giết cô ta ngay tại đây. Anh nhìn vào đôi mắt cô, lúc trước, mỗi khi anh nhìn vào mắt cô sẽ có thể hiểu được điều cô đang nghĩ. Nhưng bây giờ trong mắt cô, không phải sự dịu dàng dễ hiểu như trước nữa mà là sự bí ẩn đến kì lạ. Anh ghé sát vào tai cô, nói:
_ Đừng hòng tôi ly hôn, tôi sẽ tìm hiểu tại sao cô lại thay đổi.
Nếu cô lúc trước chắc chắn sẽ đỏ mặt, nhưng cô đã thay đổi. Cô đã thay đổi trong một ngày nhanh như vậy. Cô đẩy anh ra, nói
_ Cút.
_ Không, chừng nào cô vẫn là người của tôi, cô không được đi đâu hết._ Hạo Thiên nói rồi cho người xách vali cô lên phòng, kệ cô đang nhìn anh với ánh mắt thù hận. " Tên khốn nạn đáng chết nhóm máu S." Thiên Linh nghĩ thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh