Xuất viện (phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ hết hôm nay thôi, hoseok sẽ được xuất viện. Hoseok nằm viện được hơn ba tháng rồi, cậu chán ngấy cái mùi xát trùng. Tuy ở phòng VIP nhưng vẫn không tránh được mùi cồn khó chịu đó. Cũng may là vết thương trên người hoseok nhanh lành, nên cậu được xuất viện. Với lại cậu cũng làm nũng đủ cả lên, người nhà mới cho đấy. Chứ thật ra mọi người vẫn muốn để cậu nằm thêm cơ.

Nhớ lại hôm đó thì hoseok đau đầu không thôi.

"Đi mà, mẹ cho con về đi. Con ngửi mùi cồn đến khó chịu luôn rồi ạ."

Hoseok làm nũng với hai người mẹ của mình, cậu níu kéo tay của hai bà. Cứ lắc qua lắc lại mãi. Nhưng hai mẹ của cậu vẫn như vậy, hai cứng như cột petong. Mãi không chịu lung lay với ý định đó của hoseok.

"Hai mẹ hết thương hoseok rồi."

"Không phải mẹ không thương con. Nhưng con vẫn chưa khỏi."_mẹ min.

"Không, mẹ nói không là không, con còn dám nhắc đến nữa thì biết tay mẹ."_mẹ jung hung dữ với cậu.

Hai hợp lực ăn hiếp hoseok. Đó là suy nghĩ của hoseok, chứ hai người chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Hoseok không đạt được ý nguyện liền khó chịu trong người, cậu bức rức mãi thôi. Hai mẹ thấy vậy liền mắc cười không ngừng. Bỗng nhiên yoongi đến, anh vừa đi mua đồ ăn về. Hoseok thấy con mồi mới liền xông thẳng đến. Cậu đu trên người anh, cứ vậy thành chú gấu Koala nhỏ. Dùng tuyệt chiêu cuối cùng của bản thân.

Hôn tới tấp lên khuôn mặt của yoongi. Còn lướt qua môi anh, hôn thêm vài cái. Tiếp đến hoseok nói nhỏ gì vào tai của yoongi, khiến anh một người đang đơ cứng liền choàng tỉnh. Yoongi mỉm cười nhìn hoseok ranh mãnh đang đỏ mặt trong lòng mình. Nhẹ vuốt lưng người nhỏ.

"Chồng ơi..."

"Ơi, chồng nghe. Em xã nhỏ muốn gì?"

"Em xã nhỏ muốn về nhà, em xã nhỏ muốn về cơ. Không muốn nằm viện nữa đâu."

"Nhưng em xã nhỏ vẫn chưa khoẻ hẳn đâu."yoongi đi đến bên giường ngồi xuống, tay vẫn vuốt lưng em nhỏ, tay thì ôm lấy eo nhỏ đỡ cậu. Hoàn toàn không sợ ánh nhìn của hai mẹ.

"Em xã nhỏ khoẻ rồi cơ. Chồng cho em xã xuất viện nha nha.."

"Yoongi, con không được mềm lòng. Thằng bé vẫn phải ở lại theo dõi."

"Mẹ à, nhà chúng ta vẫn có thiết bị đầy đủ mà. Với lại ở nhà sẽ thoải mái hơn."

"Mẹ nói con không được cãi, yoongi!"

Mẹ jung thì lại chỉ ngồi im lặng. Bà biết thế nào cũng sẽ phải theo ý của hoseok thôi. Dễ gì mà hoseok chịu thua cơ chứ. Biết kết quả trước nên bà không thèm cãi nữa.

Hoseok nghe yoongi nói vậy, liền ngước lên nhìn yoongi:"vậy...vậy chồng cho em xuất viện rồi đúng không ạ?"

"Ừm. Nhưng em xã nhỏ vẫn phải theo dõi thêm vài ngày, lúc đó mới được ra viện có nghe chưa?"

"Yehhh!!! Dạ..dạ em nghe rồi. Moahh~" hoseok hôn lên má yoongi một cái thật kêu_"yêu chồng nhất."

Còn về phần mẹ min thì bà bó tay luôn rồi. Đôi chồng chồng này, khiến bà đau đầu quá đi. Một bé chồng biết làm nũng, một anh chồng không có nghị lực. Hợp lại, kiểu gì cũng ra một gia đình đầy ngọt ngào cả. Mẹ min liền vỗ trán khi thấy một màn đó, bà bất lực.

"Còn bây giờ thì ăn thôi. Kẻo đồ ăn lại nguội không ngon."

"Dạ."

Lời yoongi nói vẫn có tác dụng hơn. Dù mẹ ruột có ngăn thì cũng chẳng được. Bởi hoseok có một thiếu tướng cao lãnh, đẹp trai, tài giỏi. Chuyện gì thì chỉ cần gọi một tiếng "chồng ơi!". Thì còn lại thiếu tướng lo tất.


Hiện tại thì hoseok chỉ còn một ngày là được xuất viện rồi. Cậu ngồi đung đưa ở giường bệnh. Hôm nay ba mẹ chưa ai đến thăm cậu cả, còn yoongi thì vừa đi vệ sinh rồi. Hoseok ngồi đó chơi một lát thì có y tá và tiền bối kang đến thăm.

"Chào chị!"

"Sao rồi? Trong người khoẻ hơn rồi chứ. Để chị kiểm tra xem nào."

"Dạ, em cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Tuần sau là có thể đi làm lại luôn cũng được rồi ạ."

"Ôi trời."

"Ai cho, em phải dưỡng bệnh thêm ít nhất một năm mới được đi làm lại."yoongi từ trong nhà vệ sinh bước ra, khi nghe cậu nói vậy liền cau có ngay lập tức.

"Hừ, chẳng lẽ anh muốn em mang danh ăn bám chồng mình sao?"

"Em ăn bám tôi chứ có ăn bám ai đâu mà lo. Cho dù tôi không làm quân nhân đi nữa, thì tôi vẫn dư tiền nuôi em đấy nha."

"Chồng...."

Game over!!!

"Được rồi hoseok. Dù em có muốn đi làm lại thì cũng là chuyện rất khó. Em nghĩ bản thân cãi lại bố em sao?"

"Tiền bối à, sao chị dập tắt hy vọng của em cơ chứ."

"Haha, chị chỉ nói sự thật. Còn bây giờ mau đưa tay ra chị đo huyết áp này."

"Mọi người chỉ ăn hiếp được mỗi em."

"Nên nhớ."yoongi ghé vào lỗ tai hoseok nói nhỏ_"tôi vẫn chưa ăn cũng chưa hiếp em bao giờ cả. Nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ toại nguyện cho em."

Hoseok nghe xong liền đỏ bừng cả tai và mặt. Cậu đấm yêu vào lòng ngực anh vài cái.

"Xấu xa, anh tránh xa em ra đi."

Yoongi liền nhếch mép cười hoseok. Nhóc này dễ chọc quá đi mất. Kang yeon ri ở cạnh thấy một màn như vậy không khỏi ghét bỏ. Xem cô là không khí chắc?

"Được rồi, mọi thứ vẫn bình thường không có gì cả. Hôm nay truyền hết một chai nước biển này thôi là được. Chịu khó ra ngoài hít thở nhiều hơn. Như vậy mấy dây thần kinh sẽ thoải mái hơn đó."

"Dạ, em cảm ơn chị."

Yoongi thì chỉ gật đầu coi như cảm ơn thôi. Đợi kang yeon ri ra ngoài rồi, thì yoongi mới leo lên giường của hoseok. Ngồi cạnh cậu.

"Yeon ri nói em cần ra ngoài nhiều hơn đó. Vậy lát truyền nước biển xong, em có muốn ra ngoài không?"

"Anh đi cùng em nha."

"Được, vậy ngủ đi. Chừng nào truyền xong tôi gọi em dậy."

"Dạ. Chúc chồng ngủ ngon."

"Chúc em xã ngủ ngon."

Yoongi chỉ vờ ngủ để hoseok yên tâm thôi. Anh ôm bé con vào lòng, tay vẫn vuốt nhẹ trên lưng cậu. Hành động nhằm trấn an này cuối cùng trở thành thói quen của hoseok mỗi khi ngủ, nếu không có anh vuốt lưng thì cậu khó khăn lắm mới vào giấc ngủ được. Hoseok hoàn toàn dựa dẫm vào yoongi. Khi bên yoongi, hoseok luôn yên tâm 100%. Cậu luôn thoải mái cười nói.

Khi hoseok ngủ được lát, thì mẹ jung đến. Yoongi vội ra hiệu hoseok đang ngủ cho người. Bà liền hiểu ý, sao đó đặt gào mên cháo lên bàn cho hoseok. Còn không quên nói nhỏ với yoongi:"cháo vẫn còn nóng, lát hoseok tỉnh dậy liền cho thằng bé ăn nha. Mẹ về trước đây."

"Dạ."

"Con vất vả rồi, cảm ơn con nhiều."

"Dạ không, chẳng vất vả gì cả mẹ."

Bà liền mỉm cười đáp trả. Rồi rời đi ngay, tránh làm phiền giấc ngủ của hoseok. Dạo này yoongi chăm cậu tăng lên tận mấy cân rồi ấy chứ đùa.


*Lúc nãy hoseok có nói nhỏ vào tai yoongi rằng:"chồng ơi, em hoàn toàn bình phục rồi...em còn có thể cùng anh lăn lộn rồi. Nhưng ở bệnh viện em ngại lắm, nên chồng cho em về nhà nha..."*













👩‍💻:Để mọi người đợi lâu rồi🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net